Home Tin Tức Thời Sự Thảm Nạn Cộng Sản và Cuộc Đấu Tranh Tự Cứu Sống Còn Của Nòi Giống Việt

Thảm Nạn Cộng Sản và Cuộc Đấu Tranh Tự Cứu Sống Còn Của Nòi Giống Việt PDF Print E-mail
Chúa Nhật, 24 Tháng 1 Năm 2010 00:03

 Tội của họ Hồ và Đảng Cộng sản là tội bán nước.


Ngày hôm nay dân Việt đang sống dưới chế độ cộng sản, độc đoán độc tài, vi phạm nhân quyền, lệ thuộc Trung cộng. Đây là một thảm nạn. Thảm nạn này đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, nếu chúng ta tính từ năm 1954 ; và nó có viễn tượng đưa Việt nam thành một quận huyện của nước láng giềng to lớn, trở về thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5; bởi lẽ đó, dân Việt phải có can đảm đứng lên đấu tranh để sống còn, để tự cứu ; như một số người suy nghĩ.

Thật vậy, từ ngày Lénine cướp được chính quyền ở xứ Nga năm 1917 tới nay, nhân loại đã sống dưới thảm nạn cộng sản. Nói như ông Reagan : « Lịch sử nhân loại có nhiều trang sử đau thương và đẫm máu ; nhưng không có trang sử nào đau thương và đẫm máu bằng trang sử cộng sản. Các dân tộc Nga sô và Đông Âu đã can đảm đứng lên lật qua trang sử đó, để viết lên trang sử tốt đẹp hơn của tự do, dân chủ. Những dân tộc còn sống dưới chế độ độc tài cộng sản hãy can đảm đứng lên như các dân tộc Nga sô và Đông Âu. »

Theo một nhóm sử gia Pháp, các ông Stéphane Courtois, Margolin v.v.., trong quyển Cuốn sách đen về chủ nghĩa cộng sản ( Le Livre noir du communisme), thì nạn nhân của chế độ cộng sản lên tới cả trăm triệu người. Theo tôi, con số này còn ít. Chính vì vậy mà Quốc hội Âu châu đã biểu quyết Nghị quyết 1481 lên án chế độ cộng sản là một chế độ giết người và diệt chủng.

Trong những dân tộc là nạn nhân của cộng sản, dân tộc Việt Nam phải sống thảm trạng này nặng nề nhất.

Thật vậy, từ ngày Hồ chí Minh được Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, với sự trợ giúp của đảng Cộng sản Tàu, về Việt Nam cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945, sau đó đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 ; trên thực tế họ Hồ đã đặt nước ta vào trong gông cùm cộng sản, biến nước ta thành bãi chiến trường của cuộc tranh hùng tư bản-cộng sản ; dân tộc Việt là nạn nhân. Họ Hồ và Đảng Cộng sản đã đưa nước Việt từ trận chiến này qua trận chiến khác từ cuộc chiến 1946-1954, cuộc chiến 1954-1975, cuộc chiến bên Căm bốt 1978, cuộc chiến với Trung cộng 1979, làm cho máu dân Việt chảy thành sông, xương chất thành núi.

Không những ngoại chiến, mà còn nội chiến, vì họ Hồ nhập cảng lý thuyết Mác-Lê, chủ trương bạo động lịch sử, đưa đến cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau, qua những cuộc đấu tố, sát hại trí thức như vụ Nhân văn giai phẩm.

Không những Đảng cộng sản Việt Nam làm khổ, sát hại dân Việt, mà còn đưa đất nước đến lệ thuộc ngoại bang, trước đó thì lệ thuộc Liên Sô, ngày hôm nay thì lệ thuộc Trung Cộng. Tất cả những quyết định chính trị quan trọng đều phải được sự chấp nhận của Trung Cộng. Hàng hóa phim ảnh Trung cộng tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết nền kinh tế Việt, làm thui chột văn hóa Việt.

Ngày hôm nay trên thực tế Việt Nam chỉ là một quận huyện của Trung Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam, bạo quyền cộng sản Việt Nam chỉ là những thái thú của Tàu.

Đất nước ngày hôm nay, từ ải Nam quan đến mũi Cà Mâu, không phải là chúng ta có một ngày một buổi, mà do công lao của tiền nhân từ thế hệ này qua thế hệ khác, đã đổ bao nhiêu xương máu mới có được.

Thật vậy, vào thời nhà Ngô (939-944), nhà Đinh (968-980), nhà tiền Lê (981-1009), nước ta mới tới Quảng bình. Chính nhà tiền Lý (1010-1225) đã mở mang tới Huế ; nhà Trần (1225-1400), tới Quảng ngãi ; nhà hậu Lê (1418-1789), tới Qui nhơn; nhà Nguyễn, nếu tính từ Nguyễn Hoàng là vào năm 1558, tính từ Gia long là vào năm 1802, cho tới Bảo đại vào năm 1956, thì công của nhà Nguyễn mở mang bờ cõi rất lớn. Và công cuộc mở mang này cũng không phải một ngày một buổi, vào đầu thế kỷ thứ 17, đất nước chúng ta tới Phú Yên; giữa thế kỷ 17, tới Nha Trang; cuối thế kỷ 17, tới Phan Thiết; đầu thế kỷ 18, tới Vũng Tàu ; cuối thế kỷ 18, tới Cà mâu. Mỗi một tấc đất được đánh đổi bằng biết bao xương máu của ông cha chúng ta.

Đất nước và dân tộc chúng ta đã phải trải qua 4 lần bị Tàu đô hộ : 1) Lần thứ nhất kéo dài 150 năm, từ cuối đời nhà Triệu ( 207-111 trước công nguyên) tới cuộc khởi nghĩa của 2 bà Trưng (39-43 trước công nguyên ; 2) Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài 501 năm, từ cuộc thất bại của 2 bà Trưng tới cuộc nổi dậy của Lý Bôn( 544) bắt đầu nhà Tiền Lý (544-602) ; 3) Bắc thuộc lần thứ 3 kéo dài 337 từ năm 602 đến năm 939, khi Ngô quyền đánh tan quân Nam Hán ; 4) Bắc thuộc làn thứ 4 kéo dài 20 năm, từ năm 1418 tới năm 1427, khi Lê Lợi đánh đuổi quân Minh về Tàu.

Đất nước quí giá thế đó, mà ngày hôm nay, Đảng Cộng sản, bắt đầu từ Hồ chí Minh đã dâng đất nhượng biển cho Tàu. Phạm văn Đồng theo chỉ thị của họ Hồ và Bộ Chính trị, đã viết công hàm đề ngày 14/9/1958 công nhận yêu sách về hải lý của Trung Cộng, làm cho nước này đặt vấn đề chủ quyền của Việt Nam về 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ; trên công pháp quốc tế và theo tài liệu lịch sử và địa lý, thì 2 quần đảo này hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam. Lê khả Phiêu, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký 2 hiệp ước năm 1999 và năm 2 000, dâng gần cả ngàn cây số vuông vùng biên giới cho Trung Cộng, trong đó có ải Nam quan và thác Bản dốc, cùng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển.

Tội của họ Hồ và Đảng Cộng sản là tội bán nước.

Tội này vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay với Nông đức Mạnh và Nguyễn tấn Dũng, cho phép Trung Cộng khai thác bô xít ở vùng cao nguyên, xương sống của nước Việt Nam, mở đầu cho chính sách bành trướng, Hán hóa Việt Nam của Trung Cộng.

Chính vì vậy, để sống còn, dân Việt từ già tới trẻ, từ trai tới gái, hãy can đảm đứng lên đấu tranh, để tự cứu mình, cứu quê hương, đất nước và dân tộc mình. Nạn bị Tàu đô hộ lần thứ 5 đang đe dọa.

Thời gian đã quá cấp bách. Ngày nào còn bạo quyền cộng sản, ngày đó không những dân Việt còn lầm than, mà nạn bị Hán hóa không thể tránh khỏi. Phải hành động mau lẹ. Người nào có khả năng gì, hãy can đảm đứng lên đấu tranh với khả năng đó, để làm thế nào cho bạo quyền cộng sản, tay sai ngoại bang, không còn nữa. Phải dẹp thù trong, thì mới có thể đương đầu với giặc ngoài.

Paris ngày 21/01/2 010