Sài Gòn, kiếm tiền rất dễ bằng nghề giữ xe! |
Tác Giả: Saigon Cô Nương/ Ngưòi Việt |
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 08:58 |
Có xe, đi xe thì bắt buộc có lúc gửi xe. Ðây nói về gửi xe hai bánh. Việt Nam có 86 triệu người với 18 triệu xe gắn máy khắp nơi. Riêng thành phố Sài Gòn, số xe gắn máy lưu hành lên đến gần 4 triệu trên 7 triệu dân. * Ðến đâu cũng phải gởi Những chiếc xe “xịn” luôn được người giữ xe ưu tiên coi cẩn thận. (Hình: Hàm Anh/Người Việt) Có xe, đi xe thì bắt buộc có lúc gửi xe. Ði học, đi làm, đi chơi... đều phải tìm chỗ gửi xe. Mọi người luôn luôn có việc để tấp chiếc xe vào chỗ nào đó: cửa hàng, chợ búa, chung cư, trường học... Gửi xe là chuyện cần thiết, nhiều khi một ngày ghé vài nơi phải gửi xe... Không thể để xe đó, dù có vừa đi thụt lui vừa ngó thì mười phần chiếc xe mất trong nhấp nháy. Bãi giữ xe cũng lắm phân biệt. Xe đạp cũ kỹ nép cuối sân chùm nhum có lúc ngả nghiêng xô đẩy vào nhau, xe gắn máy bèo bèo dạt vào một chỗ, riêng xe tay ga đồ sộ chiếm một hàng ngay gần lối ra vào, loại xe quý tộc đó đứng riêng trong tầm mắt kiểm soát của người giữ xe, kẻo đậu xa xa đụng chạm trầy xước, bị gỡ mất đèn xi nhan... phải đền tiền, rồi sinh ra rắc rối lắm chuyện... Những chung cư cũ không nói làm chi nhưng nhiều chung cư mới xây không thiết kế khu để xe. Vì thế tầng trệt thay vì bày tủ buôn bán thì nhiều căn lại trở thành nơi gửi xe. Ðại lý nước ngọt, tiệm may, tạp hóa... nhảy lên lầu khiến tầng trệt không tận dụng được phần mặt tiền trong khi buôn bán, hàng hóa leo lên leo xuống cầu thang rất bất tiện. Rất ít nơi có hầm giữ xe mà xe thường được gửi ở bãi. Trong thành phố, đa số bãi thường choán phần lề đường. Nếu vào hàng quán: hàng ăn, giầy dép, quần áo... thì đậu xe ngay trước cửa có người của tiệm trông. Cửa hàng đông còn phát thẻ xe cẩn thận. Ði chợ, ông giữ xe khoát tay ý nói thôi đi đi khỏi cần lấy vé do khách quen, hoặc chiếc xe cà tàng quá đỗi như Chaly, Honda 80... thường bãi giữ xe ngoài chợ không thèm ghi vé. Những bãi tư nhân nho nhỏ quen thuộc như ở chung cư thường có ông giữ xe quần áo luộm thuộm, ngồi gác chân lên ghế nghe radio. Tuy có vẻ lim dim nhưng ông tinh lắm, xe ra vào cổng ông thuộc như in từng người thuộc gia đình nào đi chiếc xe nào. Hàng quán nhỏ thường gửi xe miễn phí. Tuy giá không bao nhiêu nhưng tâm lý khách hàng rất thích miễn phí. Có thể tính thêm chút ít vào giá thành hàng hóa hơn là ra vô mỗi chút tính tiền giữ xe. Ðể làm hài lòng khách thì người giữ xe đón xe từ tay khách đưa vào dãy. Khi nắng đậy xe bằng mảnh carton, khách về hỏi đi hướng nào dắt xe xuống tận lòng đường quay xe đúng hướng, chùi sạch phấn viết trên yên xe... Khi hội hè đình đám tổ chức ở một nơi nào đó, số xe gửi đột nhiên tăng vọt lên khiến kiếm được chỗ gửi xe thật trần ai. Nhiều khi hội chợ ở vườn Tao Ðàn, đường hoa Nguyễn Huệ... quá đông, các bãi giữ xe kín mít. Khi ấy nhà dân chung quanh và các bãi giữ xe tự phát mau chóng mọc lên. Mạnh ai nấy chăng dây một khoảnh làm lãnh thổ của mình. Những bãi giữ xe tự phát kiếm ăn rất khá, xe trờ tới từ xa đã có người nhanh nhảu nhào ra tận giữa đường níu tay lái, chủ nhân bước xuống, cứ đứng đó đã có người dắt xe vào bãi, người khác lẹ làng phát vé xe. Ði chơi hội hè đến nơi đông quá chẳng lẽ bỏ về, cho nên kiếm chỗ được gửi chiếc xe là mừng, có điều nhận tấm vé sơ sài loằng ngoằng con số như xé trong vở học trò ra cũng lo lo!!! Rạp ciné nhân ngày “liên hoan phim”, mấy người đưa vội chiếc xe của mình cho đám thanh niên giữ xe rồi vào rạp vội kẻo không kịp suất. Ra về kiếm mãi không thấy xe đâu, tìm hoài chẳng mặt chàng nào quen cả. Hỏi những nhà xung quanh thì nhận câu trả lời nghe muốn té xỉu: “Lúc nãy thấy mỗi thằng một chiếc xe xịn chạy đi rồi, còn xe rẻ tiền tụi nó bỏ lại một đống đây nè!!!” Tại những cơ quan lớn, việc giữ xe đã có nhiều thay đổi, vài bệnh viện cho tư nhân, không phải một gia đình, một nhóm mà là một doanh nghiệp đảm nhiệm. Nhân viên trông xe mặc đồng phục đàng hoàng. Việc mặc đồng phục có phần quan trọng ở những bãi xe quá rộng nhằm kiểm soát tránh kẻ gian trà trộn. Dễ thấy sự khác biệt ở các bãi giữ xe tư nhân khi họ chịu khó đầu tư nhiều hơn, dựng bạt che xe tránh mưa nắng hoặc cắt người đứng chỉ dẫn, bãi xe quá chật thì có người dắt xe giùm... Khu trung tâm thành phố quán xá san sát nhau. Giữa thành phố vàng khó kiếm khoảnh đất đủ rộng cho bãi giữ xe ngay sát cửa hàng. Lề đường trước mặt hẹp quá không đủ chỗ đậu và nhiều nơi còn cấm đậu xe. Vì thế hàng quán phải đi tìm xa xa nơi nhà sâu trong hẻm, sân trường, nền trống... họa chăng mới còn chỗ. Vì thế xảy ra tình trạng thông thường khi vào một quán ăn hoặc tiệm cà phê nào đó trên đường Nguyễn Thị Diệu, Thủ Khoa Huân, Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp),... người giữ xe yêu cầu đưa chìa khóa và đẩy chiếc xe đi mất hút trước cặp mắt lo âu của khách. Sau khi gửi xe ở một chỗ nào đó xa lắc đâu đâu, nếu thưa khách thì nhanh, đông khách thì đợi năm, mười phút, cậu giữ xe quay lại đưa thẻ xe, trả chìa khóa, thậm chí giữ chìa khóa luôn, để chút nữa người khách ra về khỏi mất công lần nữa hỏi chìa đi lấy xe. Lần đầu tiên đưa cả xe lẫn chìa khóa cho người lạ chạy khuất mắt không biết đi đâu khiến nhiều chủ nhân hồi hộp ra mặt cho số phận chiếc xe mới của mình. Nhiều cửa hàng không muốn chạy đi xa quá đành hy sinh một phần hay nguyên tầng trệt làm nơi đậu xe, chỉ bán hàng ở một phần của tầng trệt hay nhảy lên lầu một vậy. * Kiếm tiền quá dễ Sài Gòn, bước ra đường là gặp chỗ gởi xe. (Hình: Hàm Anh/Người Việt) Cứ tưởng gửi xe tiền lẻ đáng bao nhiêu, thế mà mỗi ngày mất vài chục ngàn cho việc gửi xe như không. Vào chợ mua rau gửi xe, đi ra cửa hàng mua ổ bánh, vào bưu điện gửi cái thư, tối đi học, ghé chung cư thăm người bạn... Vào chỗ nào cũng đều phải gửi xe và gửi xe tốn tiền chẳng đâu miễn phí. Ban đêm vào những nơi được đặt tên là vui chơi, giải trí thì trả tiền gửi xe bốn hay năm ngàn hoặc mười hay hai mươi ngàn. Xe tay ga loại xịn giá cao hơn vì cồng kềnh chiếm chỗ nhiều hơn. Có người nhận xét ở đất Saigon không có gì kiếm tiền dễ bằng giữ xe! Có được một mặt bằng gần khu sầm uất: chợ búa, trường học, bệnh viện,... nhà cửa dẹp gọn lại lấy chỗ cho xe đậu, không buôn bán, lời lãi gì bằng trông xe, khỏi mất công mưa nắng dãi dầu, khỏi sợ hàng hóa lỗ lã ế ẩm, dư dả nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Lắm khi gửi xe, khách còn bị hỏi: “Ði đâu, đi lâu mau.” Trả lời: “Ði chợ, vô chút xíu rồi ra” thì mới được gửi vui vẻ. Chủ bãi không muốn giữ xe lâu, một chiếc xe cứ nằm ì đó choán chỗ cả buổi thật gây bực mình. Xe gửi một chút thôi rồi mau mau lãnh ra còn quay vòng cho xe khác có chỗ vào. Những chiếc cồng kềnh như @ cũng không được mặn mòi. Lý do xe to quá, chiếm diện tích bằng hai, ba chiếc bình thường mà giá gửi thì cũng vậy. Nhận gửi xe nhỏ có lợi hơn, dắt ra vào cũng dễ nên nhiều nơi thẳng thừng từ chối, không nhận giữ, chủ nhân những chiếc này tha hồ vất vả đi tìm chỗ gửi xe. Nói là gửi chứ lỡ xe mất coi như xui xẻo, “của đi thay người,” đừng trông mong vào kiện cáo đòi bồi thường thỏa đáng. Bà cụ Hậu ngoài bảy mươi tuổi sống căn hộ nhỏ cạnh chân cầu thang của một khu tập thể nhỏ. Buổi chiều ngồi trước cửa hóng gió, bà kiếm thêm ít tiền ăn quà bằng cách trông xe cho khách lên các căn hộ trên lầu. Khách gửi xe SH gần trăm triệu nhằm giấc chạng vạng, mắt lại kèm nhèm, xe bị ăn trộm dắt êm đi lúc nào bà không hay. Ði tù thì chịu chứ gia đình làm sao đền nổi chiếc xe. Cuối cùng con trai bà giải quyết bằng cách cho nạn nhân chọn một trong hai điều: một là đền hết năm triệu trong cuốn sổ tiết kiệm của gia đình, hai là định giá chiếc xe rồi cứ đi thưa, anh ta sẽ trả góp mỗi tháng một trăm ngàn đến... mãn đời. Nhưng có nhiều nơi cố tình phe lờ. Gửi chiếc Honda cũ mèm vào khách sạn Hyatt. Anh giữ xe gằn giọng hỏi đi đâu, vào khách sạn hả. Ý là vào khách sạn mới được gửi xe ở đây và giá tới mười ngàn đó nghen, báo trước cho biết. Mấy lần như vậy mới phát hiện nếu báo với tiếp tân lên phòng sẽ được phát cho tờ phiếu gửi xe miễn phí nhưng anh giữ xe lơ đi không thèm mách. Ở những chung cư cũ thì ban quản lý thu mỗi xe một trăm ngàn, còn chung cư xịn thì có giá gấp hai hay ba lần tiền. Thành thử tiền gửi xe hàng tháng cũng là một khoản chi phải tính tới trong ngân sách gia đình. Bực mình nhất là khi đi đến những chỗ như cửa hàng, văn phòng... chỉ cần vào hỏi một tiếng, nhìn một cái... mà vẫn phải gửi xe và tốn tiền gửi xe vì bãi giữ xe đã ôm gọn diện tích rộng trước mặt tiền của cửa hàng rồi. Muốn nhanh gọn và khỏi tốn tiền bằng cách vừa đi vừa ngó chừng cũng không thể vì không có chỗ dựng xe. Ðể xe cách cửa hàng vài thước, ngoài vòng kiềm tỏa của bãi giữ xe thì xem chừng chẳng an toàn chút nào. Chiếc xe gắn máy vật bất ly thân, dựng trước tiệm thuốc tây quay lưng mua chai dầu gió, quay mặt lại xe biến mất mau không thể tưởng tượng nổi. Vào giữa thành phố rất khó tìm được bãi giữ xe. Buổi tối khách đi ăn cưới ở khu vực công trường Lam Sơn phải táo tác hỏi chỗ gửi xe, đi tới công ty Ðiện Lực mới tìm thấy có bãi giữ xe tự phát lề đường. |