Home Tin Tức Thời Sự Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về vụ Ðồng Chiêm: “Không thể tin được chính quyền cộng sản”

Linh mục Nguyễn Văn Khải nói về vụ Ðồng Chiêm: “Không thể tin được chính quyền cộng sản” PDF Print E-mail
Tác Giả: Đinh Quang Anh Thái / Người Việt   
Chúa Nhật, 10 Tháng 1 Năm 2010 16:28

 chúng tôi nhận được tin cảnh sát đã phong tỏa giáo xứ Ðồng Chiêm và đang phá cây Thánh Giá dựng trên đỉnh núi.

Theo thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội, sáng sớm ngày 6 tháng 1 năm 2010, khoảng từ 600 đến 1,000 người gồm viên chức nhà nước, công an, cảnh sát chống bạo động, dân phòng... được trang bị dùi cui điện, lựu đạn cay, lựu đạn khói, khiên mộc đã được điều động tới từ 2 giờ sáng để triệt hạ Thánh Giá bằng bê tông cốt sắt dựng trên núi Chẽ của giáo xứ Ðồng Chiêm (xã An Phú, huyện Mỹ Ðức, Hà Nội).

 Linh Mục Nguyễn Văn Khải đang thu âm lại lời kể của một giáo dân Ðồng Chiêm bị công an ném lựu đạn cay vào nhà. (Hình: Chụp lại từ video của www.chuacuuthe.com)

Trước hành động này, giáo dân Ðồng Chiêm đã kêu gọi họ ngừng ngay những hành vi xúc phạm đó. Thế nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn.

Nhằm tìm hiểu thêm về vụ đàn áp này, Người Việt đã điện thoại về Hà Nội phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà.


- Ðinh Quang Anh Thái (ÐQAThái): Thưa linh mục, hẳn là linh mục đã biết tin vụ công an đến đập phá Thánh Giá và đàn áp giáo dân tại giáo xứ Ðồng Chiêm, xin nghe ý kiến của linh mục?

- Linh Mục (LM) Nguyễn Văn Khải: Sự kiện xảy ra thế này. Khoảng 5 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 1 trong lúc toàn thể các linh mục của Tổng Giáo Phận Hà Nội đang tụ họp nhau và tĩnh tâm tại Tòa Giám Mục Hà Nội thì chúng tôi nhận được tin cảnh sát đã phong tỏa giáo xứ Ðồng Chiêm và đang phá cây Thánh Giá dựng trên đỉnh núi.

Lúc nhận được tin, chúng tôi không thể về được vì đang tĩnh tâm, và đằng khác vì giáo dân nói là mọi con đường vào làng Ðồng Chiêm đã bị cảnh sát và quân đội phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Ðến khi cảnh sát phá dỡ Thánh Giá xong và rút đi hết thì đến trưa chúng tôi lên đường về Ðồng Chiêm ngay, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 cây số. Khi chúng tôi về đến nơi thì thấy giáo dân tụ họp rất đông ở trong núi, nhiều người leo lên đỉnh núi, nhiều người khác đứng chung quanh chân núi khóc lóc và cầu nguyện và lúc đấy thì không còn bóng dáng của một cảnh sát hay binh lính nào.

Chúng tôi thấy con đường đầu làng cạnh chân núi, các mảnh vải băng bó và lau máu cho các nạn nhân còn vương trên đấy và chúng tôi có thu lại. Chúng tôi thấy rất nhiều các vỏ “trái nổ nghiệp vụ”, vỏ lựu đạn khói màu và vỏ của bình xịt hơi cay còn vương vãi trên đoạn đường đấy. Chúng tôi đi thăm các nhà dân bị công an bắn đạn vào nền nhà cháy đen sạm và những người dân trong nhà đó nói rằng khi họ đang ngồi đọc kinh cầu nguyện thì trái đạn đó bắn vào, họ cay hết mắt và không nhìn thấy và họ bị ngất xỉu đi hết.

Họ cũng kể lại cho chúng tôi biết rằng cảnh sát dùng roi điện, dùng dùi cui đánh đập giáo dân rất tàn nhẫn; chúng tôi gặp hàng mấy chục người bị đánh thâm tím người lại, bị rách da tay, da chân, da đầu. Có một số nằm tại nhà không phải đưa đi bệnh viện nhưng trong số đấy có hai nạn nhân rất nặng là bà Ðinh Thị Song và bà Quách Thị Phòng. Hai bà đó bị đánh trọng thương, giáo dân đòi đưa đi cấp cứu nhưng chính quyền dùng bạo lực không cho giáo dân chăm sóc người thân của mình. Sau đó cảnh sát mang hai bà này đi lên bệnh viện huyện ở thị trấn Kế Tiêu cách đó khoảng 7 cây số.

Ðến 2 giờ chiều chúng tôi liên lạc được thì hai nạn nhân đó vẫn chưa được cứu chữa, người nhà nói là các bác sĩ đang bảo là đợi đi khám nhưng mà cứ đợi mãi vậy cho đến 5 giờ chiều chúng tôi tính đi ra bệnh viện để thăm các nạn nhân thì cũng đúng lúc đấy xe chở hai nạn nhân về lại nhà xứ Ðồng Chiêm. Tức là chính quyền đẩy hai nạn nhân bị trọng thương ra khỏi bệnh viện vào lúc trời đã xế chiều mà không thèm cứu chữa, để các nạn nhân trong tình trạng sống dở chết dở như vậy. Thấy thế chúng tôi quyết định đưa họ lên xe chở ngay ra Hà Nội vào bệnh viện Việt Ðức để khám và chụp X-quang. Chúng tôi không dám ở bệnh viện vì sợ công an lại đến gây khó dễ các bác sĩ ở đấy và ngăn cản chữa trị các nạn nhân. Ðấy, diễn biến là như vậy.

- ÐQAThái: Thưa linh mục, Thánh Giá thì đồng bào Công Giáo tại quê nhà có khắp nơi nhưng mà lý do nào khiến công an lại phá hủy cây Thánh Giá trên đỉnh núi tại giáo xứ Ðồng Chiêm?

- LM Nguyễn Văn Khải: Khó có thể nói là lý do nào. Chúng tôi thấy chính quyền này như là ma quỷ nhập vào họ vậy và xem ra là họ có thái độ rất là hung hăng và rất là tàn ác đối với các tôn giáo nói chung, đối với Phật Giáo, đối với Cao Ðài và đặc biệt là đối với Công Giáo; tóm lại, đó là bản chất của một chế độ tàn ác. Họ không chấp nhận biểu tượng thánh thiện của tôn giáo, hiện thân của những giá trị văn hóa đức tin, hiện thân của đạo đức tốt lành. Nó không chấp nhận cho nên nó phải ra sức tàn phá và lồng lộn lên phá cho bằng được chứ không thì nó không yên, bản chất của chế độ xấu xa thì nó hành động như thế. Chúng tôi hiểu như thế chứ còn bảo lý do thì chúng tôi chẳng thấy có lý do nào cả, bởi vì đó là ngọn núi do giáo xứ quản lý từ hàng trăm năm nay.

Tôi nói chuyện này để mọi người rõ hơn là giáo xứ Ðồng Chiêm là xứ đạo toàn tòng, nghĩa là mọi người ở làng đấy là theo Công Giáo từ hàng trăm năm nay rồi, và riêng núi đấy cùng khu vực ruộng núi quanh núi đấy trước đây thuộc sở hữu của giáo xứ Ðồng Chiêm. Bây giờ luật pháp nhà nước bảo rằng đấy là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, họ giành quyền quản lý và họ an táng các hài nhi ở đấy, an táng những người chết vô gia cư ở đấy và những người chết trong chiến tranh ở đấy. Ðối với dân thì đấy là núi thờ, và dân vẫn dựng cây Thánh Giá gỗ ở đấy từ ngàn xưa rồi. Cách đây gần một năm, đáp ứng nguyện vọng của giáo dân, cha xứ tổ chức dựng cây Thánh Giá bằng bê-tông trên đỉnh núi và chuyện dựng cây thánh giá diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, hàng 5, 6 trăm người tụ họp lại làm lễ rồi bắt đầu chuyển các đá xi-măng lên dựng và trước mắt các cán bộ chính quyền thấy và chả ai có ý kiến gì. Dựng xong một thời gian, chính quyền Hà Nội bắt đầu áp lực địa phương, nhà thờ, nhà xứ là phải tháo dỡ cây Thánh Giá. Tôi nói thật, nếu chính quyền Hà Nội thấy việc phá Thánh Giá của họ có đủ cơ sở pháp lý, tại sao họ không ra một quyết định bằng văn bản về việc tháo dỡ ấy, tại sao họ không dám làm ban ngày giữa thanh thiên bạch nhật mà họ phải làm lén lút ban đêm như vậy. Khi làm lén lút ban đêm như vậy là thái độ của kẻ xấu xa, là hành vi của kẻ ăn trộm, ăn cướp; mà một chính quyền có đầy đủ bạo lực trong tay, có quân đội, cảnh sát, luật pháp mà phải đi hành động lén lút ban đêm, làm xáo trộn đoàn chiên như thế thì thái độ đó không đáng gọi là chính quyền mà như chúng tôi gọi ở đây là tà quyền.

- ÐQAThái: Thưa linh mục, linh mục có lý giải được tại sao mà Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chưa lên tiếng về sự việc này không?

- LM Nguyễn Văn Khải: Cái đó thì tôi không lý giải được, tôi chỉ là linh mục làm việc mục vụ trong Giáo Phận Hà Nội và những sự kiện đang diễn ra đây liên đới tới toàn thể tổng giáo phận chúng tôi và chúng tôi phải cùng nhau chia sẻ công việc và cụ thể là phải chia sẻ hậu quả xấu mà chính quyền đã gây ra, cụ thể là phải lo hiệp thông với giáo dân, chia sẻ với họ, an ủi họ và cứu chữa họ. Chúng tôi phải lo giải quyết những vấn đề trước mắt không thể nào nghĩ đến chuyện của người khác được, chưa mong đợi sự cứu giúp của ai khác. Trước mắt chúng tôi ở đây phải nắm tay nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau giúp mình và cứu giúp các giáo dân của mình, thế thôi.

- ÐQAThái: Thưa linh mục, thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng triệu kiến Ðức Giáo Hoàng Benedict và gần đây chủ tịch của nhà nước là ông Nguyễn Minh Triết cũng gặp gỡ vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ và xem chừng họ cũng muốn tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Vatican, nhưng mặt khác thì họ lại thẳng tay đàn áp giáo dân; liệu có thể giải thích được chuyện này không?

- LM Nguyễn Văn Khải: Vấn đề cũng phức tạp, tôi cũng có nghĩ một số điều theo phán đoán của tôi, nhưng lúc này chúng tôi rất bận không thể nói hết được. Nhưng đại khái theo tôi thì không thể tin được chính quyền Cộng Sản, họ luôn luôn nói vậy mà không phải vậy, họ luôn luôn nói một đằng, làm một nẻo, đấy là bản chất của họ rồi. Còn tất cả những điều gì họ làm bên ngoài dù có gặp Ðức Giáo Hoàng hay Ðức Hồng Y nào thì đấy chỉ là những chiến thuật về chính trị làm sao mưu lợi cho họ lúc đấy, mưu lợi cho chính quyền hay mưu lợi cho cá nhân người gặp và bằng những chiến thuật như vậy, họ đạt được điều gì đó nhất thời chứ, còn họ chẳng có một chiến lược lâu dài gì đâu.

Bản chất của họ là duy vật vô thần và họ luôn luôn tìm cách triệt phá tôn giáo và triệt phá cách trắng trợn không được thì triệt phá cách tinh vi. Họ luôn luôn lo sợ niềm tin của người dân đặt vào Ðức Chúa Trời và đặt vào giáo hội, cho nên họ luôn luôn tìm cách phá vỡ niềm tin của người dân và chia rẽ giáo hội. Họ luôn luôn muốn nắm được các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân để chia rẽ từ bên trong. Nhưng thực ra như Giáo Hội Việt Nam chúng tôi đoàn kết gắn bó, rất hiệp thông với nhau, chúng tôi đoàn kết với nhau thành một khối để phụng thờ Chúa, phục vụ giáo dân và phục vụ dân tộc.

- ÐQAThái: Cám ơn linh mục đã trả lời phỏng vấn của Người Việt.