Paris tuyết trắng |
Tác Giả: Từ Nguyên |
Thứ Ba, 22 Tháng 12 Năm 2009 23:02 |
Cơn lạnh từ miền Bắc Âu tràn xuống nước Pháp. Paris, cũng như trong nhiều thành phố khác hàn thử biểu chỉ số dưới độ âm, chìm dưới màn tuyết trắng như hầu hết các thủ đô Âu châu. Năm độ dưới 0 độ tại Saint Etienne, -13 trong vùng Jura, cơn lạnh ngày càng tăng cường độ. Các tấm lòng từ thiện dang tay đón những người... sắp chết lạnh ngoài đường phố. Nhiều nhà thờ đã mở cửa trong chiến dịch Mùa Ðông liên đới (Hiver solidaire): Người vào đây trú một hay hai đêm... thấy ấm với tình người. Rachid, năm nay ngoài 50, thất nghiệp từ năm 2003, không nhà từ ba năm nay. Mấy ngày lạnh, ông tới ngủ trong nhà thờ Saint-Jacques Saint-Christophe trong Quận XIX, nơi có mấy người thiện nguyện thay nhau để tiếp đón những người không nhà trong Mùa Ðông. Trùm một chiếc áo dạ có mũ và một áo len màu xanh dương dày cộm, Rachid tới trong phòng đợi của nhà thờ lúc 19 giờ, Mùa Ðông giờ này trời đã tối. Trong bếp của nhà thờ, một bà thiện nguyện đang nấu xúp rau cải và gà nấu chanh ăn với cơm Ấn Ðộ (riz basmati), món ăn cho ba người vì còn hai người nữa cũng có mặt, một người gốc Maroc và một người từ Guadeloupe. “Tôi rất vui khi tới đây vì các bà thiện nguyện rất là ân cần, tử tế,” lời của ông Rachid nói với nhật báo Le Parisien. Buổi trưa, tôi ăn ở Restos du coeur (quán ăn thiện nguyện) ở khu La Vilette, buổi tối tới ngủ nhờ nơi đây. “Bên ngoài lạnh quá,” ông vừa nói vừa run. Với số trợ cấp 400 Euro mỗi tháng, ông này chấp nhận cảnh sống qua ngày. Cũng có người ra đi Vậy mà cũng có người không muốn ngủ lại trong nhà thờ. Sau bữa ăn, Richard, một anh tự xưng là “con bà phước,” không nhà từ khi sanh ra, ăn xong mặc áo choàng, ra đi. Anh tới ngủ dưới chân cầu sông Ourcq trong Quận X, nơi có hơi ấm từ dưới hầm bốc lên trước sự phản đối của mọi người. “Tôi sẽ uống thêm vài hớp rượu cho ấm.” Ngày hôm qua là ngày hên của anh. Một cặp vợ chồng già mời anh ăn trưa. Họ nói với anh ta: Viens à ma table, gamin! (Tới ngồi ăn đi, cậu em!) Tôi ăn một đĩa gà và cơm, giờ này còn no! Sau bữa ăn và tách cà phê, ba tấm nệm được trải ra giữa sàn trong nhà thờ. Hai bà thiện nguyện ở lại trong một phòng khác để sáng dậy lo bữa điểm tâm cho họ lúc 7 giờ 30 sáng. Chuyện xảy ra như thế này được thấy nhiều nơi chứ không phải riêng trong nhà thờ này. Nhà nước đã nâng kế hoạch cứu trợ Mùa Ðông lên cấp 3 để tăng cường việc giúp những người chưa tìm được nơi ngủ qua đêm. Các trợ tá xã hội hay nhân viên Hồng Thập Tự ra sức thuyết phục những người này theo xe về các nơi đã chuẩn bị sẵn, một chuyện nhiều khi không phải dễ! Paris dành 25 chỗ trong tòa thị chính Quận IV và 60 chỗ trong vận động trường Lancette Quận XII. Nhiều chỗ khác đang chuẩn bị để đón tiếp những người không nhà khi nhiệt độ xuống thấp nữa. Số điện thoại 115, gọi để nhờ cấp cứu khi cần kiếm giúp cho một người không nhà có chỗ ngủ qua đêm. Tại Bordeaux, báo chí cho biết đã có một người trẻ 35 tuổi, chết lạnh bên cạnh tòa thị chính, nằm dưới mấy tấm carton. Nhiệt độ ban đêm xuống tới -3 độ tại đây. Làm sao cho đủ ấm? Tuyết trắng rơi nhẹ nhàng nhưng đã làm trở ngại lớn cho việc lưu thông, xa lộ cũng như không lộ. Nhiều máy bay phải nằm yên trong sân ga, không bay lên được. Chỉ có học sinh và du khách là vui: chơi ném nhau từng quả tuyết hay ngắm cảnh Tháp Eiffel như trong bức tranh. Sân ga... vắng lặng! Trong cơn lạnh, khó khăn còn dài cho những người cần đến phương tiện vận tải công cộng để đi làm mỗi ngày. Hơn thế nữa, những ngày còn lại cuối năm thường được lợi dụng chút thì giờ mua quà cho gia đình, bạn hữu. Nhân viên của công quản vận tải công cộng thật là ác hiểm, nhằm đúng vào lúc dân chúng cần đến phương tiện này là đình công, đòi tăng lương! Áp dụng luật bảo đảm dịch vụ công cộng, Công quản cho chạy một hay hai chuyến vào những giờ đi làm. Nhưng người chen đông quá, làm sao vào cho nổi? Và đó là tình cảnh của các đường tàu RER A từ Ðông qua Tây Paris và đường RER B, từ Nam lên Bắc và ngược lại. Mỗi ngày có hơn một triệu người bị trở ngại vì các đường tàu này. Các nghiệp đoàn này đòi gì? Họ muốn rằng Công quản thấy rõ thực trạng của các đường tàu, nhất là đường RER A. Phục vụ mỗi ngày cho một triệu người, cần phải tăng cường và tân trang các toa tàu, nay đã cũ, hư mòn nhiều. Ðó là chuyện tốn kém và đầu tư lâu dài. Chuyện tốn kém nữa, cũng không phải ít, là tăng phụ cấp hằng tháng cho nhân viên, các nghiệp đoàn đòi lên 150 Euro hay 120 Euro trong khi chủ nhân đề nghị 100 Euro. (RER viết tắt của chữ réseau express régional) Liên đoàn những người sử dụng vận tải công cộng yêu cầu các nghiệp đoàn ngưng đình công trong dịp này để đoàn viên của họ “khỏi chờ đợi 4 tiếng đồng hồ, chết rét trên sân ga!” Như là vết dầu loang, cuộc đình công của nghiệp đoàn này kéo qua nghiệp đoàn khác để hỗ trợ nhau. Ðó có thể là chuyện trong những ngày tới nhưng cũng có thể vì áp lực của dân chúng mà chủ nhân phải nhượng bộ. Báo chí ngoại quốc không lấy làm ngạc nhiên trước tình cảnh này. Ðình công, làm reo vốn là nghề riêng của dân Pháp, nhất là vào những dịp lễ cuối năm! Vài con số đường tàu RER A Mỗi ngày một triệu người di chuyển theo đường này. 41% là công nhân viên, 31% là người ở vùng ngoại ô đi và về. 550 người lái tàu, từ métro chuyển qua, tuổi từ 40 đến 42. Lương tháng từ 2,200 đến 2,700 Euro, có tháng 13 và phụ cấp trung bình 650 Euro mỗi tháng. Làm việc mỗi ngày 6 giờ 15 phút trong đó 3 giờ lái tàu, những giờ còn lại làm việc trong garage. Giờ bắt đầu là 4 giờ sáng, chấm dứt có khi đến 2 giờ sáng hôm sau. Một năm làm việc 206 ngày với 5 tuần lễ nghỉ thường niên và 121 ngày nghỉ bù vì đã làm vào những giờ bất thường. Cần phải đổi luật để trưng dụng nhân viên hỏa xa? 87% đồng ý, 13% không đồng ý trong cuộc thăm dò của Le Figaro với 16,351 người được hỏi ý kiến. Kinh Ðô Ánh Sáng... cúp điện Nước Pháp coi vậy mà không đủ điện để cung cấp cho dân chúng đối phó với cái lạnh tới từ... miền Tây bá lợi á. Hệ thống vận chuyển điện (RTE) đã lên tiếng cảnh cáo và kêu gọi người tiêu thụ điện: có thể bị cúp điện nếu tình cảnh tồi tệ hơn. Các gia đình được khuyến cáo giảm tiêu thụ điện sáng sớm và buổi chiều, từ 17 giờ tới 20 giờ, một chuyện thật khó lòng vì đó là giờ nấu ăn và giờ prime time trên truyền hình. Dù sao cũng có thể giảm bớt điện bằng cách tắt hẳn những máy không dùng đến (không cần để veilleuse) hoặc ở những phòng ốc không cần thiết. Miền Tây và phía Nam nước Pháp đã được đặt vào tình trạng báo động đỏ (alerte rouge!) vì nơi đây không có trung tâm sản xuất điện như ở các vùng khác. Pháp đã mua điện của Ðức và nếu tình trạng còn kéo dài, có thể không còn nước nào chịu... bán điện. Lúc đó là black out, như một vài lần xảy ra trước đây ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha... Máy rút tiền... hết tiền Giữa mùa lễ, người Pháp sẽ không có tiền mặt mà xài nếu không dự trữ, chuyện vốn không phải là lo lắng của đa số người Pháp. Lý do? Từ ngày 21 Tháng Mười Hai, các máy rút tiền mặt (distributeurs automatiques des billets DAB) sẽ không được châm thêm tiền. Sáu nghiệp đoàn chuyển vận tiền tới các máy chờ tới ngày này kêu gọi đình công để đòi tăng tiền bảo hiểm tánh mạng: chuyển tiền đi là nguy hiểm rồi, cho dù đi trong xe nào. Trong khi những người vận chuyển tiền được phụ cấp 233,45 Euro mỗi tháng, những người đem tiền tới các máy chỉ được phụ cấp 110 Euro. “Người ta không nghĩ đến tính cách nguy hiểm của nghề này. Từ đầu năm đến giờ, đã có 50 vụ tấn công những người đi châm tiền vào các máy,” lời của đại diện nghiệp đoàn. Trong số 27 công ty quản lý 50,000 máy rút tiền trên toàn nước Pháp, hai công ty lớn nhất không phải là của Pháp mà là Thụy Ðiển (Loomis) và Brink's của Hoa Kỳ. Công ty Loomis có thể thảo luận đề nghị của các nghiệp đoàn, riêng công ty Brink's không chịu. Công ty Mỹ nói rằng từ trước tới nay gộp lại, nhân viên này đã tăng lương nhiều rồi. So với đồng đô la, Euro cao gấp rưỡi, mấy người này còn muốn gì nữa? Trong mùa lễ, một máy rút tiền gần nhà hàng Galerie Lafayette chẳng hạn, chỉ vài giờ đồng hồ là bị rút hết sạch tiền. Và cần phải có một tuần lễ để bồi thêm tiền cho các máy trên cả nước nếu chỉ có một ngày đình công. Một chuyện nên làm trong mùa này: giấu tiền mặt dưới tấm nệm giường để có mà mua quà cho gia đình! |