Home Tin Tức Thời Sự Người Chiến Sĩ Gìa Của Cuộc Biểu Dương Lực Lượng Chống Cộng

Người Chiến Sĩ Gìa Của Cuộc Biểu Dương Lực Lượng Chống Cộng PDF Print E-mail
Tác Giả: Trịnh Du   
Thứ Ba, 22 Tháng 9 Năm 2009 08:10

    Chiều thứ Bảy trong lúc chúng tôi chuẩn bị đi làm thì chuông điện thoại reo vang inh ỏi trên lưng quần, tay cầm ly mì gói vừa nấu xong,

 tay bốc cái điện thoại nhìn vào caller ID thì thấy số phone ở ngoài thành phố nên vội vã trả lời, người bên kia đầu dây là một người Việt Nam với giọng nói cở ngòai 60.

-Chú  Trịnh Du đó hả?

-Dạ, dạ Trịnh Du đây, bác ở đâu mà số phone lạ quá?

-Tôi  ở Cali vừa bay qua Houston nhưng không biết đường tới trụ sở cộng đồng, tôi đón xe bus từ phi trường về Bellaire nhưng nó ngừng ở Downtown, hiện tại tôi ở trạm xe bus tên đường Main, chú làm ơn cho tôi biết xe bus số mấy để tôi đi đến trụ sở cộng đồng ngủ qua đêm.

-Đừng đón xe bus, để cháu tìm người rước bác liền, cho cháu 5 phút nhé  bác!

   Chúng tôi gọi anh Tùng, anh Duyên nhưng cả hai anh đều đang đi đón khách phương xa nên anh Tùng có bảo tôi là mướn hotel cho bác ấy ở.  Chúng tôi gọi lại bác ấy ngay và nói với bác rằng 30 phút chúng tôi sẽ lên đó đón bác, không quên nói với bác rằng qua tiệm McDonald gần bên chờ chúng tôi, đừng ngồi trong trạm xe bus lâu nguy hiểm lắm…

   Ly mì gói đã nguội nên tôi nuốt trộng một hơi trong vòng vài phút, hai đứa con nhỏ dại nhìn chúng tôi cười khúc khích. Hôm nay bà xã đi làm xa, hai đứa khôn học giáo lý ở nhà thờ từ trưa nên 3 cha con chúng tôi được tự do ăn uống, chúng ăn cheerios còn chúng tôi ăn mì gói cũng xong bữa thôi, vừa tiết kiệm tiền vừa không sợ bị lên ký. Sau khi bỏ 2 đứa nhỏ ở nhà thờ Các Thánh Tử Đạo ViệtNam cho chị chúng, chúng tôi liền thẳng hướng Downtown mà chạy. Trời Houston hôm ấy nắng nhẹ nhàng, đường Freeway 45 hướng về phía Bắc ít xe nên chỉ 20 phút là chúng tôi tới Downtown. Khi bác ấy thấy chúng tôi chạy lòng vòng ngòai tiệm McDonald thì bác chạy ra với khuôn mặt vui tươi nhưng không thiếu nét mệt mõi, cặp kính cận nặng nề càng làm cho bác mệt hơn nên chúng tôi chở vội bác đến khách sạn để bác nghĩ lấy sức, bác sợ chúng tôi xài tiền của bà xã nên bác không muốn ở khách sạn, chúng tôi nói Ủy Ban đã cho phép chúng tôi trả tiền nhưng bác nói vậy thì không nên vì tốn tiền của đồng hương vô lý, một lòng bác ấy vẫn muốn tạm trú ở trụ sở cộng đồng vài đêm, chúng tôi nói trụ sở cộng đồng không có đầy đủ tiện nghi mặc dù nơi ấy rất rộng lớn, bác nói nằm trên sàn nhà cũng được, chỉ cần cho bác mượn mền gối thôi...

   Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn chở bác đến Motel 6 ở gần nhà chúng tôi để dể bề ăn uống và đưa rước. Lúc này là 7:15 nhưng văn phòng của Motel 6 không có ai trực, chúng tôi bấm chuông liên tục vẫn không có ai trả lời, một phút trôi qua rồi hai phút...cũng không có ai trả lời. Chờ lâu quá nên bác ấy nói rằng để bác gọi ông bạn già hơn chục năm chưa gặp lại thử sao, tiếng a-lô, tiếng à-lồ qua lại dăm phút thì chúng tôi biết nơi ở của ông bạn già của bác ở gần nhà thờ Lộ Đức.

   Từ vùng South 45 lên đến vùng 290 West cũng mất 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi lái lòng vòng trong đêm mà không tìm ra ngôi nhà nên bác ấy gọi lại ông bạn già và bảo ông ấy ra nhà thờ Lộ Đức đón bác. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi có hỏi bác rằng tại sao bác không cho Uỷ Ban biết trước để chúng tôi phân chia người đón rước, khỏi tốn công đi xe bus, bác nói không muốn làm phiền Ủy Ban vì bác biết Ủy Ban bận rộn lắm, hơn nữa đi đấu tranh mà không tự túc được thì không nên. Nghe đến đây thì chúng tôi mới hiểu rằng ở Houston có một người thích tranh đấu nhưng không tự túc được, đi đâu cũng mượn xe của vợ, có một lần anh ta đi họp ở trụ sở cộng đồng phải nhờ ông chủ tịch đón rước, sau đó xin tiền đi xe bus về nhà, sau lần đó không thấy anh ta đi họp nữa nhưng tay và miệng của anh ta thì luôn bận rộn, lúc trước anh ta đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà, bây giờ thì anh ta đấu tranh đòi hỏi quyền tự do dân chủ tại hải ngoại, anh ta luôn chưởi bới các nhân vật thường biểu tình chống cộng tại Houston, anh ta cho rằng chúng tôi làm chuyện ruồi bu và ngu xuẩn, anh ta chưởi luôn Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng mà cách nay vài năm anh ta rất gắn bó với họ.

   Trở lại chuyện của chúng tôi đi đưa đón một vị cao niên nhưng là một chiến sĩ oai hùng từ Cali. Cuộc hành trình của bác ấy đến Houston làm cho chúng tôi cảm thấy mình chỉ là một con dế trong hang mà thôi, dù chúng tôi có lớn tiếng đả đảo cộng sản tại các buổi biểu tình, dù chúng tôi có van xin tiền bạc trên các làn sóng phát thanh, dù chúng tôi có thắng cuộc sau khi tranh tài đấu trí và đấu mòm trong các buổi họp thì cũng chẳng bằng ngón chân của bác ấy, và hàng trăm người tranh nhau đi trước trong những buổi biểu tình cũng chẳng so sánh được với tấm lòng của bác ấy…

   Giờ đây bác ấy trên đường ra phi trường để bay về  bển, chúng tôi cầu xin ơn trên luôn phù hộ bác….

(Houston, sáng 21/9/2009)

 

(Ông chủ của công ty An Ninh Howard Security Services, Howard Tạ, cùng với chục nhân viên an ninh khác làm bổn phận bảo vệ cho đồng hương) 


 (Một góc của HongKong City Mall)


 (Hai ca sĩ tí hon của thành phố Houston tại Ngày Biểu Dương Lực Lượng Chống Cộng)