Home Tin Tức Thời Sự Ván Bài Atlantic Ltd Trong Canh Bạc Bauxite Việt Nam

Ván Bài Atlantic Ltd Trong Canh Bạc Bauxite Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Quốc Trinh   
Thứ Bảy, 19 Tháng 9 Năm 2009 20:25

Tuần qua BauxiteVietNam có đăng một mẩu tin nhỏ về công trình thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng một vùng mỏ quặng bauxite mới khám phá trên Bảo Lộc (Lâm Đồng). Một công ty Úc mang tên Atlantic Ltd chuyên môn kinh doanh trong ngành nuôi trai lấy ngọc tại Miến Điện đã hăng hái tham gia liên doanh với tập đoàn nhà nước Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), chuẩn bị công tác thăm dò đánh giá vùng mỏ mới này.

 

Vào Google truy tìm, tôi chỉ có được một ít thông tin về chuyện buôn bán ngọc trai của công ty này, tuyệt nhiên không hề thấy có gì liên quan đến khai thác quặng mỏ, khoáng sản. Là người hoạt động lâu năm trong kỹ nghệ này tại Canada, tôi thấy hay và lạ, nên đặc biệt chú ý tìm hiểu.

Thật sự thì khi người ta có tiền, thật nhiều tiền, thì người ta có quyền bỏ tiền ra đầu tư trong bất cứ lãnh vực nào sinh lợi, đó là nguyên tắc tự do mậu dịch của hệ thống tư bản chủ nghĩa, điều này dễ hiểu, nhất là khi đất nước Việt Nam đang trên đà phá sản trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, và khi mà ông bạn hàng xóm hảo hảo Trung Quốc lại dư dả rủng rỉnh xu hào, sẵn sàng ra tay tế độ. Thế thì khí hydro hoà với khí oxy, rồi châm ngọn lửa, “đoàng” một phát là hiện ra nước tinh khiết ngay. Điều kiện ắt có và đủ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, còn chờ gì nữa? Tôi cần tiền kinh khủng, và anh lại có tiền thì tôi “còng lưng” mời anh vào chơi, thế thôi!

Thế nhưng chuyện áp phe nhỏ nhoi này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng của bauxite Tây Nguyên trong thời gian qua làm tôi cảm tưởng có cái gì không ổn. Thử bình tĩnh ngồi suy nghĩ và phân tích, tôi thấy hiện ra vài chi tiết lạ, xin phép được trình bày với quý bạn độc giả xa gần.

1) Lùi về thời điểm ban đầu của dự án Nhân Cơ khai thác quặng bauxite trên Tây Nguyên (Đắc Lắc), điểm quan trọng mà quý ngài cán bộ có trọng trách của Nhà Nước Việt Nam thường hay rêu rao quảng cáo là:  “Vùng quặng mỏ Tây Nguyên có trữ lượng khoảng 5,5 tỷ tấn quặng, đứng hàng thứ ba trên thế giới (chỉ sau Brasil và Úc)”, xem đó như lá bài quan trọng để thu hút đầu tư từ bên ngoài, và chiêu dụ quần chúng:  “Chúng ta có tài sản kếch sù phải biết lợi dụng” để phát triển kinh tế nước nhà.

Thế thì câu hỏi đặt ra là:  Ô hay! Cái mỏ Nhân Cơ hiện thời còn chưa làm xong, biết nó lời lỗ ra sao, có góp phần trả nợ thế giới được không, có giúp cho nhân dân Việt Nam được dư dả thêm chút nào chưa, mà đã vội vàng tính chuyện làm thêm cái khác? Nhà thầu Nhân Cơ Trung Quốc có khai thác quặng bauxite thật không, hay lại âm thầm làm chuyện gì đó? Chẳng lẽ quý ngài quan lớn sính chơi trò thành tích muốn đưa Việt Nam leo lên đứng hàng thứ hai về trữ lượng bauxite sao? Ông đại gia khai thác khoáng sản ALCOA (Mỹ) đâu rồi? Sao không mời ông ấy trở lại thăm dò và liên doanh với TKV, chắc chắn ông ấy vừa có tiền giàu nhất, lại có trăm năm kinh nghiệm trong ngành nghề, bảo đảm ít gặp sự cố kỹ thuật hơn. Atlantic Ltd là ai? Kinh nghiệm thực tiễn ra sao? Tính toán phân tích, thực địa bằng cách nào để đưa ra con số có tính cách thuyết phục và sát thực tế, chứ cứ ngồi nhâm nhi “ra dzô trăm phần trăm” với quý ngài quan lớn VN rồi đẻ ra một con số tròn trĩnh (5,5 tỷ tấn quặng) thì có khó khăn gì đâu?

2) Lần này chỉ nghe đến một cái tên Atlantic Ltd lạ hoắc, xuất xứ từ Úc Châu, chuyên nghề nuôi trai lấy ngọc. Ông bạn hàng xóm “hảo hảo” lặn đâu mất tiêu rồi? Có lẽ làn sóng chống đối Trung Quốc trong nước lên quá cao nên ông láng giềng tạm thời ẩn mặt, nhường chỗ cho một công ty vô danh đứng ra chường mặt chịu cố đấm ăn xôi. Lần này thì quý vị “dân chủ yêu nước khó tính” hết đường phản biện nhé, chúng tôi đã mời một công ty độc lập từ Úc sang làm đối tác đấy, đừng có kêu gào độc lập, chủ quyền, ô nhiễm môi trường gì nữa nhé!

3) Ở các nước tiên tiến như Canada, Mỹ, v.v. những câu chuyện lừa bịp khai khống trữ lượng khoáng sản đã từng xảy ra trong quá khứ. Có quá nhiều nhà đầu tư và thị trường chứng khoán từng bị lường gạt đến tan gia bại sản. Do đó mấy năm gần đây, một đạo luật được phê chuẩn để bắt buộc những công ty hay chính quyền phải công khai hồ sơ minh bạch với nhân dân, trình bày rõ ràng mọi phương pháp thăm dò, tính toán thống kê xác xuất như thế nào để chứng minh khoa học con số trữ lượng, và quan trọng hơn hết là phải luôn luôn cảnh báo trong hồ sơ rằng:  “Con số trữ lượng này chỉ là sản phẩm từ tính toán chủ quan, không bảo đảm thực tế chính xác được như vậy” mục đích tránh tất cả mọi hành vi lừa đảo, dùng con số để lường gạt người đầu tư, và làm chao đảo thị trường chứng khoán. Quý vị độc giả nào mua bán cổ phần trong thị trường chứng khoán cũng nên biết để cẩn thận hơn, lường được mọi hậu họa sau này.

4) Sau cùng, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi công ty Atlantic Ltd thăm dò và công bố trữ lượng vùng mỏ mới trên Bảo Lộc? Theo thiển ý tôi, có hai khả năng:

a- Nếu trữ lượng và phẩm chất quặng bauxite không đáng để khai thác đem lại lợi nhuận, thì chính phủ xếp xó hồ sơ và lại tiếp tục đẻ ra thêm vài vùng tài nguyên khác, để có chuyện làm với nhân dân;

b- Nếu vùng mỏ Bảo Lộc này có tương lai xán lạn, lợi nhuận kinh tế cao, dĩ nhiên dựa trên cơ sở tính toán khoa học, tôi tin rằng Việt Nam có đầy đủ chuyên gia kỹ thuật kinh nghiệm để kiểm tra kết quả, thì bản tin chấn động này sẽ được lan truyền khắp thế giới, thu hút nhiều đại gia trong ngành, và… ông hàng xóm hảo hảo không chờ gì nữa, ông có xu hào rủng rỉnh, ông đang đói nguyên liệu để bành trướng kinh tế, ông sẽ nhảy xổ vào, tung tiền ra đầu tư, cho Việt Nam vay trước, lãi suất thấp, điều kiện dễ dàng.

Nhưng rồi ông láng giềng Trung Quốc sẽ tự làm lấy hết một mình không? Xin thưa rằng không, bởi lẽ công nghiệp nặng của ông vẫn chưa đạt chất lượng hiện đại như các đại gia Âu Mỹ trong ngành (cần máy nghiền quặng khổng lồ, máy xúc đất vĩ đại, máy sàng, máy lọc, máy bơm cứng hơn đá …), ông chỉ là đầu tàu đi trước, kéo theo sau là hàng chục công ty đại gia thế giới. Sức mạnh tổng thể này chính là ván bài chủ của ông, ông đứng mũi chịu sào, ông bỏ tiền ra làm, ông tổ chức quản lý, và lợi nhuận cuối cùng đi vào túi ông, vì ông có mạng lưới phân bố rộng khắp thế giới, giá cả do ông định đoạt. Ông đương nhiên trở thành một đại tư bản kếch sù thay thế Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam chỉ là kẻ dâng hiến tài nguyên cho ông, theo đóm ăn tàn, nhân dân Việt Nam trước sau gì cũng chỉ nai lưng ra đóng thuế trả nợ dài dài cho ngân hàng thế giới. Đó chính là “lời nguyền quặng mỏ”:  Những quốc gia nhược tiểu nắm trong tay nhiều vùng mỏ kếch sù, nhưng không hội đủ kỹ thuật và phương tiện khai thác, rốt cuộc chỉ biết dâng hiến tài nguyên cho người ta hưởng. Thử nhìn sang những nước nghèo Phi Châu sẽ hiểu tại sao cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc thường hay đánh giá mức độ minh bạch hồ sơ trong công nghệ khai khoáng quốc gia. Đau lòng thay, thống kê năm 2008 cho thấy Việt Nam chúng ta đứng gần hạng bét, ngang hàng với Congo.

Kính thưa quý bạn độc giả xa gần, bài viết này không nhằm đưa ra nhiều chi tiết kỹ thuật, vì lẽ nó không quan trọng bằng cái mục tiêu chính trị mà những người trong cuộc âm thầm toa rập với nhau, chia chác với nhau. Ảnh hưởng của nó âm thầm, ngấm dần, tưởng không có gì, nhưng lại có tính cách quyết định tối hậu trong thị trường chứng khoán, vài tay đại gia trong cuộc nắm tin tức, từ đó ra sức khoa trương “canh bạc hấp dẫn” để lôi kéo đa số quần chúng nhẹ dạ vào chơi. Ai được nhiều, ai thua đau trong chiếu bạc này, chắc quý vị sẽ hình dung được dễ dàng.

                     Kính chào,
                     Lê Quốc Trinh
                     Kỹ Sư Cơ Khí Canada