Home Tin Tức Thời Sự Nữ Sinh "kẹp chả" 7 đại gia

Nữ Sinh "kẹp chả" 7 đại gia PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 12 Tháng 4 Năm 2009 11:39

 Mỗi đại gia chu cấp cho Linh từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng để cô… đóng học phí và mua quần áo, son phấn. Để hẹn hò được với từng ấy đại gia mà không bị lộ, Linh đã có những chiêu vô cùng siêu đẳng.

Đại gia săn sinh viên chân dài với mục đích tìm chỗ để giải quyết nhu cầu tình dục một cách an toàn là chính, còn sinh viên yêu đại gia, ngoài chuyện thần tượng theo cảm tính, thì chủ yếu là vì tiền, để thỏa mãn thú tiêu xài.


“Chung thủy” với... 7 chàng
Gần chục năm trời sống ở làng Phùng Khoang, Hà Nội, tôi được chứng kiến hàng trăm mối quan hệ lén lút giữa đại gia và sinh viên. Cô sinh viên Hoàng Quỳnh Linh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội) sống cùng xóm trọ với tôi, có kỹ nghệ đào mỏ vô cùng siêu đẳng. Cô cặp với 7 đại gia một lúc, trong suốt mấy năm trời, mà không đại gia nào nghi ngờ “lòng chung thủy” của cô.

Linh là một cô gái có hình thức rất đẹp. Da trắng như trứng gà bóc, nụ cười tươi, đôi mắt nhìn anh nào thì anh đó chỉ có chết đứng như... Từ Hải.

Quê Linh ở Điện Biên. Hồi mới về nhập học, em trong trắng, ngây thơ như con nai rừng ngơ ngác giữa phố. Nhưng chỉ đến năm thứ hai đại học, em bảo với tôi: “Ngu nhất là mấy cô sinh viên đi yêu mấy thằng sinh viên, sống với nhau như vợ chồng, khi ra trường mỗi đứa một ngả, rồi mất hết mà chẳng được gì. Bạn bè em chúng nó toàn yêu Tây để xài tiền đô, nhưng em chỉ yêu đại gia người Việt, vì các đại gia nước mình lắm tiền lại cưng chiều người yêu lắm…”.

Năm học đầu tiên, Linh cũng yêu một chàng học trước hai khóa, nhưng rồi Linh chủ động chia tay vì thấy những điều Linh muốn, hầu như chàng không đáp ứng được. Một lần, theo đám bạn đi vũ trường nhảy nhót, Linh quen một Việt kiều Nga. Anh này là du học sinh tại Nga, rồi sống và làm việc luôn bên đó. Lúc đó anh ta đang bảo vệ luận án tiến sĩ.

Gặp nhau được ba lần thì hai người yêu nhau. Rồi anh chàng bay sang Nga với lời nhắn: “Bảo vệ xong tiến sĩ, anh sẽ về nước cưới em”. Linh cũng rưng rưng: “Em sẽ chờ…”.
Linh chờ 2 năm, chàng vẫn chưa về nước, cho dù anh ta đã "bảo vệ" xong cái vụ tiến sĩ. Từ đó Linh cũng chẳng muốn chàng về nữa và ngày nào cô cũng khuyến khích: “Anh cứ ở bên đó kiếm tiền. Khi nào có nhiều tiền, em học xong thì về cưới cũng được…”. Để cung phụng cho người “vợ chưa cưới”, cứ đầu tháng, anh chàng Việt kiều Nga này lại gửi cho Linh 500 USD. Cũng có khi gửi nhiều hơn, nếu Linh có nhu cầu thêm. Mỗi ngày, Linh dành cho chàng 2 tiếng đồng hồ, vào lúc 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng để chát chít, ngắm nhau, hôn nhau qua webcam. Nàng còn cho cả hàng xóm là tôi đây xem nàng chát với “chồng chưa cưới” tận trời Tây. Nói lời yêu thương mãi cũng chán, nên nhiều khi họ còn chuyển sang nói chuyện tục tĩu về tình dục.

Thật tội cho anh chàng "Việt kiều tiến sĩ" kia, vì ngoài anh ta, Linh còn cặp kè với 6 đại gia trong nước.

Một đại gia còn khá trẻ, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Đông, một đại gia có công ty buôn bán ô tô, xe máy ở gần bến xe Giáp Bát, một đại gia buôn bán bất động sản ở Ba Đình, một đại gia sản xuất hàng mỹ nghệ ở Nam Định (đại gia này khá nổi tiếng, quản lý khoảng 15 ngàn công nhân), một đại gia ở mãi Saigon.

Mỗi đại gia đều chu cấp cho Linh từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng để cô… đóng học phí và mua quần áo, son phấn.

Lịch hẹn hò 
 

Để hẹn hò được với từng ấy đại gia mà không bị lộ, Linh phải sắp xếp thời gian vô cùng siêu đẳng.Quê ở tận Điện Biên, nhưng cô nàng bảo nhà ở Phùng Khoang và ở cùng với bố mẹ. Linh cũng luôn miệng dọa mấy anh người yêu rằng: “Nếu bố mẹ em biết em yêu đương lúc đang học thế này thì bố mẹ em giết chết”. Thế là, đố có anh nào dám đòi vào thăm nhà. Đại gia nào muốn đón nàng đi chơi phải theo lịch sắp sẵn của nàng và chỉ được đứng ở đường Nguyễn Trãi chờ nàng.

Thông thường, mỗi tuần, một đại gia chỉ được đi chơi với Linh một buổi. Đại gia nào đòi hỏi thêm, Linh đều nghiêm khắc: “Chỉ giờ này em rỗi thôi, tất cả những ngày còn lại em đều phải… vùi đầu vào sách vở, học thêm, học bù”. Tuy nhiên, lịch học của nàng được thay bằng lịch “hẹn hò và đào mỏ” rất chi tiết, kín đặc các ngày trong tuần.

Rồi tôi chuyển khỏi khu nhà trọ Phùng Khoang. Bẵng đi một năm, tự dưng Linh gọi điện rủ tôi đi vũ trường. Linh kể, cô vừa mới “câu” được một tổng giám đốc của một doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm có xuất xứ từ Đài Loan. Vừa cặp với chàng một thời gian, chàng đã “phong” Linh làm phó tổng giám đốc gì đó, phụ trách mục… dẫn chương trình (giống như MC) trong các hoạt động của công ty. Ngoài việc thi thoảng làm MC, thì việc chính của Linh là phục vụ ông tổng giám đốc trong khách sạn mỗi lúc ông ta chán vợ.

Từ khi lên chức phó tổng giám đốc, tiền các đại gia chu cấp rất nhiều, nên Linh bỏ học luôn vì thấy bằng cấp đối với một người như cô không quan trọng gì cả. Tuy nhiên, chỉ vài năm nữa, khi sắc đẹp tàn phai, liệu các đại gia có còn cung phụng, cưng chiều Linh nữa hay không? Hiện Linh vẫn rất đẹp, vẫn hút hồn các đại gia, nên Linh chưa nghĩ đến điều đó. Nàng vẫn như con thiêu thân, dùng sắc đẹp làm phương tiện để đào mỏ.