Cá mè một lứa |
Tác Giả: Lê Duy Nhân | |||||
Thứ Ba, 14 Tháng 12 Năm 2010 05:31 | |||||
“… trong bụng thì ai cũng thích Mỹ nhưng anh nào cũng sợ thằng láng giềng võ biền và ngại thằng Mỹ bán bạn chạy lấy người …” Báo chí trong nước không bàn hoặc không dám bàn nhiều về nhân sự mới trong Đại Hội Đảng XI như các cơ quan truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại. Người dân trong nước lại càng hờ hững chuyện thay bậc đổi ngôi ở thượng tầng lãnh đạo. Hỏi một giáo sư một trường đại học ở Hà Nội: - Anh nghĩ ai sẽ thay ông Nông Đức Mạnh? Thì được tiếng cười khẩy: - Tôi chả nghĩ ngợi gì cả. Ai cũng vậy thôi. Cỗ xe cũ kỹ này sẽ lăn bánh theo con đường mòn đã vạch sẵn thì ai làm xà ích cũng không thay đổi được gì. - Nhưng cũng có người này thông minh hơn người kia hoặc có viễn kiến chính trị của ông này khác ông kia chứ. Lại nghe tiếng cười khẩy: - Khi chưa có quyền hành thì còn có người này người nọ. Khi ngồi vào ghế lãnh tụ thì ông nào cũng sa đọa bởi quyền lực tối thượng, chỉ nghĩ đến củng cố địa vị và tạo vây cánh, còn đâu trí tuệ cho ích quốc lợi dân nữa. Cơ chế độc tài toàn trị là cỗ máy biến họ thành những bạo chúa vô cảm và tàn nhẫn.
- Thế thì phe nào thắng, phe Nam hay phe Bắc? phe thân Tàu hay phe thân Mỹ? - Phe nào tham nhũng mạnh thì vây cánh lớn sẽ thắng, chả phân biệt Nam hay Bắc. Thân Mỹ hay thân Tàu là nhạy cảm chính trị ở Việt Nam ngày nay. Nó khác hẳn với chuyện thân Tàu hay thân Liên Xô trước kia nên chả ông nào dám công khai nói mình thân Tàu hay thân Mỹ. Trong bụng thì ai cũng thích Mỹ đấy nhưng anh nào cũng sợ thắng láng giềng võ biền và ngại thằng Mỹ bán bạn chạy lấy người, nên anh nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, đếch dám có lập trường. - Nhưng riêng anh trong mấy ông đang được coi là sáng giá nhất thì anh thấy ông nào có tư cách nhất? - Các lãnh tụ Cộng Sản bị guồng máy tuyên truyền biến thành những ông Thánh cả nên làm sao mà biết được ông nào tốt ông nào xấu. Chỉ khi nào họ về hưu mình mới biết được mặt thật. Điển hình là Lê Khả Phiêu, khi còn tại chức thì ai cũng ca ngợi là bí thư thanh liêm nhất, mới đây một tay phản thùng phóng lên mạng hình ảnh trống đồng, ngà voi, tượng Phật, vườn rau sạch,… của nhà ông cựu tổng bí thư thì thiên hạ ngã ngửa ra hết. Bố ai biết được ông Nông Đức Mạnh giàu hơn ông Nguyễn Tân Dũng hay ông Trương Tấn Sang giàu hơn ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ đoán già đoán non mỗi người vài chục hoặc vài trăm triệu đô-la. - Theo anh sau đại hội đảng thì người ta sẽ quyết định vụ bauxite như thế nào? - Thì cứ lình xình như lộc bình trôi sông thôi. Dân còn biết khai thác bauxite sẽ tiêu tùng cao nguyên và tiêu luôn cả đồng bằng Nam bộ, thì làm sao các ngài lãnh đạo không hiểu nhưng có anh đếch nào dám lên tiếng chống đâu, hóc xương hoa hồng đấu thầu của Tàu, nhả ra nó không cho nên cứ phải ngậm miệng ăn tiền là vậy. Bauxite tuy là đại họa nhưng cũng phải năm mười năm nữa mới xảy ra. Cái vụ cho thằng Tàu vào khai thác rừng đầu nguồn mới là chết cửa tứ. Các quan đầu tỉnh coi đất đai của Tổ Quốc như hương hỏa của họ, ai muốn thuê cũng gật miễn được nhậm xà, không cần biết đến hậu họa cho đất nước, chả vậy mà một ông bí thư tỉnh ủy ngông nghênh đến độ dám bỏ ra 1,2 triệu tiền đô mua trống đồng về nhà trưng. Có thằng triệu phú Mỹ nào dám chơi như vậy chưa. Tàu nó đem dân vào Việt Nam trồng rừng rồi sinh con đẻ cái trên đất ta, vài chục năm sau trên cao nguyên toàn người Hán cả, nó đổ bệnh nhân mãn cho ta đấy. Một mẹ Hán trăm con, 50 thằng chiếm rừng, 50 thằng chiếm biển thì một trăm con của bà mẹ Âu Cơ bồng bế nhau đi đâu? - Ủa tôi nghe nói ta đã mua tàu ngầm, máy bay của Nga để chống Tàu mà. - Có súng ống là một chuyện có dám sử dụng súng ống chống nó không lại là chuyện khác. Anh thấy báo điện tử trong nước mới khui vụ Tàu đang biến rừng của ta thành tô giới của Tàu là bị phá sập liền. - Thế mấy chục đảng viên cao cấp kỳ cựu góp ý đòi bỏ chủ nghĩa Mác-Lê để dân chủ hóa không tác động gì đến đại hội đảng sắp tới hay sao? - Anh không nghe họ nói bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát hay sao. Không ôm chặt xác chết Mác-Lê thì làm sao ôm được điều 4 Hiến Pháp. Họ kêu gọi góp ý là cho ăn bánh vẽ dân chủ cho vui thôi, chứ hàng ngàn trí thức, hàng trăm đảng viên cao cấp kỳ cựu kêu gọi ngưng khai thác bauxite còn như nước đổ đầu vịt nữa là chuyện sinh tử của đảng. - Nghe anh nói nản quá. Chả còn muốn theo dõi đại hội đảng nữa. Có tiếng cười phá lên ở đầu dây: - Dân trong nước chả ai quan tâm đến chuyện ông nào lên ông nào xuống đâu. Cá mè một lứa thôi anh ơi! - À thì ra cũng là chuyện Ninh Nang phải không anh. - Đúng vậy! - Thôi chúc anh lễ Giáng Sinh vui vẻ nhé. - Nghèo như tụi tôi thì lấy gì mà vui vẻ nhưng cũng xin cám ơn anh! Bai nhé! Lê Duy Nhân
|