Nghị Quyết 36 của đảng Cộng Sản Việt Nam: đâu là diện, đâu là điểm |
Tác Giả: Thiện Ý | ||||
Thứ Tư, 08 Tháng 12 Năm 2010 05:47 | ||||
Sáu năm trước đây, ngày 26-3-2004, Cộng đảng Việt Nam đã ban hành Nghị Quyết 36, nhiều người cho rằng ý đồ của tập đoàn thống trị hiện nay tại Việt Nam chỉ là nhắm vào hai mục tiêu: Một là thu hút tiềm năng chất xám khá xung mãn nơi giới trẻ hải ngoại về phục vụ đất nước ; Hai là thu hút nguồn tài chánh nơi các nhà tư bản Việt nam về đầu tư hay tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, thì đó chỉ là “Diện”, còn “Ðiểm” mà Nghị Quyết 36 của Cộng đảng Việt nam muốn nhắm tới, là tìm cách phân hoá, phá nát các tổ chức Cộng Ðồng người Việt Quốc gia chống cộng tại hải ngoại, để sau cùng qui phục tất cả người Việt nam trong các cộng đồng này trở thành kiều dân Việt nam sống dưới sự kiểm soát của Toà Ðại Sứ và các Tổng Lãnh Sự Quán Việt Cộng ở các nước có người Việt nam sinh sống. Vì sao? Vì thực tế hai mục tiêu thu hút chất xám và nguồn tài chánh nơi các Cộng Ðồng Việt Nam hải Ngoại, Cộng Sản Việt Nam “Bất chiến tự nhiên thành”. Nhiều cá nhân và tổ chức người Việt hải ngoại đã âm thầm, tự nguyện đem khả năng, kiến thức chuyên môn, tiền của về Việt Nam, nói là để phục vụ đất nước, giúp đỡ đồng bào, nhân danh lý tưởng nhân đạo, lòng trắc ẩn, và tình tự dân tộc, chứ không phải về phục vụ chế độ. Cụ thể là chuyên viên người Việt hải ngoại đã có mặt hoạt động trên nhiếu cấp nhiều ngành kinh tế, văn hoá giáo dục, y tê, xã hội tại Việt nam. Hàng năm đã có khoảng ba hay bốn tỷ dollars từ khối người Việt hải ngoại chuyển về tự tiêu dùng hay giúp đỡ thân nhân, đồng bào bệnh tật, nghèo khó v.v... Ðiều này vô tình hay hữu ý đã phù hợp với ý đồ và luận điệu tuyên truyền bao lâu nay của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Bởi bề ngoài họ luôn đề cao lòng yêu nước, tình tự dân tộc để kêu gọi người Việt hải ngoại đem tài năng, sức lực và của cải về phục vụ quê hương, chứ có bao giờ nói để phục vụ chế độ đâu. Kinh nghiệm lịch sử cận đại đã cho thấy, lợi dụng lòng yêu nước, tình tự dân tộc để phục vụ lợi ích cho đảng Cộng Sản Việt Nam, đã là sở trường của họ. Từ cuộc kháng chiến chống pháp (1946 – 1954) đến cuộc chiến tranh Quốc – Cộng (1954 – 1975), Việt Cộng luôn giương cao ngọn cờ Chủ Nghĩa Yêu Nước, chống ngoại xâm, để lôi kéo quần chúng song song với các biện pháp cưỡng bách, khủng bố, vì biết rằng chủ nghĩa cộng sản chẳng những không có hấp lực mà còn bị đa số nhân dân Việt Nam nghi ngờ, sợ hãi tìm cách xa lánh. Nay vào thời suy tàn của chủ nghĩa cộng sản, Cộng Sản Việt Nam một lần nữa lại muốn lợi dùng lòng yêu nước để ru ngủ tinh thần chống cộng của người Việt hải ngoại và cứu nguy chế độ đang trên đà tiêu vong. Thành ra, “điểm” hay là mục tiêu cao nhất mà Cộng Sản Việt nam muốn thành đạt qua Nghị Quyết 36, chính là bằng mọi cách phá vỡ thành trì chống cộng cuối cùng tại hải ngoại của người Việt Quốc Gia. Một mục tiêu mà Cộng Sản Việt Nam trong nhiều năm qua đã tốn nhiều công sức và dùng mọi thủ đoạn thâm độc vẫn chưa đạt được. Ðọc Nghị Quyết 36, người ta thấy Cộng Sản Việt Nam vẫn xử dụng chiêu bài và thủ đoạn cũ rích để tấn công các Cộng Ðồng Việt Nam hải ngoại. Có khác chăng lần này, Việt Cộng đã rút ra những kinh nghiệm thất bại để tăng cường các phương thức tấn công có tính toàn diện, mạnh mẽ và bằng nhiều thủ đoạn thâm độc hơn. Nghĩa là tấn công mọi thành phần nhân sự, với sự quan tâm đặc biệt tới giới trẻ thường không có kinh nghiệm với cộng sản, và tấn công trên mọi lãnh vực sinh hoạt cá nhân cũng như tập thể trong các cộng đồng. Tấn công bằng sự xâm nhập vào lãnh vực văn hoá giáo dục, như cài người vào các trung tâm dậy Việt Ngữ, khuyến khích các nghệ sĩ hải ngoại về trình diễn trong nước và đưa các đoàn văn công ra nước ngoài trình diễn. Trên lãnh vực truyền thông, sẽ cho ra những tờ báo, lập đài phát thanh hay chui vào các đài và báo chí có sẵn, dùng tuyên truyền xám hay đen để đồng hương không phát hiện được là những công cụ của Việt cộng. Ðồng thời, chúng cũng sẽ cho người chui vào các đoàn thể đấu tranh hay ái hữu, các cơ quan truyền thông vốn có lập trường chống cộng kiên định, để tương kế tựu kế gây chia rẽ nội bộ một tổ chức hay giữa các tổ chức, làm suy yếu lực lượng lãnh đạo và tuyên truyền chống cộng ở các cộng đồng Việt Nam hải ngoại khắp nơi. Tựu chung từ khi ban hành Nghị quyết 36 đến nay và trong thời gian tới, Cộng sản Việt nam sẽ vẫn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết 36 của chúng, bằng các cuộc tấn công vào cả “diện” lẫn “điểm” trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại như đã phân tích nhận định trên đây. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đề cao cảnh giác, tinh thần chống cộng kiên định vì dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam, nhất là từng kinh qua nhiều kinh nghiệm máu xương, sống còn đối với Việt Cộng từ trong nước, người Việt quốc gia tại Houston cũng như tại hải ngoại khắp nơi, nhất định sẽ làm thất bại như đã từng làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phân hoá, phá vỡ thành trì chống cộng cuối cùng của người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Ðoàn kết, đoàn kết, hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết, cần đặt lợi ích “chống cộng vì dân chủ cho Quê Mẹ Việt Nam trên lợi ích cá nhân, bè phái, lòng hận thù và tự ái cá nhân, để bảo vệ thành trì chống cộng và sớm đưa cuộc đấu tranh cho chính nghĩa “Tự do, dân chủ và nhân quyền” đến thắng lợi cuối cùng. Thiện Ý
|