Nói Nhân quyền thì đừng quỵt quyền sống của người dân |
Tác Giả: Phạm Tuấn Xa | |||||
Thứ Hai, 06 Tháng 9 Năm 2010 05:00 | |||||
Tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tổng bí thư Đỗ Mười nói: “Đảng hết lòng vì dân để dân hết lòng vì Đảng”.
Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói: “Mọi chính sách lớn nhỏ cho đến cách ứng xử hàng ngày, phải tuyệt đối vì dân, vì yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân… Chế độ Xã hội Chủ nghĩa của ta dân chủ gấp triệu lần Tư bản Chủ nghĩa”. Báo Nhân Dân ra ngày 11/12/1998 có bài của giáo sư Nguyễn Duy Quý – Ủy viên trung ương Đảng, giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Quốc gia khẳng định: “Độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội – điều kiện cơ bản – đảm bảo quyền con người ở nước ta”. Đầu xuân Ất Dậu, ngày 24/02/2005, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên bộ Chính trị Đảng CSVN gặp gỡ các đại sứ mới được bổ nhiệm, ông căn dặn: “Phải làm cho các nước hiểu Việt Nam đã phát huy Dân chủ như thế nào?”. Trên đây là những câu nói rất hay về quan hệ giữa Đảng với dân, về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng thực tế thì sao? Xin được tấu trình một hành động sai lầm nghiêm trọng đã gây thiệt hại nặng nề cho dân vẫn còn tồn tại 20 năm qua. Đó là cái Quyết định QĐ 176/HĐBT ngày 09-10-1989 vô nhân đạo của Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. QĐ 176 đã sa thải 85,5 vạn người lao động yêu Nước có công được thưởng Huân, Huy chương, chiếm đoạt 5.700 tỷ (Năm ngàn bảy trăm tỷ đồng) tiền Bảo hiểm của họ đã đóng từ trong chiến tranh gian khổ – không chỉ bằng tiền mà bằng mồ hôi và xương máu của họ. Sau vài chục năm theo Đảng tham gia Cách mạng đến khi thắng lợi, họ trở thành “Lao động dôi dư”, họ bị lừa gạt ra khỏi DNNN khi tuổi cao sức yếu. Họ đã thét lên “QĐ 176 là con quỷ dữ”. Những cái chết ai oán của “Anh Bộ đội Cụ Hồ” Nguyễn Văn Cung, của “Anh Giải phóng quân” Lê Văn Phu, của cụ Việt kiều yêu Nước Phạm Hữu Vinh, những tiếng khóc uất nghẹn của con em các thương binh liệt sĩ…mãi mãi là bản án lên án cái QĐ 176 vô nhân đạo. 20 năm qua, 85,5 vạn người lao động kiên trì kiến nghị với Nhà nước đòi lại quyền lợi chính đáng và hợp pháp của họ, được dư luận đồng tình, công luận lên tiếng, nhiều Đại biểu Quốc hội phát biểu ở nhiều kỳ họp Quốc hội, một số cán bộ cấp cao của Nhà nước cũng đồng tình như ông Phan Văn Khải, ông Trần Đình Hoan, ông Cao Đức Hậu, ông Nguyễn Chí Hậu, ông Nguyễn Quốc Bảo…Trong một lá thư gửi cho tôi vào ngày 25-6-2006 bà Cù Thị Hậu, uỷ viên TƯ Đảng, chủ tich Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nói: “Công đoàn đã kiến nghị nhiều lần với Chính phủ rồi. Quyền quyết định là ở Chính phủ”.(Chính phủ của Thủ tướng nào?) Trong khi đó những người có trách nhiệm “Vì dân” lại trả lời kiến nghị của người lao động một cách vô trách nhiệm. Tại công văn 3168/LĐTBXH ngày 24/9/1993 Bộ Lao Động trả lời: “Đã giải quyết đúng chính sách. Ai muốn trở lại Doanh nghiệp chỉ được tính từ đầu…” Tại kỳ họp thứ 5 QH khoá VIII ông Đặng Vũ Chư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phát biểu: “Hiện nay nhiều DNNN chết mà chưa chôn được. Đề nghị Chính phủ mạnh tay, tiếp tục thực hiện QĐ 176” Tại kỳ họp thứ 4 QH khoá XII. Bộ trưởng Bộ Lao Động Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời: “Nếu thanh toán cho 85,5 vạn người lao động theo QĐ 176 Nhà nước phải mất 5.700 tỷ” Rồi thay mặt cho Bộ Chính trị, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ, Bộ trưởng tuyên bố: “Không giải quyết lại chính sách 176.” Xin được hỏi: Vì sao phải “Mạnh tay?” Vì sao phải “Giải quyết lại?” Đó là những câu trả lời khiếm nhã, vô cảm, vô luật, vô trách nhiệm của những người “Vì dân”, cố tình xâm phạm đến “Quyền sống quyền mưu cầu hạnh phúc” của người lao động chân chính. (Trái với Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch). Cần phải nhấn mạnh rằng: Bộ Lao động đã bán 30% sổ hưu cho người có tiền(Báo Đại đoàn kết). Bộ Lao động đã nhận 4 tỷ USD tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ đề giải quyết “Tình trạng lao động dôi dư”. Bộ Lao động còn nhận khoản ngân sách rất lớn 32.000 tỷ (Ba mươi hai ngàn tỷ) để dạy nghề cho nông dân, và rất nhiều khoản tiền tài trợ khác.v.v… Vả lại 5.700 tỷ là tiền Bảo hiểm của 85,5 vàn người bị chiếm đoạt 20 năm qua. Bằng mọi giá phải trả lại cho họ. Rồi ai đủ điều kiện phải được hưởng chế độ hưu. Đây là lẽ công bằng xã hội, là đạo lý, là pháp lý, là quyền con người! Không thể giải quyết theo quan điểm cá nhân hay tổ chức nào! Từng Bộ, từng ngành, từng Doanh nghiệp hãy kết hợp với ngành Lao động rà soát lại danh sách bị sa thải theo QĐ 176, tránh sự lợi dụng “Đục nước béo cò” đồng thời có trách nhiệm góp một phần kinh phí với Chính phủ để trả nợ người lao động có công với đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”. Những người “Lao động dôi dư” có công bảo vệ Tổ quốc thì bị sa thải, bị chiếm đoạt chế độ BHXH theo QĐ 176. Ngược lại những “người lao động dôi dư” có công bảo vệ Chính quyền “Tham ô lãng phí” thì lại được ưu tiên hưởng chế độ BHXH theo NĐ 41/CP ngày 11-4-2002. Phải chăng đây là quan điểm của Đảng nhằm “ ổn định Xã hội” để xây dựng một Xã hội “Công bằng, dân chủ, văn minh?”. Trước năm 2000 một số Nhà báo của Đảng khi về hưu mới dám nói với tôi sự thật này: Mỗi lần đưa ra bàn sửa lại QĐ 176, một vị cựu Uỷ viên Bộ chính trị đứng lên chém tay vào không khí nói: “Tất cả để ổn định. Không giải quyết lại QĐ176” Ở các Nước dân chủ văn minh, công dân đến tuổi 60 mặc dù không có công với Nhà nước vẫn được Nhà nước trợ cấp cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Còn ở Việt Nam công dân đến tuổi 60, mặc dù có công vẫn bị Nhà nước cướp công, vẫn bị chiếm đoạt tiền Bảo hiểm Xã hội rồi tự kiếm sống khi tuổi cao sức yếu. Đâu là Dân chủ và Nhân quyền? 20 năm qua tôi đã viết gần 100 bài báo cực lực phê phán cái QĐ 176 vô nhân đạo, bênh vực quyền lợi chính đáng cho 85,5 vạn người lao động bị ngược đãi. Nào ngờ tôi trở thành kẻ có tội “Bênh vực dân oan”. Thế là Nhà nước “chi phối” ngành Tư pháp bênh vực một cơ quan Nhà nước chiếm đoạt của tôi 36,8 mét khối gỗ thông Liên Xô mà tôi nhận về làm gia công cho ngoại thương Hà Nội. Cơ quan này chỉ bồi thường cho tôi 8 triệu (Chín triệu trừ đi một triệu án phí). Theo thời giá hiện nay khoản vật tư của tôi trị giá: 36,8 x 9Tr =331.200.000đ (Ba trăm ba mốt triệu hai trăm ngàn đồng). Ngoài ra còn phải đền bù thiệt hại cho tôi 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). Thế là tôi vừa mất “Quyền tự do báo chí”, vừa bị chiếm đoạt tài sản trị giá 531.200.000đ (Năm trăm ba mốt triệu hai trăm ngàn đồng). Tôi theo kiện 20 năm, Nhà nước đã đẩy gia đình tôi vào góc chết của cuộc sống… Tôi phải bán đất, phải vay lời mua vật tư trả cho Hà Nội. Thật là “Quýt làm cam chịu”. Bất lương quá! Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI. Tôi viết bài này mong “Đèn trời soi xét”, vận dụng “Luật bồi thường Nhà nước” trả lại quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho những người lao động bị chiếm đoạt 20 năm qua. Duy trì sự bất công này, bưng bít thông tin này sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn định Xã hội theo quy luật đấu tranh giai cấp. Không nên thách thức trí khôn của Dân tộc! Không nên mị dân để coi thường dân trí! Không nên thách thức với lịch sử! Sự thật là chân lý! Chúng tôi đòi lại quyền làm người ở một Quốc gia “Có một nền Chính trị ưu việt nhất! Thế mới gọi là Dân chủ và Nhân quyền!” Hải Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2010.
|