Khởi Điểm Xuất Lộ Của Dân Tộc Việt |
Tác Giả: Lê Văn Xương | |||
Thứ Tư, 01 Tháng 9 Năm 2010 07:06 | |||
Giờ đây, cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là Không Thể Tránh Được. Vậy ý đồ thực sự của Trung Cộng là gì?. Thực ra tôi không phải là người duy nhất nói “Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Cộng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. “Mới đây ông Trần thủy Biển, tổng thống Ðài Loan đã tuyên bố y như vậy trước khi lên tiềm thủy đỉnh của hải quân Ðài Loan nhằm xem xét tận mắt các chuẩn bị của Ðài Loan trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Trung Cộng vào hải đảo này. Cuộc tập trận của Ðài Loan còn được tăng cường hơn nữa bằng việc Ðài Loan đã cho thí nghiệm việc xử dụng các xa lộ làm phi trường dã chiến cho không quân Ðài Loan trong trường hợp các phi trường của Ðài Loan bị Trung Cộng tàn phá. Tôi cũng không phải là người thứ nhất nói về việc Trung Cộng sẽ bị phân hóa làm nhiều mảnh. Cách đây khoảng 3 năm, cựu tổng thống Lý đăng Huy của Ðài Loan cũng đã từng viết sách nói rõ là Trung Cộng sẽ bị phân ra làm 9 mảnh. Nhưng vĩ đại hơn hết, thâm sâu hơn hết chính là cụ Lý Đông A cách nay trên 60 năm đã từng viết trong quyển Huyết Hoa nói rõ là: “Trung Cộng sẽ trở về một cuộc nội loạn và ngoại hoạn để có thời gian cho Á Châu sống lại, và Trung Cộng sẽ bị phân rã làm nhiều mảnh”. I) Ý Đồ Của Trung Cộng Và Hoa Kỳ: Giờ đây, cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là Không Thể Tránh Được. Vậy ý đồ thực sự của Trung Cộng là gì?. Trở lại lịch sử cận đại Á châu, chúng ta thấy thật rõ là: Mao trạch Ðông đã từng chê Tưởng giới Thạch là công cụ của chủ nghĩa thực dân Tây phương, và chỉ có lãnh tụ Mao và đảng Cộng sản Tàu do Mao thành lập mới theo đúng truyền thống Hán tộc là xâm lăng lân bang (bằng chứng là Trung Cộng họ đã chiếm đóng và diệt chủng dân tộc Tây Tạng từ cuối thập niên 1950's) và là chủ nhân ông thực sự của Á châu. Phương Tây muốn gì thì phải nói chuyện với Tàu và chỉ có Tàu mà thôi, còn các nước khác chung quanh Á Châu họ chỉ là chư hầu của Hán tộc, Tưởng thống chế cũng đã tiết lộ như vậy khi họ Tưởng chưa thua chạy ra Đài Loan. Trước thái độ ngạo mạn như vậy của Mao, Hoa Kỳ giữ thái độ im lặng để chờ cho tình hình diễn biến cụ thể. Hoa Kỳ hiểu rõ là: Mao và những người theo ông ta không thể nào đạt được mục tiêu ấy nhờ vào sự giúp đỡ của Liên Xô (hai nước này là kẻ thù của nhau trong thực tế. Cộng sản Nga vì quyền lợi của Nga và Cộng sản Tàu cũng vì quyền lợi của giới lãnh đạo Tàu, hơn nữa khi Tàu mạnh lên thì sẽ đe dọa trực tiếp an ninh nước Nga) và cũng không thể dựa vào Âu châu khi Âu châu còn lệ thuộc vào Hoa Kỳ về an ninh trong suốt cuộc chiến tranh lạnh. Con đường duy nhất là Mao phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Thế là đủ để Hoa Kỳ gài bẫy Mao. Cái bẫy ấy có thể tóm lược như sau: Giúp Mao và những người theo ông ta có cảm tưởng là Hoa Kỳ giúp Tàu thực sự, để Tàu tiến lên trên con đường tư bản hóa hầu hình thành nhóm trung lưu tại Hoa lục (vì nhóm trung lưu này sẽ tranh giành lợi nhuận cá nhân và làm đảng Cộng sản Tàu yếu đi, sách có câu lấy lợi để dụ kẻ tiểu nhân là vậy “Tiểu Nhân Dụ Ư Lợi”), đồng thời cũng tạo ra ấn tượng là Hoa Kỳ không can thiệp vào Á Châu nữa (cuốn sách Inretrospect của ông McNamara là thể hiện rõ ý đồ này và ông Bill Clinton cũng tham gia vào kế hoạch này một cách tuyệt vời). Ðiều này càng khuyến khích Bắc Kinh ngày càng lún sâu vào chủ nghĩa bành trướng Hán tộc. Ðể từ đó, Bắc kinh trở thành căm địch của thế giới, kẻ thù xâm lăng và xâm thực kinh tế của thế giới nói chung và Á Châu nói riêng. Việc này sẽ làm cho tình hình thế giới bị xáo trộn và chiến tranh là không thể tránh được. Bấy giờ, Hoa Kỳ nếu bất đắc dĩ phải ra tay đánh Tàu thì Hoa Kỳ đã có đầy đủ chính nghĩa trong tay. Mặc dù kế hoạch này được hình thành từng bước một, thì nó cũng đã gây bất đồng với ông De Gaulle tổng thống của Pháp, vì De Gaulle chủ trương dùng Ấn Độ để giữ cân bằng với Trung Cộng. Ðối với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thì họ nhìn đường lối của De Gaulle cũng chỉ là đường lối của thời kỳ Thực Dân được cải tiến đôi chút, nó không phải là một giải pháp trọn vẹn vì chỉ dựa vào những thỏa hiệp. Vì đến một lúc nào đó, thế giới cũng phải giải quyết vấn đề Trung Cộng và vấn đề Hồi giáo một cách triệt để, không khoan nhượng. Ngoài ra, việc hình thành một thế lực khác là Ấn Độ tại Á Châu, mà mâu thuẫn nội tại trong lòng thế lực ấy cũng không thể coi thường được (xung đột giữa Ấn Độ giáo và Hồi Giáo trong lòng xã hội Ấn Độ). Vì điều này có thể làm bất ổn trong vùng. Cho nên kế sách của Hoa Kỳ chủ trương kéo dài đến trên 50 năm. Chính con cháu Khổng Minh, Tôn Tử đã trúng kế Hoa Kỳ chứ Hoa Kỳ đời nào chịu trúng kế Bắc Kinh. Thế thua trận của Bắc kinh là tất yếu vì: “Họ không biết mình mà cũng chẳng hiểu người”. Chính trong kế sách này mà ta chứng kiến biết bao nhiêu nghịch lý trong cuộc chiến Việt Nam. Và nếu ta chịu nhìn sâu trong chiến lược thì chính trong kế sách này mà Hoa Kỳ thả nổi cho tình báo Bắc Kinh và Hà Nội hầu như tự do bành trướng ngay tại nội địa Mỹ; cũng như để cho Bắc Triều Tiên, Pakistan sở đắc các kỹ thuật hạch tâm, hoả tiễn và để cho 2 nước này phổ biến rộng rãi các kỹ thuật nguy hiểm này trên thế giới. Cũng chính kế sách này đã hình thành chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo (phát triển mạnh mẽ sang tận Bắc phi, Ðông Nam Á) và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, để từng bước nhóm quá khích Al-Qaeda tạo ra biến cố 9-11. Hoa Kỳ đã biết trước 3 năm trước khi xảy ra vụ 9-11, (xin tìm đọc cuốc sách Unrestricted Warfare). Nhờ vậy, Hoa Kỳ có cớ chính đáng ra tay để đưa các nước độc tài đảng trị, bọn cầm quyền chuyên chế và loại bỏ bọn hung đồ khủng bố, hầu đưa nhân loại này đi vào “Trật Tự Thế Giới Mới”. Khi Hoa Kỳ tung quân tiêu diệt nhóm khủng bố Taliban ở Afghanistan và lật đổ chế độ Sadam Hussein ở Iraq, thì nhiều người nghĩ rằng :“Đó là mục tiêu chính trong chính sách ngoại giao của Mỹ”. Nghĩ như vậy là rất sai!. Vì Trung Ðông-Hồi giáo là một khối thấp kém về trí tuệ, đầy mâu thuẫn, cực đoan, giới giáo sĩ thì thiển cận, quá khích trong khi giới cầm quyền ăn chơi sa đọa, chỉ lo hưởng thụ trên sự nghèo đói thống khổ của chính dân chúng họ. Cho dù khối Hồi giáo này có quá khích cực đoan đến đâu đi nữa, thì việc khuất phục khối này có thể thực hiện được và Hoa Kỳ cũng đang làm điều này. Vấn đề chính yếu là “thời gian”. Thời gian là yếu tố cần thiết để cho các xã hội mục nát của khối này tự hủy để hình thành một cái mới có thể chấp nhận được đối với thế giới hiện đại. (Sương Mai - Phật, Tinh, Ma trích trong Huyết Hoa). Sự chiếm đóng Iraq, Afghanistan và ngay cả sự hiện diện quân sự có tính cách tượng trưng trong vùng Trung Á (Uzbekistan chẳng hạn) là nhằm trấn áp vùng Trung Ðông trước tiên, để khi có biến cố lớn xảy ra tại Á Châu thì vùng đầy xáo trộn Trung Ðông này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát (nhìn về mặt chiến lược). Như thế, Hoa kỳ chấp nhận chiến đấu trên cả 2 trận tuyến, trải dài từ Á Châu Thái Bình Dương đến Trung Ðông. Như tôi đã trình bầy nhiều lần là: Hoa Kỳ luôn chủ trương giải quyết trọn gói chứ không giải quyết từng việc riêng lẻ và rằng trong cuộc chiến nào cũng vậy, thời gian chuẩn bị của Hoa Kỳ thường kéo dài từ 10 hay 20 năm trước. Ðó cũng là thời gian cần thiết để tích lũy phương tiện, chuẩn bị dư luận, kiện toàn xã hội (tại nước Mỹ và đồng minh), huấn luyện quân đội cũng như phát triển kỹ thuật. Cho nên cuộc chiến hiện tại (đang xảy ra) là một cuộc chiến quyết định cho vận mạng toàn nhân loại về rất lâu dài sau này. Cho nên Hoa Kỳ không thể chùn bước hay nương tay, sự ra tay của Hoa Kỳ lần này sẽ rất khốc liệt, mau chóng và chính xác, “Chiến thắng của Hoa Kỳ và chiến thắng của chính nghĩa Nhân Chủ sẽ là tất yếu”. Ðối với Trung Cộng thì cảm tưởng của tôi là Tàu chỉ mới nhìn thấy bối cảnh này chưa quá 5 năm (vụ toà đại sứ Tàu ở “Kosovo - Nam Tư” bị ăn hoả tiễn và nhiều vụ khác nữa). Tức là vào thời kỳ tổng thống Bill Clinton bị rắc rối với quốc hội. Khi đó các cao trào chống Tàu trong nội bộ thượng viện Hoa Kỳ (do cánh Cộng Hoà nắm đa số) ngày càng quyết liệt hơn. Nhưng Tàu vẫn hy vọng rằng rồi ra họ có thể trì hoãn được qua các nhượng bộ nho nhỏ nhằm mua thời gian để hiện đại hóa nước Tàu hầu có đủ sức mạnh, khả năng để mà đối đầu thẳng với Mỹ trong vòng 10 hay 20 năm tới, khi dân số Tàu lên đến 2 tỷ người, kinh tế Tàu ảnh hưởng mạnh trên thế giới và đạo quân thứ 5 của Tàu đã lan tràn khắp thế giới, nhất là tại Ðông Nam Á. Còn hiện nay thì chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, Tàu mới phải ra mặt đối đầu trực tiếp với Mỹ. Ðiều này cho thấy đứng về mặt chiến lược mà nói thì Hoa Kỳ đã đẩy Trung cộng vào thế bị động, tức là thế thủ. Như vậy Trung Cộng đã thua Mỹ về mặt tâm lý. Thế bị động này của Trung Cộng thể hiện rất rõ trong hơn 3 năm qua. Tức là từ ngày tổng thống Bush vô Bạch Cung. Sau biến cố 9-11. Hoa Kỳ đã hủy diệt Taliban, lật ngược thế cờ ở Pakistan và tạo ra mặt trận ở Nam Á với các thế lực đủ sức đe dọa Trung Cộng về phía Tây. Trung Cộng phát triển kinh tế chủ yếu là ở phiá Ðông Nam (Quảng Ðông, Hải Nam, Phúc Kiến,v..vv.) Ðiều này tạo ra một sự mất quân bình nghiêm trọng trong nội bộ nước Tàu và làm phát sinh một loạt những mâu thuẫn trong xã hội cũng như trong hàng ngũ đảng Cộng sản Tàu. Trong khi dân Hoa Nam chịu khó làm ăn, cần cù, lanh lợi trong giao thương buôn bán, khéo tay trong kỹ thuật thì ngược lại người Tàu gốc Hán ở miền Bắc, nơi được coi là cái nôi của Hán tộc thì người ta lại quen thói ăn trên ngồi trốc, duy ý chí, thậm chí lười biếng trong khi vẫn sống với ảo tưởng rằng dân Hán là con Trời, nước Tàu là văn minh tột cùng, là cái rốn của vũ trụ, dân Ðại Hán là số một, còn các dân chung quanh là Man Di Mọi Rợ (kể cả các sắc dân khác trong nước Tàu mà không phải là người Hán thì cũng bị người Hán coi thường), và rằng vùng Ðông Nam Á là của nước Tàu hồi xưa và bị các nước Tây Phương chiếm giữ, cho nên dân Ðại Hán phải chiếm lại, phải lãnh đạo Á châu (xin tìm đọc các sách giáo khoa của Tàu hiện nay thì rõ). Trong khi cả thế giới đã và đang thay đổi toàn diện về mọi mặt theo chiều hướng hài hoà, nhân bản và hướng thượng thì giới lãnh đạo Bắc kinh và trí thức Tàu lại suy nghĩ hẹp hòi, quá khích với tinh thần tự tôn chủng tộc bệnh hoạn. Như vậy, sự hủy diệt của chủ nghĩa bành trướng “Ðại Hán” là không thể tránh được. Ðến khi người Tàu nhận ra thì đã muộn! Đã quá trễ! Quá trễ! Ðầu óc thiển cận, hẹp hòi và mặc cảm tâm lý bịnh hoạn của giới lãnh đạo Tàu được thể hiện rõ qua biến cố 9-11. Khi vụ này nổ ra thì tổng bí thư đảng Cộng sản Tàu là Giang Trạch Dân rất sung sướng, mãn nguyện. Cho nên Giang Trạch Dân cứ coi đi, coi lại nhiều lần cuốn băng ghi cảnh 2 chiếc máy bay của bọn khủng bố lao vào toà Tháp Ðôi tại New York. Qua sự kiện này, cộng thêm cuốn sách “Unrestricted Warfare” của 2 đại tá Tàu là Qiao Liang và Wang Xiangsui viết thì cũng đủ cho chúng ta đi đến kết luận là: “Trung Cộng đứng đằng sau vụ 9-11, Al-Qaeda chỉ là người thi hành thôi”. Từ những sự kiện nêu trên, chúng ta có thể nói thêm: Nếu Trung Cộng đã dính tới Al-Qaeda thì làm sao họ lại không dính đến các tổ chức ma túy ở Columbia, Nam Mỹ được. Nếu Trung Cộng đã dùng được nhóm Al-Qaeda Ả Rập thì họ cũng sẽ dùng được các nhóm cực đoan thuộc nhiều sắc dân khác trên thế giới (thí dụ ở Nam Mỹ hay Phi Châu chẳng hạn) để phá Mỹ, phá thế giới hầu đạt được mộng xâm lăng và làm bá chủ Á châu, từng bước họ sẽ tiến lên siêu cường cai trị thế giới. Cho nên cuộc chiến hiện nay là cuộc chiến “Do or Die” trên quy mô toàn cầu, chứ không chỉ giới hạn trên một vùng lãnh thổ riêng lẻ nào, và rằng không một cá nhân hay quốc gia nào có thể đứng ngoài được. Sự hy sinh của bất cứ ai cho cuộc chiến thắng của cái Thiện trên cái Ác rồi ra sẽ được cả thế giới nhìn nhận cách đúng mức trong một tương lai rất gần. A) Ý Đồ Thực Sự Của Trung Cộng Là Gì?: Khi đe dọa Ðài Loan bằng vũ khí nguyên tử cách đây mấy tháng, Trung Cộng hiển nhiên đang cố tình đánh lạc hướng dư luận thế giới về ý đồ thực sự của mình. Cuộc đụng độ trực tiếp giữa Trung Cộng và Mỹ mới là điểm chính yếu, Ðài Loan chỉ là cái diện bề ngoài mà thôi. Vì Trung Cộng không dại gì đem sở đoản của mình ra để đối đầu với sở trường của Hoa Kỳ (Hoa Kỳ có ưu thế về Không quân và Hải quân), mà Trung Cộng phải đem sở trường của mình ra để đối đầu với sở đoản của đối phương. Như vậy Trung Cộng mới có hy vọng chiến thắng hay ít nhất cũng buộc đối phương phải ngồi vô bàn hội nghị để mua thời gian, để mặc cả hầu tìm dịp lật ngược thế cờ sau này. Vậy sở trường, sở đoản của mỗi bên là gì? Trung cộng nhận thức rất rõ là: Hoa Kỳ có thể đạt được chiến thắng mau chóng chỉ bằng Không quân và Hải quân. Nhưng những gì đang xảy ra tại Iraq và Afghanistan lại gợi cho Trung cộng thấy rằng: Ðể bình định được một vùng, đương nhiên Hoa Kỳ phải dùng bộ binh, mà cuộc chiến du kích cảm tử trong thành phố đang là một thách đố lớn đối với quân đội Mỹ tại 2 chiến trường này. Cho nên để đánh bại Hoa Kỳ hay ít nhất buộc người Mỹ vào thế phải thương thuyết nghiêm chỉnh về các quyền lợi của Bắc Kinh, thì Trung Cộng phải dẫn dụ thế nào đó để Hoa Kỳ phải nhảy vào Á Châu và sa lầy tại đây như Hoa Kỳ đã từng “sa lầy” tại Việt Nam. Xét về vị trí chiến lược: Ai làm chủ Ðông Dương thì sẽ làm chủ Ðông Nam Á; ai làm chủ Ðông Nam Á thì sẽ làm chủ Á Châu. Ở Ðông Dương thì Việt Nam chiếm vị trí quan trọng nhất, mà Việt Nam lại là một lưỡi gươm kê sát cổ họng nước Tàu. Do đó muốn ngăn chận Tàu tràn xuống chiếm Ðông Nam Á thì Hoa Kỳ phải vào Việt Nam. Một lần nữa, Việt Nam lại là trung tâm của một cuộc chiến trên bình diện toàn cầu. Ý đồ bành trướng là xương sống trong đường lối ngoại giao của Trung Cộng đã để lộ ra từ rất lâu rồi, ngay từ khi Mao còn sống chứ không phải là một sự phát triển tình cờ như nhiều người thường nghĩ. Thí dụ: Tàu xâm lăng Tây Tạng vào năm 1959, chiếm đoạt trên 100 ngàn Kilomet vuông đất đai của Ấn Độ năm 1962. Ðặc biệt hơn hết là Trung Cộng luôn luôn nhắm vào Đông Nam Á bằng cách tạo ra các chính phủ tay sai (Việt Nam, Lào, Miến điện,Campuchia) cho Tàu, hay tạo ra các sự bất ổn trong vùng (Indonesia, Thái lan, Phi Luật Tân) rồi hưởng lợi, hoặc trực tiếp tranh chấp đất đai với các nước Ðông Nam Á (vụ Hoàng Sa, Trường Sa), hoặc dùng khối người Tàu tại Ðông Nam Á (đạo quân thứ 5) để khống chế kinh tế các nước này. Vì Việt Nam là nước quan trọng trong vùng, là cửa ngõ để Tàu tràn xuống Ðông Nam Á, cho nên Trung Cộng đã xử dụng 2 cuộc chiến ở Việt Nam, để đặt nền tảng cho chính sách xâm lăng Việt Nam từng bước một có hệ thống, âm thầm, nhưng không tạo ra các dư luận ồn ào trên thế giới (thí dụ Việt cộng mới đây dâng đất, dâng biển cho Tàu theo lệnh của Bắc kinh mà thế giới không lên tiếng). Những điều trên đây Hoa Kỳ biết rất rõ nhưng cái hay là họ vẫn giữ im lặng. Ngày nay tình hình đã cho thấy rõ ràng là giới lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội thực tế đã trở thành một chính quyền bù nhìn tay sai cho Trung Cộng tại Đông Nam Á và cũng là một công cụ bành trướng của bá quyền Bắc Kinh. Trong quá khứ đảng Cộng sản Hà Nội đã xử dụng chiêu bài dân tộc để biện minh cho đường lối của họ, trong khi họ đang ra sức hủy diệt sinh lực dân tộc Việt, nhằm che khuất thực chất: Họ chỉ là công cụ, tay sai của Bắc Kinh. Như thế xét về nhiều khía cạnh hành động của đảng Cộng sản Việt Nam nào có khác gì nhiều với những hành động diệt chủng của Polpot đã làm ở Campuchia. Vấn đề khác cũng quan trọng không kém: Đó là Đạo Quân Thứ 5 của Trung Cộng ở hải ngoại. Trung Cộng có thể coi đây là một công cụ của họ, vì họ có thể tạo ra kiểu chiến tranh du kích và theo ngôn ngữ hiện đại là: “Chiến tranh khủng bố trên qui mô khắp hoàn cầu”. Đạo quân này có khả năng làm đảo lộn cục diện thế giới chỉ trong nháy mắt (biến cố 9-11 là thí dụ rõ nét) hầu đặt Hoa Kỳ phải ngồi thương thuyết với Bắc Kinh. Khách quan mà nói chủ trương chính của Trung Cộng là kết hợp 2 mũi giáp công: Thứ nhất là: Xâm lăng Việt Nam để biến Việt Nam thành chư hầu của Trung Cộng (việc này Trung Cộng đã và đang làm một cách quyết liệt). Thí dụ: Hiện nay lúc nào Trung cộng cũng có sẵn ít nhất là 300 ngàn thanh niên Trung Cộng thường trực tại Việt Nam dưới dạng du khách để khi tình hình nổ ra thì bọn này sẽ trở thành lính Trung Cộng tại chỗ; Tàu đã có mạng lưới tình báo cài đặt tại Việt Nam trong hơn 60 năm qua, cũng như có các tay chân thân Tàu trong hàng lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Cộng; hệ thống kinh tế Việt Nam hiện nay do các người Tàu phe Bắc kinh gián tiếp điều hành. Thứ hai là: Chuẩn bị tối đa cho bất cứ hình thức khủng bố nào tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia đồng minh của Hoà Kỳ, để nếu cần Trung Cộng sẽ tiến hành một hình thức chiến tranh kiểu mới, nhiên hậu sẽ làm cho Hoa Kỳ suy yếu đi, và về lâu dài Trung Cộng sẽ tiến lên làm bá chủ Á Châu và toàn thế giới. Nhưng Trung Cộng thấy một mà chưa thấy hai, Trung Cộng có quá nhiều kẻ thù ở bên ngoài và cũng có quá nhiều mâu thuẫn bên trong nội bộ. Cho nên đường lối chính sách 2 mũi giáp công mà Trung Cộng đang ra sức thực hiện, liệu có đem lại kết quả hay không? Khi mà ý đồ của Bắc Kinh đã được Hoa Kỳ nhìn thấy rất rõ và Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị đáp ứng với các ý đồ ấy của Trung Cộng một cách toàn diện, quyết liệt và không khoan nhượng tại khắp nơi trên thế giới. Cụ thể mà nói khi Trung Cộng nhắm vào Đông Nam Á mà Việt Nam là một chuẩn điểm quan trọng cho mũi giáp công này, thì cho dù Trung Cộng có nắm được giới lãnh đạo chóp bu của đảng Cộng sản Hà Nội, và cấy người vào khắp các cơ quan chính quyền Cộng sản Việt Nam từ thượng tầng xuống đến hạ tầng đi nữa, nhưng thử hỏi: Với truyền thống đấu tranh chống Tàu quyết liệt như đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt nam, liệu nhân dân Việt nam có thể để cho Trung Cộng tự do tàn phá đất nước hay không? Cho dù một thiểu số nhân dân Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại hiện nay đã để lộ ra nhiều dấu hiệu bạc nhược đấy, nhưng Anh Hùng Hào Kiệt Việt Nam lúc nào cũng có và sự xuất hiện đúng lúc của các vị này sẽ làm cho ngọn gió đổi chiều ngay lập tức, và nhân dân Việt Nam sẽ đồng loạt đứng lên, tham gia vào cuộc chiến đấu chống Tàu một cách quyết liệt. Họ sẽ noi gương “Sát Thát” của tiền nhân trong giòng lịch sử (đời nhà Trần), và nhân dân Việt Nam sẽ làm một cuộc cách mạng theo kiểu “Napoleon thức” điều mà Cụ Lý Đông A đã nói đến 60 năm trước. B) Ý Ðồ Của Mỹ: Trong tình hình nóng bỏng hiện nay, ta phải xem coi thái độ của Mỹ và Tàu ra sao. Quan trọng hơn hết là thái độ của Hoa Kỳ trước đà bành trướng của Bắc Kinh và chiến lược 2 mũi giáp công mà Hoa Lục chủ trương. Hoa Kỳ hiểu rõ đe dọa Đài Loan chỉ là hư chiêu của Trung Cộng mà thôi. Nếu Tàu tấn công Đài Loan bằng vũ khí nguyên tử hay bằng hỏa tiễn đạn đạo hoặc bằng oanh tạc cơ, thì liệu các phương tiện ấy có thể bay lên không trung được hay không? Hay là chúng sẽ bị nổ ngay khi còn ở trong kho, gây thêm nhiều tai ương tàn phá cho chính Trung Cộng. Tình huống này không phải là đã không xảy ra. Chúng ta đã chứng kiến! Không có một máy bay nào của Iraq cất cánh được trong cuộc chiến vừa qua với Mỹ. Ðó là một bằng chứng rõ ràng nhất. Khi điều động 7 hàng không mẫu hạm đến vùng Á Châu Thái Bình Dương và đặt 5 hạm đội với 5 hàng không mẫu hạm khác trong tình trạng sẳn sàng ứng chiến trên khắc các đại dương, cũng như để bảo vệ lãnh thổ nước Mỹ, thì Hoa Kỳ đã chuẩn bị chu đáo cho một cuộc đối đầu toàn diện không khoan nhượng với Bắc kinh tại bất cứ nơi nào, dưới bất cứ hình thái chiến tranh nào. Khi Hoa Kỳ gia tăng áp lực với Trung Cộng và đối với các chư hầu của Trung Cộng (Cộng Sản Việt Nam, Bắc Triều tiên), thì các cao trào chống chế độ Cộng Sản Hà Nội bù nhìn của Bắc Kinh, họ sẽ phải kết lực lại để chống lại kẻ thù chung của dân tộc và nhân loại, tình hình hiện nay ở hải ngoại đang báo hiệu rất rõ nét cho tình huống này. Nếu chế độ bù nhìn của Bắc Kinh ở Hà Nội bị lật đổ thì thái độ của Trung Cộng sẽ như thế nào?. Ta không loại trừ khả năng Trung Cộng sẽ công khai tràn qua biên giới Việt Nam như quân Thanh đã làm với Lê Chiêu Thống. Tình huống ấy sẽ dẫn ngay đến việc Hoa Kỳ sẽ trả đũa Trung Cộng một cách toàn diện. Đánh rắn phải đánh tận đầu là vậy. Việc đập tan thế lực bành trướng Bắc Kinh sẽ dẫn đến một loạt đổi thay nhanh chóng trên thế giới mà ta có thể dự kiến được đó là: Nhóm cực đoan Hồi Giáo sẽ hết chỗ dựa và thế giới Hồi Giáo sẽ phải trao kiếm (kiếm vốn được coi là biểu tượng của Hồi Giáo), vùng Nam Mỹ sẽ mau chóng ổn định các nhóm buôn lậu ma túy do Trung Cộng điều động sẽ bị dẹp tan, Châu Phi cũng sẽ mau chóng ổn định để thế giới bước vào thời kỳ Nhân Chủ Pháp Trị trên khắp hoàn cầu. Người thường thì chỉ nhìn thấy chiến tranh khi bom nổ đạn rơi, nhưng những người có tầm nhìn chiến lược, có tầm nhìn thấu triệt thì chỉ nhìn các sự kiện là biết chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào, và khi súng nổ thì thế thắng bại sẽ nghiêng về bên nào ra tay nhanh nhất, gọn nhất, và nảy lửa nhất binh thơ có câu: “Tiên Hạ Thủ Vi Cường” là vậy, điều này đã được thể hiện rất rõ trong hai thế chiến vừa qua. Sự thua trận của Trung Cộng đã thể hiện rất rõ ràng về đủ các mặt như trí tuệ, tình báo, kinh tế, kỹ thuật. Ở khắp các khía cạnh toàn diện ấy Hoa Kỳ đã nắm ưu thế tuyệt đối. Ta hãy xem xét việc đối đầu về phương diện kinh tế, liệu có sự liên hệ nào giữa sự Enron bị phá sản với việc công ty Yukos của Nga bị làm khó dễ hay không? Chắc hẳn là có một sự liên hệ mật thiết về mặt trận kinh tế đối với dự trữ dầu của Bắc Kinh, vì Bắc kinh hiện đang tiêu thụ lượng xăng dầu khổng lồ, chỉ thua Mỹ mà thôi. Nếu thiếu xăng dầu thì kinh tế Tàu sẽ tan tành ngay. Và theo tin tiết lộ từ giới báo chí thì kho dự trữ dầu của Trung Cộng chỉ đủ dự trữ dầu không quá 1 tháng, đến đỗi thành phố Thượng Hải mới đây phải cắt điện luân phiên chủ yếu là để tiết kiệm năng lượng cho hành động quân sự, mà Bắc kinh hiểu là không thể tránh được với Hoa Kỳ. Mặt khác nhiều công ty đa quốc đã tuyên bố đang xem xét việc rời khỏi Đài Loan, như lời ông Michael Boyden thuộc tập đoàn tư vấn cho các công ty đầu tư thế giới tại Đài Loan mới đây tuyên bố trên đài radio Úc Đại Lợi. Việc xem xét rút khỏi Đài Loan chỉ là yếu tố bề ngoài nhằm nói đến tình hình tại Trung Cộng mà thôi, khi các đại công ty ấy quyết định rút khỏi Trung Cộng, thì Trung Cộng phải đối diện với sự tan rã toàn diện của nền kinh tế rất là yếu kém của mình, và hàng trăm triệu người sẽ mất việc, chính nhóm này sẽ làm Bắc Kinh tan rã từ bên trong. Trong tình hình đó, nhiều tỉnh của Bắc Kinh hiện nay sẽ tách rời tầm kiểm soát của Bắc Kinh, để lần hồi đi đến độc lập (thí dụ Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Mãn châu, HồngKông và các vùng Hoa Nam thuộc giống Bách Việt), đúng như suy nghĩ mới đây của cựu tổng thống Ðài Loan Lý Ðăng Huy, và cũng rất đúng như lời tiên đoán của Cụ Lý Đông A đã đưa ra hơn 60 năm trước. Về phương diện quân sự nếu Trung Cộng tràn vào Việt Nam trên qui mô lớn, thì chính nội địa của Trung Cộng lại bị bỏ trống; hậu phương của Trung Cộng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng về an ninh, đấy là chưa kể đến hệ thống tiếp vận của quân đội Trung Cộng quá yếu kém và xã hội Trung Cộng hiện rất mong manh, đang chứa những mầm mống xáo trộn và bạo loạn và sẽ sụp đổ mau chóng khi Trung Cộng xảy ra chiến tranh. Cho nên dù Trung Cộng có tràn bao nhiêu quân vô Việt Nam, Lào cả Miến Điện đi nữa, thì đạo quân ấy cũng sẽ chuốc lấy cái thảm bại một cách nhục nhã không lường trước được. Ngoài ra, Trung Cộng vẫn còn hy vọng vào đạo quân thứ 5 trên khắp thế giới, mới đây một hội nghị bao gồm 1000 đại biểu Hoa Kiều hải ngoại về họp ở Bắc Kinh, là để chuẩn bị cho mặt trận phá hoại tại các hậu phương của Mỹ và các đồng minh, đạo quân ấy tuy đông nhưng đa số họ đều là người Hoa Nam, tức là nguồn gốc Bách Việt vốn bị nòi Hán ở phía Bắc áp bức đè nén tạo ra chiến tranh đói khổ nên phải bỏ xứ mà ra đi. Cho nên dễ gì họ chịu lao vào những hành động nguy hiểm để từ bỏ những tự do, sung sướng mà chính họ và gia đình họ đang được hưởng tại các quốc gia mà họ đang cư ngụ. Nhóm trung thành với Bắc Kinh chính là nhóm tình báo của Bắc Kinh được cài ra hải ngoại trong thời gian khoảng hơn 30 năm qua, với nhóm này, thì tình báo phương Tây hẳn nhiên là biết rõ, cho nên cho dù khả năng thực hiện các cuộc khủng bố do Trung Cộng dàn dựng sắp tới đây (đặc biệt là tại Mỹ) là có thật, nhưng với sự chuẩn bị về an ninh tối đa tại nội địa của Hoa Kỳ hiện đang được coi là ưu tiên chính, thì khả năng Bắc Kinh dùng đạo quân thứ 5 là người Tàu hải ngoại để giở trò khủng bố ngay tại nội địa Hoa Kỳ khó có thể xảy ra.
|