CSVN Đang Chạy Tội Bán Nước và Phản Quốc |
Tác Giả: Bai An Tran | |||
Thứ Bảy, 27 Tháng 9 Năm 2008 06:17 | |||
Hồng Lĩnh Các chiêu bài sơ khởi của ba "ông thánh" của nhân loại cần lao: Lénine, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Sau khi cướp được chính quyền từ tay Nga Hoàng vào năm 1917. Lénine thấy phong trào CS quốc tế không thể thành công. Nếu chỉ khai thác sự bất mãn của giới lao công bị bóc lột qua giá trị thặng dư. Trọng điểm của Marx trong tư bản luận cho xã hội Âu-Châu hồi bắt đầu kỹ nghệ hóa. Lénine bắt buộc phải ghi thêm chiêu bài giải phóng các nước bị đô hộ vào sách lược CS hóa hoàn cầu. Còn Mao Trạch Đông. Ông dùng chiêu bài giải phóng bần cố nông khỏi ách địa chủ bóc lột riêng cho Trung Hoa. Ông Hồ Chí Minh dùng ngay hai chiêu bài trên và nhập nội vào VN. Hoạn nạn cho dân tộc VN bắt nguồn từ đây. Vào buổi ban đầu, Lénine, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh xem các vấn đề trên chỉ là chiêu bài tạo tập hợp quần chúng cho đấu tranh với trọng tâm tất cả chỉ là phương tiện, ngay cả đến con người. Cuối đường CS rơi vào thế kẹt với một kết qủa quái gở: Sau bao đổ máu, tiêu diệt được giai cấp cai trị cũ và thay thế bằng một giai cấp mới đầy ngu xuẩn. Chính vì ngu xuẩn nên phải tiếp tục dùng vũ lực cục cằn để còn đuờng sống. Cố ngồi trên lưng cọp càng lâu càng tốt. Trong lúc còn đấu tranh. CS nói chung đã dùng phương thức: Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nên không xét các bề trái cũng như các hiệu qủa lâu dài, tuy rất độc hại, do các phương tiện dùng cho giai đoạn ấy tạo ra cho giai đoạn sau hay cho toàn cuộc mai sau. Rốt cuộc vỡ trán: Không làm sao thay đổi được con người. Chính Tổng Thống Tito của liên bang Yougoslavie cuối đời cũng minh xác, nhận sự kiện ấy. CS vỡ luôn giấc mộng cố thay đổi các nhu cầu hay một số luật lệ tư hữu của kinh tế hay các niềm tin vào tín ngưỡng. Cho nên, con người CS đấu tranh thay thế giai cấp vừa xong lại phải đấu tranh tiếp chống dân tộc họ và dân họ để tồn tại. Nhưng sự tồn tại nầy không có giá trị đối với các dân tộc đã có một trưởng thành độc lập tư duy và mau ý thức được vấn đề. Nên nó đổ vỡ tan hoang ngay tại cái nôi của CS quốc tế. Nay chỉ còn bốn ốc đảo CS như tất cả đã thấy. Ốc đảo CSVN đang dẫm lên vết gãy của bánh xe CS đàn anh đã tự kết liễu từ năm 1991. * Chiêu bài Hồ Chí Minh và đảng CSVN theo chiều dài lịch sử Bắt đầu từ 19/12/1945. Chiêu bài chống Pháp dành độc lập đuợc ông Hồ và đảng CSVN khua chiêng đánh trống để đẩy bao kẻ yêu nước vào chỗ hy sinh cho mục tiêu thiết lập CS tại VN. Vào năm 1956 chính sách lấy đất từ các địa chủ cho nông dân đã tạo ra bao cái chết cho nhiều người dân lành vô tội. Năm 1960, đem chiêu bài chống Mỹ cứu nước làm cho cả Bắc Nam lâm vào cảnh giết nhau để CS hóa toàn quốc. Sau năm 1975, lại thêm chiêu bài tiến tới XHCN với bất cứ giá nào đã làm cho điêu đứng cả toàn quốc. Nay lại chiêu bài phát triển kinh tế thị trường tự do với chối bỏ con đường XHCN định hướng sau bao đổ nát để tiến lên XHCN. Tất cả các chiêu bài kia nhắm vào mục đích lập đảng CSVN, xây dựng đảng và tạo tồn tại lâu dài cho cái đảng phi dân tộc và phi luân. Ngoài ra còn vô số chiêu bài luờng gạt khác như nghị quyết 36 nhắm các mục tiêu vừa kể. Sau bao năm của các chiêu bài. Ván bài đi vào đoạn kết với kết quả như tất cả đã thấy: Tang thương toàn diện, làm sai, sửa sai để sai thêm với bao tội ác. * Con người HCM và dư đảng của HCM chỉ nhắm các hành động tập trung nhất thời và ngắn hạn Bên cạnh các chiêu bài kể trên. Khi lật lại các trang sử đẫm máu nhất nhì của dân tộc VN. Kể từ ngày HCM qua Nga vào thập niên 20 của thể kỷ XX tới nay. Một nhà quan sát nhạy bén tất phải sửng sốt về cách thức hành động của ông và đảng Cộng Sản: Tập trung vào mục tiêu nhất thời, nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ các hậu quả tang thương khó lường. Chính vì lối hành động nầy mà có sự đột biến do sự kiện Trung Cộng tuyên bố sát nhập hai quần đảo của VN vào huyện Tam Sa của Bắc triều. Câu chuyện chì vọn vẹn như sau: Cần khí giới và ủng hộ của Trung Cộng cho giai đoạn xâm chiếm miền Nam qua chiêu bài thống nhất và chống Mỹ. Nên HCM và dư đảng đã thí hết. Thí luôn lãnh thổ một cách hời hợt như trẻ con chơi bài. Khi gửi công hàm ấy cho Chu Ân Lai. Họ đâu cần biết cái gì sẽ xảy ra cho dân tộc mai sau hay ngay lúc ấy. Họ hành xử như một con bò tót Tây Ban Nha khi thấy tấm vải đỏ và đâm sầm vào đó. Hành động tập trung ngắn hạn nầy là một thí dụ trong bao ngàn thí dụ khác. Nay vở mặt cả giang sơn. Một mất mát trầm trọng cho VN trong thế nội phản CSVN và ngoại xâm Bắc triều. * Không nên để cho dư đảng HCM lừa thêm lần nữa Trong lúc CSVN đang phải đối phó với các cú đánh trả lại của tay lái do chính họ điều khiển: Dân oan khiếu kiện, công nhân đình công, phòng trào đòi dân chủ, tự do và nhân quyền. Đột biến Trường Sa-Hoàng Sa, cũng chính họ tạo ra từ năm 1958, đang đặt họ vào thế lưỡng đầu thụ địch. Đột biến nầy ngoài tính cách đòi hỏi của phong trào dân chủ nói trên, còn có tình cách tố cáo chỉ mặt bọn bán nước phản dân tộc. Một vấn đề tạo một mẫu số chung, tuy không đồng chính kiến, tập hợp toàn dân trong và ngoài nước. Có phải giờ thứ 24 bắt điểm cho CSVN không? Nhưng con cá sấu nầy còn có cái đuôi với khả năng gây nhiều vết thương trong những ngày sắp tới cho hai phong trào: Đòi dân chủ và đòi lại lãnh thổ. * Một số nguyên tắc nên chú ý Trong các sách binh pháp. Tiền nhân đã bao lần nhắc nhở khái niệm “dương Đông kích Tây”. Còn CSVN gọi là “điểm và diện”. CSVN khi vạch sách luợc đối phó. Họ luôn tạo hai điểm nầy và đem vào áp dụng. Hãy quan sát thật kỹ các chiêu thức hành động của họ để biết đâu là điểm và đâu là diện của chúng. Một lỗi lầm trong nhận thức hai điểm nầy sẽ gây nhiều tác hại cho phe bạn. Trước mỗi hành động. Cộng Sản luôn đem ra một số chiếu bài để biện minh hành động của họ hay làm hỏa mù che lấp hướng chính phản công của chình họ. Đã một lần họ dùng chiêu bài kháng chiến chống ngoại xâm. Nay lịch sử lại tái diễn dưới một hình thức khác. Nên họ sẽ lái tất cả vào chiếu bài chống ngoại xâm để làm lu mờ phong trào đòi dân chủ. Nay phải phân biệt thế nào là chống ngoại xâm và nội thù. Không cho nội thù tự che dấu. Ngay lúc ông Hồ còn yếu ớt tại Tàu. Ông đã cố tiêu diệt các đối thủ: Vụ ông Hồ báo cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu, hay vụ nhảy vào làm chủ tịch trụ sở của tổ chức QDĐ tại Trung Hoa. Ngày 02/09/1945. Ông Hồ lợi dụng sự trống vắng chính quyền đã cướp micro và tự xưng là thủ lãnh độc lập để tuyên bố lếu láo và tự phong lãnh tụ. Nay CSVN sẽ không tiếc gì mà không dùng ba phương thức vừa kể. * Giữ vững lập trường cần phải có. Cảnh tỉnh trước các hành động của CSVN Địa bàn hải ngoại là địa bàn của Người Việt Hải Ngoại. Cánh quân nầy đang chiến đấu dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Ngọn cờ tuợng trưng cho tự do dân chủ. Không chấp nhận bất cứ một chiếu bài nào để đặt ngọn cờ nầy ngang hàng với là cờ máu đỏ sao vàng. Để rồi không dùng tới trong các biểu dương. Còn hình ảnh HCM. Một hoang tưởng đã bị Uneso có trụ sở tại Paris đã cho vào sọt rác lịch sử. Nên không chấp bất cứ một trưng bày xú uế và hận thù nầy trong các cuộc biểu dương dưới bất cứ chiêu bài nào. Về điểm và diện của CSVN. Không cho phép chúng dùng chiêu bài chống ngoại xâm để làm lu mờ tội bán nước của chúng cho bất cứ dưới chiêu bài nào đi nữa. Lực luợng chính của địa bàn hải ngoại là địa bàn của các chiến sĩ tự do. Tất cả một ai cùng chung lý tưởng phải chấp nhận “nhập gia tùy tục”. Nếu muốn có sự tham dự của NVHN. Luôn nắm phần tổ chức và chủ động. Trong lúc hiệp lực với phong trào sinh viên trong nước trước đột biến Trường Sa-Hoàng Sa. Không nên sao nhãng đấu tranh cho dân chủ hóa VN và quên các nhà dân chủ đang trong các trại tù của CSVN. Hai phong trào phải tiến song song.
|