Home Phiếm Các Tác Giả Vợ đi nâng ngực để được sếp "yêu'"

Vợ đi nâng ngực để được sếp "yêu'" PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Bảy, 25 Tháng 2 Năm 2012 22:07

 Tôi phát điên khi đọc tin nhắn gã sếp gửi cho vợ mình: "Kể từ ngày em đi Hàn Quốc về, không ngày nào anh nguôi nhớ em. Cảm ơn em đã vì anh mà tút tát lại bộ ngực. Anh sẽ yêu em nhiều hơn…” 

 

Tôi thuộc tuýp người không màng danh lợi. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi tư tưởng và cách giáo dục trong quân ngũ, nên tôi luôn có phong cách cứng rắn, nguyên tắc, không bị đánh gục bởi ánh hào quang của danh vọng. Chưa một lần tôi cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù đã giải ngũ, nhưng hơn chục năm qua, tôi vẫn chỉ là một viên chức quèn.
 
Sau khi vay mượn để mua nhà, tôi kết hôn. Vợ tôi, Mỹ Quyên, là một người phụ nữ xinh đẹp, có nụ cười rạng rỡ như hoa. Coi như tôi có mắt chọn người. Chỉ mỗi tính cứng đầu, nóng nảy của Mỹ Quyên là cần phải cải tạo. Nhưng chẳng ai có thể hoàn hảo mọi mặt. Âu đó cũng là quy luật bù trừ của tạo hoá. Tôi ít nói, điềm tĩnh, cô ấy nhanh nhảu, bộc trực. Sống với nhau, chúng tôi xác định sẽ tìm cách dung hoà để gia đình êm ấm.
 
Tôi hiểu rõ nỗi khổ mà Mỹ Quyên phải chịu đựng. Nhưng nếp sống hơn 30 năm qua khiến tôi khó thay đổi bản thân. Chuyện khom lưng luồn cúi để nịnh nọt sếp lớn, thậm chí trơ trẽn làm thân với một vị lãnh đạo chẳng "dây mơ rễ má" gì quả rất nực cười. Mới đầu, tôi cũng cố lân la trò chuyện với họ, nhưng đâu lại hoàn đấy. Những người quen biết đều nhận xét tôi là người thật thà. Phải, tôi thật thà, thật thà tới mức khờ khạo nên vợ mới phải chịu khổ. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất có lỗi với Mỹ Quyên. Không thể khiến vợ được hưởng cuộc sống sung túc như những phụ nữ khác, đó là lỗi của người chồng. Sống với tôi, cô ấy phải chắt bóp chi tiêu, ghìm lòng trước những thứ đồ xa xỉ như quần áo hay mỹ phẩm đắt tiền.
 
Khi mới kết hôn, tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng. Vì yêu, dù không đầy đủ vật chất vẫn cảm thấy ấm lòng. Nhưng càng về sau, gia cảnh nghèo túng khiến Mỹ Quyên dần nhạt nhẽo với tôi. Đôi lúc, cô ấy hờn trách: “Vương Chính Cương, anh cứ sống mãi những chuỗi ngày thanh cao như vậy, có khiến vợ con anh được hạnh phúc suốt đời?”. Tôi biết, cô ấy nói ra những lời cay độc này là vì tương lai của gia đình. Nhưng sao tôi vẫn thấy chát chúa trong lòng.
 
“Em cần tiền, điều ấy không sai. Nhưng có lẽ em chọn nhầm người rồi. Em xinh đẹp như vậy, nhẽ ra nên lấy một người giàu có. Ở với anh, em chỉ có thể ăn cơm cháo đạm bạc, sống cảnh nghèo đói”, tôi đau khổ đáp lại. Nghe thấy vậy, vợ tôi nổi khùng. Những lần cãi vã liên tục tái diễn. Nhưng thời gian gần đây, Mỹ Quyên bỗng thay tâm đổi tính. Cô ấy không còn cằn nhằn chuyện tiền nong, thậm chí mỗi khi về nhà lại cười nói vui vẻ. Chỉ có điều, cô ấy hay về muộn. Nhưng dù sao, tôi cũng an lòng vì vợ mình dường như đã hài lòng với cuộc sống thực tại.
 
Một hôm, Mỹ Quyên thông báo cô phải đi công tác dài ngày tại Japan. Tôi mừng thầm cho vợ. Khi về, cô ấy mua quà cho tôi và con. Thậm chí, Mỹ Quyên trông rạng rỡ và xinh đẹp hơn xưa. Tối đến, tôi có ý gần gũi, nhưng cô ấy kêu mệt. Những ngày sau đó, vợ tôi luôn ngủ quay lưng với chồng. Có lần, không chịu nổi, tôi kéo cô ấy về phía mình, nhưng khi vừa chạm vào môi vợ, tôi bỗng bị bộ ngực của nàng hấp dẫn. Phải rồi, Mỹ Quyên đẹp và hấp dẫn hơn xưa chính bởi bộ ngực này. Trông nó đầy đặn và cuốn hút ánh nhìn của đối phương. Mỹ Quyên không giấu giếm, cô thẳng thừng thừa nhận: “Em đã nâng ngực. Vì đạt nhiều thành tích trong công việc nên em được cấp trên khen thưởng. Em dùng khoản ấy để tân trang lại mình”. Nói đoạn, vợ tôi lại chuyển mình ngủ tiếp.
 
Một hôm, vì con trai bị bệnh, phải nằm viện, Mỹ Quyên đành xin nghỉ để chăm con. Buổi trưa, tôi về nhà nấu cơm để đem vào cho thằng bé. Tôi vừa sửa soạn xong bữa ăn thì nghe tiếng tin nhắn trong di động. Hoá ra là từ điện thoại của Mỹ Quyên. Tôi không muốn đọc, nhưng lại thêm một tin nữa được gửi tới. Tò mò, tôi mở ra xem. Đập vào mắt tôi là những dòng tin chan chứa tình cảm: “Em yêu, con em sao rồi? Anh nhớ em quá. Kể từ ngày em đi Hàn Quốc về, không ngày nào anh nguôi nhớ em. Cảm ơn em đã vì anh mà tút tát lại bộ ngực. Anh sẽ yêu em nhiều hơn…”. Tôi như phát điên, ném vỡ điện thoại.
 
Tôi không tin mình là kẻ vô dụng, bởi còn biết bao người cũng có mức sống bình dân như tôi, họ vẫn tồn tại và sống vui vẻ. Dẫu biết rằng, đi làm, kiếm tiền, chăm sóc gia đình, vay mượn làm nhà… là những nghĩa vụ bắt buộc mà ai cũng phải đối mặt. Nhưng tiền lại khiến cuộc sống bị biến chất, tiền đã khiến người vợ yêu quý của tôi sẵn sàng ngã vào lòng kẻ khác, khiến con trai phải nhận đồ chơi từ một gã lạ hoắc đang phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Những thay đổi ấy, tôi không thể chấp nhận. Tôi là một người sống đàng hoàng, cương nghị, nhưng lại để vợ mình bị kẻ khác chiếm dụng. Tôi còn có thể làm gì để níu giữ hạnh phúc? Thế giới này quá phức tạp và rối ren, tôi không đủ sức gắng gượng để hoà nhập vào dòng đời xô bồ này, càng không thể nhắm mắt cho qua chuyện trái đạo lý mà vợ mình đã làm.