“Mình về mình nhớ ta không? - Ta về ta nhớ cái mông mình tròn”
Trong mùa lễ Giáng Sinh và Tân Niên 2012, thị trường Nhật Bản nở rộ khác thường với nhiều loại “giấy vệ sinh” - hay gọi nôm na là “giấy đi cầu” - không những vượt quá chỉ tiêu hiện đại mà còn hết sức bắt mắt. Các cuộn giấy này được đặt trịnh trọng trong những chiếc hộp đẹp và lịch sự hoặc được gói vô cùng khéo léo trong một lớp giấy đặc biệt có chất… kích thích khiến người nào vừa đụng tới cũng tự nhiên cảm thấy có những luồng sóng nhẹ nhàng, ve vuốt trong bụng nên muốn sử dụng ngay. Thế nhưng đây là những “đặc sản” được chế tạo vào dịp này là để cho người ta mua làm “quà Christmas” và “quà New Year”. Dĩ nhiên giá đắt, sờ vào bỏng tay là cái chắc, nhưng nhằm nhò chi khi của lạ này mang lại niềm vui thú cho người nhận được quà. Vợ chồng, tình nhân, bạn hữu… tặng nhau loại giấy vệ sinh này thì quả thật hết chỗ chê nhờ các lời chúc mang những ý nghĩa như ân ái, nhớ thương, êm đềm, dịu dàng, mơn trớn, thống khoái, thỏa mãn… hay rất đơn giản: Sướng! Đã! hoặc bí hiểm với con số 69 - và cuộn giấy nào cũng được trang điểm bằng những hình vẽ mà thoáng nhìn cứ ngỡ là thật, chẳng hạn trái tim, bàn tay, núi rừng, suối tiên, tiền đô la… Thêm vào đó, có loại giấy vệ sinh in cả những kiến thức phổ thông, mẹo vặt, nữ công gia chánh, truyện tranh hoặc môn chơi ô chữ Sudoku hay chỉ dẫn cách gấp giấy Origami… Người Nhật còn thực tế hơn nữa khi nhớ cả tới những người mà hàng ngày họ không ưa nhau, vừa thấy mặt đã muốn chém, chưa biết tên đã rõ địa chỉ… nên các hãng sản xuất giấy vệ sinh đã sáng tạo mấy thứ đặc biệt khác nữa để những người này “tặng” nhau quà cũng chỉ nhằm bộc lộ tâm trạng bất mãn, bực tức thay vì chửi cha nhau. Đó là những giấy vệ sinh có hình vẽ dây kẽm gai, bàn chải sắt, bàn mài cà rốt hoặc kiểu khủng bố chỉ độc màu đen sì…
Những phát minh mới trong lãnh vực toa-lét
Những điều vừa kể trên đây lại một lần nữa chứng minh người Nhật đã đưa bộ mông của loài người lên ngôi lãnh tụ hoặc đưa việc đi cầu lên hàng đại lạc thú. Tôi nói “lại một lần nữa” tức là trước đây họ đã làm rồi. Đúng vậy, năm 2008 người Nhật đã sáng chế loại bàn-cầu-đầy-tớ, nghĩa là “chủ nhân” khi ngồi vào bàn cầu tiêu chỉ tốn chút hơi thôi còn các phần phụ diễn khác đã có “đầy tớ” phụ trách sau khi nhận được tín hiệu báo “xong” của chủ nhân. Chữ “đầy tớ” ở đây có 2 nghĩa tùy theo hãng sản xuất bàn cầu.
|
Hình ảnh các nút điều khiển của một cầu tiêu ở Osaka, Nhật Bản - ảnh ViLang
|
Theo hãng thứ nhất “đầy tớ” ý chỉ một tia nước ấm xịt rửa mông cho chủ nhân rồi một luồng hơi nóng phà ra “sấy” mông. Công ty thứ hai, “đầy tớ” là một “bàn tay” bọc loại vải sốp (êm như len) đồng thời với tia nước ấm rửa mông cho chủ nhân, sau đó lau, xoa, nắn bóp, tẩm quất mông lâu, mau tùy theo ý của chủ nhân bấm nút… “Bàn tay” này có hai loại để thân chủ có thể tùy hỉ “order”; chẳng hạn ai thích cảm giác mạnh thì chọn “bàn tay” của Samurai; ai ưa nhẹ nhàng thì lấy “bàn tay” của Geisha. Đã chưa! Tháng 11 năm ngoái, kỹ nghệ toa-lét của con cháu Nữ Thần Mặt Trời (mà biểu hiệu trên quốc kỳ là một cái vòng tròn đỏ lòm nổi bật trên nền trắng) lại ghi thêm một bước tiến lịch sử khổng lồ nữa khi công ty INAX trưng bầy ở khu thương mại Ginza một bồn cầu gắn 72.000 viên pha lê óng ánh; giá bán đề 100.000 Mỹ kim. Đây là kết quả hợp tác giữa công ty INAX và tiệm kim hoàn Swarovski ở tận bên Áo (Austria). Giám Đốc Kazuro Summiya giải thích động lực sáng chế bồn cầu pha lê này là: “Để làm vui lòng thần Cầu Tiêu…”. À thì ra vậy, nhưng “ngài” Giám Đốc lại không kể sự tích thần Cầu Tiêu của Nhật, hỏi nhiều người Nhật thứ thiệt thì chẳng ai biết. Kẻ hèn này đành phải tự biên tự diễn đi tìm, mãi sau mới biết - nhưng mạn phép nhấn mạnh, việc tường thuật ở dưới đây chỉ với mọi sự dè dặt và cẩn thận thường lệ và tuyệt nhiên không có cầu chứng tại tòa.
Sự tích Thần Cầu Tiêu của Nhật
“Khác với thần Bếp hay ông Táo của dân tộc Việt Nam, vì thuở chưa làm thần, ông Táo là người trần đúng hiệu, còn thần Cầu Tiêu của Nhật thời chưa được phong thần lại là con vật. Vâng, số là ngày xửa ngày xưa, thuở sâu bọ, thú vật cũng nói một thứ ngôn ngữ như người (trong truyện cổ tích này, đương nhiên phải là tiếng Nhật), hai con muỗi nọ vô tình gặp nhau: Muỗi Nhà (Domushita) và Muỗi Núi (Monmushito). Trong khi Muỗi Nhà béo tốt nhưng da thịt mềm nhũn; ngược lại, Muỗi Núi cứng cáp nhưng gầy. Tuy chưa quen biết nhau nhiều, nhưng Muỗi Núi vẫn thản nhiên mà thành khẩn khai báo ngay hoàn cảnh của mình: ‘Tôi vốn sinh trưởng ở ngọn Fuji, nhưng vì tuyết phủ đỉnh núi này quanh năm suốt tháng nên tôi sống được cũng chỉ nhờ gặm tuyết, nay tôi muốn đi phiêu lưu đây đó một thời gian xem có nơi nào ngon lành hơn không. Vậy anh biết chốn nào hay ho, làm ơn chỉ tôi’.
|
Hình ảnh một cầu tiêu ở Osaka, Nhật Bản - ảnh ViLang
|
“Muỗi Nhà lắc đầu, thở dài: ‘Tôi ngày đêm chuyên ru rú trong bóng tối, sợ ánh sáng, nên chẳng biết gì bên ngoài nhà, chỉ rình lũ người sơ hở da thịt là bay ra… hút máu tươi’. “Muỗi Núi nghe ‘máu tươi’ nhưng chẳng hề biết thứ thực phẩm này, tò mò muốn thử bằng cách tả oán nỗi lòng ‘trần ai khoai củ’ của mình. Muỗi Nhà nghe Muỗi Núi than thở liền mủi lòng nên quyết định liều mạng sa trường mà đưa vào nhà, nhưng lại sợ tên bạn mới này lơ ngơ e bị nguy hiểm. Muỗi Nhà bèn đưa hắn vào tạm trú ẩn trong cầu tiêu, hẹn đến đêm sẽ tới đón mà dẫn đi thưởng thức máu tươi của những người ngủ say. “Nào ngờ, khi Muỗi Núi đang ‘lưu vong’ ở cầu tiêu thì bà chủ nhà đi cầu. Nhờ đã nghe Muỗi Nhà mô tả, Muỗi Núi biết đây chính là ‘con người’. Bỗng ‘con người’ này ngồi xuống, để hở cả một phần da thịt trắng hếu cũng có hình dáng cong vòng như thể một ngọn núi. Muỗi Núi vốn quen sinh hoạt ở ngoài thiên nhiên nên hiếu động mà thiếu kiên nhẫn, bèn vội bay ra rồi hạ cánh, chúi mũi kim đâm thẳng vào mục tiêu béo bở mà Muỗi Núi tin là nơi có nhiều máu tươi. Bà chủ nhà bỗng cảm thấy đau nhói nơi mông, lập tức giơ thẳng bàn tay rồi vỗ… độp. Muỗi Núi bị nát thây, nhưng theo tín ngưỡng dân gian, vì chết ở chốn cầu tiêu, nhất là chết đúng vào giờ linh nên Muỗi Núi lập tức được mang tính thiêng liêng.
“Từ ngày đó Muỗi Núi được dân chúng Nhật tôn làm thần Cầu Tiêu. Ai biết ‘điếu đóm’ cho thần thì được dễ dàng tiêu hóa, bằng ngược lại thì bị táo bón kinh niên”. Thành thử ngày nay không lạ khi thấy dân chúng Nhật nỗ lực không ngừng nâng cấp toa-lét. Một suy đoán chắc như đinh đóng cột là sau những sáng chế vượt chỉ tiêu kể trên, các công ty Nhật, điển hình như công ty INAX, công ty Lixil… sẽ còn có thêm nhiều dự án toa-lét vô tiền khoáng hậu nữa; chẳng hạn, cạnh bồn cầu sẽ còn có bàn cờ tướng hay bàn để rượu Sake với những dĩa Sushi - hoặc nếu không định đánh chén mà muốn hưởng sự thanh tịnh thì cạnh bàn cầu cũng sẽ gắn bàn để bình trà, bởi vì gì chứ trà đối với người Nhật là một thứ bất khả thiếu, chẳng thế mà việc uống trà đã được được đưa lên hàng nghệ thuật hay trà đạo. Theo nhật báo Arigato, tới mùa Hè năm 2015, Nhật sẽ có những toa-lét công cộng được xây dựng ở lòng biển tại các thành phố duyên hải du lịch. Ngoài các tiết mục thưởng thức các món ăn, thức uống tuyệt hảo, khách sử dụng toa-lét còn vừa ngồi “trút bầu tâm sự” vừa được ngắm phong cảnh thủy cung với nhiều đàn cá đủ loại nhởn nhơ bơi lội. Theo những tin đồn, giá cả mới nghe cũng đủ chóng mặt: Giờ đầu 300 đô, những giờ sau được bớt từ 10-35 phần trăm. Trường hợp “emergency” thì được hưởng giá đặc biệt, nhưng nếu xuất trình được giấy bác sĩ thì được hưởng “free” bồn cầu, tuy nhiên vẫn phải trả các chi phí khác… Tóm lại, nói theo lời vàng ý ngọc của Giám Đốc Kazuro Summiiya, tất cả những công trình phát triển toa-lét trên đây là “để làm vui lòng thần Câu Tiêu” - thế nhưng đồng thời cũng còn nhằm phát triển nền kinh tế nước Nhật.
Định nghĩa “mông”
Một khi thần Cầu Tiêu càng vui lòng thì mông loài người càng lên giá. Thế nhưng trước khi bàn chuyện tiếp, kẻ hèn này đề nghị tạm ngưng trong giây lát để tìm hiểu “mông” là gì và tại sao lại có từ ngữ “mông”, bởi một khi biết được ngõ ngách, ta đang sướng lại càng sướng gấp đôi. Hơn nữa, động lực quan trọng buộc ta tìm hiểu nằm ở truyện cổ tích Nhật Bản: Thần Cầu Tiêu chết trên mông đàn bà!
Theo thiển ý, “mông” còn có 2 tiếng đồng nghĩa khác, một của chữ Nôm: Đít - và một của chữ Hán Việt: Bàn tọa. - Đít: Đồng bào miền Bắc nói “đít” nhiều hơn “mông”. Theo ngôn ngữ học, có nhiều tiếng/từ ngữ “xuất xứ” từ các nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn do tục kiêng húy mà đọc/nói trại ra (mispronounce), thí dụ vì kỵ húy tên của chúa Nguyễn Hoàng mà đồng bào miền Nam đã không dám nói chữ “hoàng” nhưng phát âm trại thành “huỳnh”. Tuy nhiên nguyên nhân phong thổ chiếm phần chính yếu. Ấy như có lần tôi đã nêu trường hợp đồng bào Bùi Chu, Phát Diệm… phát âm thanh “th” thành “s”, như “thịt” thành “sịt”: “Lấy kim chích ‘sịt’ thì đau - Lấy ‘sịt’ chích ‘sịt’ nhớ nhau muôn đời”!
Vậy thì kẻ hèn nay dám cá là từ “đít” bởi từ “đét” mà ra. “Đét” là âm thanh của roi, vọt quất vào “mông” rồi dần dần “đét” thành “đít” lúc nào không hay. Dĩ nhiên tiến trình phải mất có thể cả mấy chục thế hệ. Nay thì “đét” là động từ, trong khi “đít” là danh từ. Thiếu gì bậc cha mẹ vẫn dọa đánh đòn con: “Tao đét cho mày một trận bây giờ”. Thú thật, âm “đét” nghe đỡ sắt máu, đỡ bạo lực hơn “đánh”. Nhưng đôi khi cũng có cụ nọ xúi cụ kia: “Cứ đít nó mà đét!”.
- Mông: Với từ ngữ nay kẻ hèn này thú thật mù tịt về nguồn gốc, nhưng “xứ này là xứ tự do”, vậy ngu gì mà không lợi dụng hoàn cảnh và thời cơ để phịa ra cho vui cửa vui nhà. Tiếng/từ “mông” được đồng bào miền Nam dùng nhiều hơn “đít”, bởi ảnh hưởng của người Pháp xâm nhập miền Nam trước miền Bắc. Nếu đã công nhận như vậy, ắt ta cũng dễ dàng đồng thuận chữ “mông” là do chữ “mont” tiếng Pháp. Hai từ này được phát âm giống nhau, dĩ nhiên khác nghĩa nhưng lại “vô tình” cùng mang hình ảnh tương tự nhau. “Mont” là núi. Vậy cái “mông” của ta chẳng giống cái “núi” là gì đấy!
Ai không tin cứ rình lúc nào mình ở nhà một mình mà cởi quần ra đoạn nằm sấp xuống rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn vào tấm gương (kiếng) đã đặt sẵn song song với bên hông của mình. Bạn thấy gì? Cái mông! Thưa, không phải. Cặp núi đấy! Nếu mông nhọn, ta gọi là núi trẻ như “Mont Blanc” hay “Mont Everest”; nếu mông cong vòng như cầu vồng, ta gọi là núi già (vì bị gió, mưa xoi mòn nhiều nên cái ngọn nhọn đã bị bào bớt đi rồi) như ngọn Châu Thới ở miền Nam Việt Nam hay phần nhiều ngọn trên San José, Bắc California.
- Bàn tọa: Như trên đã nói, từ này bởi chữ Hán (tiếng Hoa/Tàu) đọc âm Việt. “Bàn tọa” là cái “bàn” để ngồi, nói về công dụng của hai khối thịt ở phía sau hạ thể để khi ta ngồi, nó đỡ thân xác của ta. Nếu hai khối thịt này mà dầy, đầy đặn thì ta cảm thấy ngồi êm ái như thể ngồi trên nệm bông; ngược lại, hai khối thịt này mà teo lại, thu dọn chiến trường sớm thì chủ nhân ngồi đau tuy nỗi đau không bằng cảnh “gái ngồi phải cọc”, nhưng cũng cảm thấy khó chịu, thốn đến tận bao tử, gan ruột. Tuy vậy, từ “bàn tọa” nghe nghiêm trang quá, không tượng thanh, tượng hình bằng “đít” hay “mông”.
Nói tóm lại thì cả ba từ ngữ này đều chỉ một bộ phận quá ư quan trọng nơi con người - chẳng thế mà ngày xưa các cặp tình nhân đã lấy mông để bộc lộ tâm trạng xa cách của mình: “Mình về mình nhớ ta không? Ta về, ta nhớ cái mông mình tròn!” “Rô măng tịch” hết thuốc chữa!
Cách nay không lâu lắm, viện Gallup ở tận Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến của trên 5.000 tên đàn ông; tuổi từ cấp bậc được pháp luật xác định là trưởng thành (21 xuân xanh) cho tới trình độ vẫn còn giữ được tác dụng của nền… “giáo dục” cổ truyền, nghĩa là “trên bảo dưới vẫn nghe”. Câu hỏi: “Khi bạn gặp một phụ nữ ở ngoài đường, cái gì nơi người này bắt mắt bạn trước nhất?” - Toàn bộ những câu “thành khẩn khai báo” của các đấng mày râu đã được đúc kết rồi liệt kê như sau: 66 phần trăm thú nhận: Mông - 52% trả lời: Ngực - 47% đáp: Mặt - 36,7% thưa: Mắt - và số còn lại, thấy gái là tít mắt lại nên đành xưng tội là… chẳng nhìn thấy gì cả. Tóm lại, nấc thang giai cấp nơi thân thể một phụ nữ xa lạ qua sự đánh giá của giới đực rựa trên đường phố là: Nhất mông, nhì vú, tam mặt, tứ mắt.
Mông theo tướng số học
Kết quả trên đây khiến tôi nhớ lại khái niệm cổ xưa của tiền nhân khi các cụ quan sát ngoại thể của đứa con gái hay con giai sơ sinh để bói toán tương lai và hậu vận của chúng. Con gái mà được “nhất da, nhì dáng” thì khi chưa kịp lớn đã “nửa ngày lên quan”, từ đó cho tới ngày răng long đầu bạc, tha hồ mà “ngồi mát ăn bát vàng”. Còn con giai, giá trị nằm lại ở điểm “nhất mông, nhì dế”. Bởi theo tướng số học, cả hai thứ này mà cùng… bành trướng song song thì các cụ bảo: “Sông bao nhiêu nước cũng vừa - Trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng”. Chẳng cần nhọc nhằn hay “lao động là vinh quang” gì cả, cứ nằm mà sướng. Ấy văn học sử nước nhà đã chứng minh hai trường hợp mâu thuẫn nhau như đen với trắng, tuy cả hai đều là thi tài vĩ đại; theo đó, vị thì đẻ bọc điều vì vơ được cả “nhất” lẫn “nhì” - trong khi vị kia, được cái “nhì” mà thiếu “nhất”: - Vâng, cụ Nguyễn Công Trứ vốn được cả hai của quí nhất, nhì kể trên nên “đường công danh thênh thang rộng mở”, còn về thể lý tuy tuổi đời ngoài 80 nhưng cụ vẫn thừa sức để chơi tới bến: “Chữ Tình là chữ chi chi - dẫu chi chi, cũng chi chi với tình”; chẳng thế mà cụ đã chẳng vỗ ngực “tự tin” rằng: “Càng giá càng dẻo, càng dai” đến độ “Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng”. - Trong khi đó ngược lại, Tú Xương vì yếu kém “hậu diện” thành ra “nghèo lõ đít”, thi cử thì trượt lên trượt xuống nên cả đời không một lần được hạnh phúc “vinh qui bái tổ”, giấc mơ “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau” chẳng bao giờ trở thành sự thật, bởi thế Tú Xương phải sống nhờ vợ: “Tiền bạc phó mặc con mụ kiếm”. Thế nhưng, trong khi vợ “quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi đủ năm con với một chồng”, còn ông may mà vớt vát được “mặt tiền” nên sáng tối tận hưởng hết mục “rượu chè trai gái đủ trăm khoanh” lại tới khoản “biết thuốc lá, biết chè tàu - cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi…”.
Lợi ích của mông
- Công dụng đầu tiên của mông là để ngồi, bởi thế tiếng Hán Việt mới gọi mông là bàn tọa. Trẻ con biết ngồi trước khi tập đi. Ngồi là thế nghỉ ngơi. Trên cõi đời ô trọc này, từ xưa tới nay, từ rừng rậm ra thị thành… chẳng ai mà không có kinh nghiệm về ngồi. Đi mỏi chân mà được ngồi, chao ôi là “sướng mé đìu hiu”. Lấy thí dụ, vì nguyên nhân nào đó, chẳng hạn một cục mụn tổ chảng mọc ở ngay đỉnh mông, mà không được ngồi thì khác chi thức ăn đặt cạnh miệng mà chẳng được ăn, khát có nước kề môi mà không được uống… hay như thành ngữ vẫn ví von: “Gái ngồi phải cọc” - hẳn chủ nhân sẽ khổ sở, sẽ đau đớn vô cùng còn hơn bị tra tấn.
Ngồi dĩ nhiên ngồi có nhiều kiểu, dù ngồi dạng tè he hay ngồi nước lụt hoặc như cảnh trong thơ Tú Xương: “Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt”… người ta đều sử dụng mông - chỉ trừ một kiểu, tuy cũng mang tiếng ngồi nhưng lại không nhờ đến mông. Đó là kiểu ngồi xổm. Lối ngồi xổm thịnh hành nhất trong kế hoạch thực hiện “đệ tứ khoái”. Tuy nhiên thế ngồi xổm không thể kéo dài lâu bởi dễ làm người ta tê chân, đau đầu gối, ê lưng bởi vậy chủ nhân chỉ có thể ngồi xổm trong một thoáng, một lúc rồi lại phải kê một vật nào đó dưới mông. Lúc đó mới đã làm sao! Thế mới biết vai trò của mông quan trọng đến dường nào. Chẳng lạ mà ngày nay người ta đã tìm mọi cách để o bế cặp mông bằng đủ thứ nệm, nào bằng bông, nào bằng “mút”, nào bằng da thú. Gỗ, mây đan… tuy có tác dụng làm mát mông, thoáng mông như dễ làm mông chai đi, làm mông méo mó hoặc biến thể mông thành bên to bên bé, mất hết mỹ thuật.
Ngoài ra, cứ dựa vào cách ngồi, chỗ ngồi mà ta có thể nhận ra địa vị của chủ nhân. Những kẻ “ăn trên ngồi chốc” chắc chắn khác một trời một vực với đám “dân ngu khu đen”. Người đang “ngồi mát ăn bát vàng” không thể song hành với thành phần “chân lấm tay bùn”… Hơn nữa, cổ nhân xưa còn dựa vào thói ngồi để điều tra tính nết của chủ nhân. Một người mà bị mô tả là chuyên viên “ngồi lê đôi mách”, ta hiểu ngay đây là kẻ khoái la cà, nghe chuyện người này đem truyền khẩu cho người khác. Thế nhưng, người mang hình ảnh “ngồi ngay không sợ bóng nghiêng” lại biểu lộ bản tính ngay thẳng, trung thực, chẳng sợ bị gièm pha. Kẻ tham lam thì lại “ngồi đống thóc, móc đống tiền”. Người hiền, ít năng động… có dáng “ngồi như bụt mọc”. Kẻ nóng nẩy: “Ngồi không ấm chỗ”…
- Công dụng thứ hai của mông nhằm để giáo dục. “Thương cho roi cho vọt - ghét cho ngọt cho bùi”. Địa điểm để các “đấng bề trên” thể hiện tình thương là bộ mông. Các cụ xưa cho rằng trong việc dậy dỗ con cái thì phải có đánh - dù chỉ “giơ cao đánh khẽ” - thì con cái mới nên người. Ngược lại, con cái mà “được” cha mẹ đánh đòn thì dù đau cỡ nào cũng không được khóc, trái lại vẫn phải vui vẻ, tươi cười (nhưng không được cười thành tiếng, e gây hiểu lầm là khinh thường các đấng sinh thành hoặc có bệnh tâm thần hoặc nhỏ mà đã có khuynh hướng bạo dâm (sadism) khiến cha mẹ lo lắng tổn thọ) mà đón nhận và biết ơn những cây roi, cái vọt in dấu ấn trên mông… Có như vậy mới gọi là đứa con có hiếu. Tục truyền vua Tự Đức là vị vua nổi tiếng có hiếu nhất của triều Nguyễn. Những lời mẹ dậy bảo, ông chép vào một cuốn sổ và đặt tên là Từ Huấn Lục để ngày ngày lấy ra tụng niệm hầu không bao giờ quên. Một hôm vì ham vui săn bắn, vua trở về cung trễ khiến hoàng mẫu hậu là bà Từ Dũ lo lắng. Biết lỗi mình mê chơi nên vừa vào cung, nhà vua bèn vội lấy cây roi bằng ngà đặt trên mâm son rồi tự động nằm sấp xuống chờ hoàng mẫu hậu lấy cây roi ấy hay còn gọi là “tiểu côn quyền” mà quất vào… “long tọa”. Sách sử không chép là vua Tự Đức có cởi long bào hoặc vạch hai tà long bào ra không hầu phô diễn sẵn bộ “long tọa” cho mẹ đánh; bằng không thì quần áo của vua ngày xưa chẳng những dầy cộm mà còn nhiều lớp, bà Từ Dũ dù có “thượng cẳng chân hạ cánh tay” đến cỡ nào cũng chỉ có tác động như… xoa mông cho con mà thôi.
Ấy cứ xem gương Mạnh Tử bên Trung Hoa thì rõ. Vốn mồ côi cha sớm, Mạnh Tử được mẹ nuôi dậy rất cẩn thận. Mỗi lần Mạnh Tử mê chơi, bỏ lơi việc đèn sách thì bà mẹ lại răn dậy bằng cách nọc ra đét vài roi vào đít non. Lần nào ăn đòn, Mạnh Tử cũng không khóc. Đến một lần kia, sau khi bộ mông của ông chỉ lãnh độ ba, bốn roi, Mạnh Tử đã bật khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: “Mọi khi mẹ ra chiêu, con không khóc; tại sao lần này lại mít ước sớm vậy?”. Mạnh Tử trả lời: “Kính thưa mẹ, mọi khi mẹ đánh, con không khóc vì thấy tay mẹ đánh mạnh, tức là mẹ còn khỏe. Lần này, con khóc vì thấy mẹ đánh không đau, tức là mẹ đã yếu, đã già… nên con thương mẹ mà khóc”. Cũng vì có hiếu mà sau này Mạnh Tử không những nên người mà còn trở thành bậc Á Thánh (sau Khổng Tử, bậc Đại Thánh). - Công dụng thứ ba của mông là để chích (hay tiêm) thuốc. Theo ngu ý, chích chỗ nào trên cơ thể cũng khó khăn vì chật hẹp, chỉ có mông là bãi đáp rộng rãi để tha hồ mà lụi kim.Vậy mà không hiểu tại sao vẫn có y tá thay vì nhắm vào thịt, vào mỡ… mà lại phóng kim ngay vào xương hông, vào gân để rồi gây hệ quả “áp-xe” (abscess), biến chủ nhân của bộ mông thành nạn nhân đi chân thấp chân cao. Từ thời điểm đó, bộ mông của đương sự ngày một xẹp xuống, teo đi, đang từ một ngọn núi hùng vĩ biến thể thành một đồng bằng không mầu mỡ. Và cũng từ đó cuộc đời của nạn nhân cũng lâm vào tình trạng “lạnh lùng sương gió” theo cảnh bộ mông tiêu điều miền ai oán. Danh ngôn có câu: “Đời mất mông rồi, vui gì nữa!”.
Mông… phòng thủ
Xét kỹ ra, đoạn này phải nằm ở phần trên mới chí lý, bởi vì những gì trình bầy ở đây cũng mang ý nghĩa về sự lợi ích của mông. Chắc chắn chẳng ai phản đối khi tôi quả quyết rằng mông mang lại sự hấp dẫn, sức thu hút, nói tóm lại, tạo nên vẻ đẹp cho chủ nhân, nhất là phái nữ. 66 phần trăm hay đại đa số đàn ông đã quả quyết như thế trong cuộc phỏng vấn của viện Gallup thì còn trật đường rầy vào đâu được nữa. Quan niệm “cái răng, cái tóc là góc con người”, quả thật xưa rồi! Vả lại, có đúng đi nữa thì răng, tóc chỉ quyết định được một “góc” mà thôi. Ngày nay, lập trường phải là: “Đôi mông, cặp vú là đủ con người”. Trước bất cứ địch thủ nào, dù cứng cỏi, sừng sỏ cỡ nào mà một khi đối đầu với mông, với vú hẳn nhiên cũng phải từ chào thua đến nhũn như con chi chi. Bởi thế ở Việt Nam ngày nay mới có một chiến lược tân kỳ của nữ giới được đặt tên là “ngực tấn công, mông phòng thủ”. Sự kiện mới nhất là do ảnh hưởng của cuộc tranh chấp Biển Đông, vị thế của mông, vú lại được càng được lên ngôi và mang một danh hiệu mới: Thế Lưỡi Bò. Nói cách khác, nữ chủ nhân nào mà biết tận dụng hai khí giới thần sầu của mình như thể “lưỡi” với “bò” thì bụt trên bàn thờ cũng phải… nhấp nhỏm, nuốt nước miếng huống chi đàn ông người trần mắt thịt.
Kẻ hèn này còn nhớ mang máng một câu nói nổi tiếng của hoàng đế Pháp Nã Phá Luân (Napoléon): “Điều khiển một phụ nữ còn khó hơn chỉ huy một đạo binh - nhưng chiếm được bộ mông của nàng thì kể như đã nắm chắc được hơn phân nửa phần thắng trong tay”. Vì hiểu được giá trị “chiến lược chiến thuật” của bộ mông mà rất nhiều phụ nữ đã không quản ngại bỏ cả núi tiền ra mà khuếch trương thành quách “phòng thủ” của mình. Các viện sửa sắc đẹp tha hồ hốt bạc và nhờ vậy nền kinh tế toàn cầu cũng bốc lên theo. Tuy nhiên vấn đề chính yếu là các nữ chủ nhân chớ mắc bệnh tham lam mà tăng cường quá độ bộ mông, bởi trọng lượng vượt quá chỉ tiêu đó sẽ làm mất thăng bằng cơ thể khiến chủ nhân bước đi mà như muốn ngã ngửa ra phía sau - hoặc bộ mông quá vĩ đại ấy khiến những người đi sau có ấn tượng là phải chiêm ngưỡng hai tĩnh nước mắm hiệu Mũi Né! Phản nghệ thuật!
Mông… cười!
Sau hết, ngày xửa ngày xưa trai gái gặp nhau rồi chia tay. Trong nỗi nhớ nhung, người con trai vẫn ân cần nhắn gửi: “Mình về mình nhớ ta chăng? - Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”. Ngày nay thực tế hơn: “Mình về mình nhớ ta không? - Ta về ta nhớ cái mông mình tròn” - tuy nhiên, lời thổ lộ tâm tư này cũng không thiếu thơ mộng và lãng mạn, bởi vì đừng tưởng mông chỉ “ấn tượng” là tròn, là no, là đầy nhưng mông cũng… cười đấy dù không nhe rõ ra như răng, nhưng có vẻ nghiêm túc hơn. “Sự cố” tùy ở mỗi động tác của chủ nhân. Kẻ hèn này chẳng dám bàn thêm. “It is a matter of taste”: Đó là tùy sở hiếu của mỗi người vậy.
|