Home Phiếm Các Tác Giả Tương Tư Hoa Gạo Quê Nhà

Tương Tư Hoa Gạo Quê Nhà PDF Print E-mail
Tác Giả: Đỗ   
Thứ Tư, 18 Tháng 5 Năm 2011 09:58

Trước đây có quen một cô gái đẹp, cô bảo "tên em là 'hoa gạo' đấy!". 

Hình minh họa

1.
Thú thật tôi chưa xem Mê Thảo - Thời vang bóng . Ngày chiếu ra mắt tôi không kịp về thành phố . Nghe bảo phim hay lắm, có người bảo "chưa hay!". Thôi, không xem thì chớ lạm bàn .

Nhưng ngồi giở xem những hình chụp từng cảnh của phim, tôi bỗng thấy mình dừng lại ở hình ảnh một cây gạo đỏ rừng rực .
Có gì mà phải tần ngần trước màu hoa gạo đỏ ấy?

2.
Trước đây có quen một cô gái đẹp, cô bảo "tên em là 'hoa gạo' đấy!". Mộc Miên tức là hoa gạo. Tôi chẳng thích cái tên nghe rất hay nhưng chẳng gợi lên điều gì trong tâm thức như cái tên hoa gạo dân dã, nhà quê, bèn cười và ghẹo "giá mà em tên Gạo anh thích hơn ...".

Tôi ở Sài Gòn từ thuở sinh ra chỉ thấy phượng vỹ, ít thấy hoa gạo dù ngày xưa chỗ cái xóm đạo tôi ở cũng có một hai cây đứng lẻ loi bên cạnh ngôi nhà thờ gỗ đơn sơ .

Hoa gạo đỏ bầm, rụng xuống chân người mà bị dẫm nát thấy chân mình như có máu . Xóm đạo ngày xưa còn thưa thớt người, chuông nhà thờ mỗi sớm, mỗi chiều nghe buồn lắm - rồi nghe mãi cũng quen .

Những cô gái xóm đạo thuờng mặc áo dài màu sậm, những đôi mắt đen to, cổ trắng ngần quấn một chuỗi tràng hạt đi lễ sớm chiều.

 Màu đen của những chiếc áo dài xóm đạo và màu đỏ của hoa gạo mỗi mùa là hai ấn tượng về màu sắc có sớm nhất trong trí nhớ của một thiếu niên có vẻ ngoài hiếu động như tôi .

 Lần tặng hoa đầu tiên trong đời bên hông ngôi nhà thờ gỗ có tượng Chúa xòe tay thật hiu quạnh trên cao, cũng là nhặt đại một bông hoa gạo rụng chưa bị ai dẫm lên cho cô bé gần nhà "tặng mày nè Lý!".

Cô bé trề môi "thứ này tao không thèm, mày không biết tìm thứ khác à!". Kẻ tặng hoa như mẹ vẫn bảo "chưa ráo máu đầu", ném bông hoa gạo xuống đất và dẫm lên. Chân đỏ lòm.
Mối tình ngớ ngẩn, quê mùa đi qua nhanh chóng Nhưng cô bé có chiếc thánh giá trên cổ trắng nay ở chân trời nào?

3.
Mẹ tôi bảo - người miền Bắc rời quê nhà đi đâu cũng hay mang theo cách sống, cách sinh hoạt, thậm chí cả khung cảnh làng quê mình đi cùng .

 Mẹ vẫn kể về hoa soan, hoa gạo. Thằng con nghe mãi thành ra cũng ngỡ mình khi chưa sinh ra đã thấy hoa gạo, hoa soan, hoa lý, hoa mận dù nó lớn lên ở Sài Gòn, cái xóm đạo toàn người xứ Bắc, lạ không ?

4.
Hàng chục cái Tết đi qua chỉ thấy hoa mai và thêm hoa đào đỏ thắm Hà Nội .

 Tết chẳng ai nói đến cái thứ hoa nhà quê mà hình như cũng không nở vào cuối năm bao giờ . Cho đến một ngày thấy cô áo đỏ qua đường để nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Duy .

 Tương tư hoa gạo quê nhà
Tự dưng áo đỏ làm ta giật mình .

Đường phố Sài Gòn cuối năm tràn ngập sắc màu, hoa tết, áo người ... Cái màu áo đỏ ấy thuờng làm liên tưởng đến hoa đào.

 Anh Nguyễn Duy bỗng đâm ngang hoa gạo. Cái tâm thức của một người quê mùa, rơm rạ. Mà ai không có chút sen bùn rơm rạ trong tận sâu thẳm tâm hồn mình, nếu là người Việt .

Mới hiểu vì sao mình cũng đã tần ngần trước hình ảnh một cây hoa gạo đang mùa rất đỏ.
Cây gạo của Mê Thảo - Nó có lẽ đã mọc từ ngày năm trong tâm thức ta rồi. Chắc là thế!