Home Phiếm Các Tác Giả Những đêm mất ngủ

Những đêm mất ngủ PDF Print E-mail
Tác Giả: Huy Phương   
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 21:04

Ðời xưa có người chỉ qua một đêm lo nghĩ không ngủ, sáng dậy râu tóc đều bạc phơ.

Theo truyện Ðông Chu Liệt Quốc, Ngũ Tử Tư là người nước Sở, văn võ song toàn, có cha Ngũ Xa là người chính trực nhưng bị vua nghe sàm tấu mà khép vào tội phản

 
nghịch bắt giam lại để xử tội. Vua sợ hai con của Ngũ Xa là Ngũ Thượng và Ngũ Tử Tư sẽ làm phản nên ép Ngũ Xa viết thư dụ hai con về triều để vua phong chức, nhưng chỉ có Ngũ Thượng tin cha theo về triều bị vua Sở giết. Ngũ Tử Tư bị truy lùng khắp nơi, một đêm đi đến cửa ải, định sang nước Ngô mà không được, nằm lo âu, chỉ qua một đêm trắng trằn trọc không ngủ, suy nghĩ đến tận sáng hôm sau thì toàn bộ râu, tóc của Ngũ Tử tư đều bạc trắng.

Người ta thường dùng mấy chữ “giấc ngủ trẻ con” để nói đến những giấc ngủ ngây thơ, vô tư, còn người ưu thời mẫn thế, lo nghĩ chuyện đời hoặc gặp cảnh trái ngang, đêm thường khó ngủ. Có khi mất ngủ vì lo âu, vì buồn bã, vì sợ hãi hay đôi khi vì quá vui. Nghĩ đến cảnh nước mất nhà tan, cuộc đời dâu bể, Trần Tế Xương đã mô tả cảnh “đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”, hay cũng là đêm: “trời không chớp bể với mưa nguồn, đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn!”

Hay như nhà thơ Từ Diễn Ðồng (1866-1918) dưới thời Pháp thuộc, với tâm sự cô đơn của một nhà nho yêu nước, biết ai đồng chí, đồng tâm với mình, cũng với những đêm không ngủ:

“Ðêm sao đêm mãi tối mò mò
Ðêm đến bao giờ mới sáng cho?
Ðàn trẻ u ơ chừng muốn dậy
Ông già thúng thắng vẫn đang ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn bé
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to
Hàng xóm bốn bề ai dậy chửa?
Dậy thời lên tiếng gọi nhà nho!”

Chúng ta dẫu không là “chí sĩ”, trong cuộc đời khổ đau, chiến tranh, tù đày, chia ly gặp nghịch cảnh, cũng có nhiều đêm mất ngủ vì phiền muộn lo âu. Mất ngủ thì sáng dậy, thể lực tiêu hao, tinh thần hao mòn, đôi mắt trõm lơ, chân bước không vững, ăn không thấy ngon. Trong cuộc đời chúng ta, cũng có lần mất ngủ như thế. Trong đêm bốn bề vắng lặng, chúng ta đã nghe gì. Chúng ta cùng nhớ lại những tiếng động ban đêm của một thời thơ ấu, cùng với Quốc Văn Giáo Khoa Thư- Lớp Dự Bị:

“Một đêm nằm mãi không ngủ được, tôi lắng tai nghe những tiếng động ở nhà. Ở dưới giường con mọt nghiến gỗ kèn kẹt như người đưa võng. Ở đầu giường cạnh cái tủ, chuột chạy sột sạt, bên cạnh mình, muỗi kêu vo vo. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng con thằn lằn bắt muỗi. Con nắc nẻ bay xè xè bên vách.

Không những trong nhà mà ở ngoài cũng có tiếng động. Cạnh nhà gió thổi vào những tàu lá chuối, nghe như mưa; ngoài vườn tiếng dế kêu ri rỉ. Trời mới mưa, các lỗ trũng đầy nước cả, nên cóc và ếch, nhái đều kêu inh ỏi. Xa xa thì nghe tiếng chó sủa trăng”.

Ở Mỹ không ngủ được thì trước hết là nghe tiếng động cơ xe hơi ngoài đường, tiếng còi hụ của xe cảnh sát xa xa, tiếng nước tưới cây tự động ngoài vườn và cả tiếng đồng hồ nhịp từng tiếng một trên tường hay tiếng ngáy của người nằm bên cạnh.

Hạnh phúc cho ai có một giấc ngủ bình thường. “Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ là tiền vứt đi”. Nước Mỹ mỗi đêm có 8.5 triệu người mỗi đêm mất ngủ, trăn trở trên giường và người ta đã tốn hằng trăm triệu đô la để chữa bệnh mất ngủ. Ðến ông bác sĩ Tây thì ông xem lại mũi họng, ông Ðông thì nói tại gan nóng, bác sĩ tâm thần thì nói tại lo nghĩ, tâm lý bất an. Người ta khuyên đừng uống trà và cà phê buổi tối, đừng biến phòng ngủ thành nơi làm việc, đừng uống rượu, lo nghĩ tính toán trước khi lên giường chứ không phải trên giường, nghe nhạc nhẹ, tắm nước nóng hay đơn giản là đếm... cừu chờ giấc ngủ. Nhưng mọi thứ đều vô hiệu. Người mất ngủ vẫn trằn trọc trên giường, dỗ dành giấc ngủ và bắt đầu sợ hãi bóng tối và sự yên lặng của đêm khuya.

Lao động chân tay như người nông dân hay công nhân, vất vả với những công việc nặng nhọc suốt ngày ngoài đồng hay ở công trường có lẽ sẽ tìm thấy giấc ngủ dễ dàng. Vì vậy những người ở trong các trại tù “lao động cải tạo” của Cộng Sản, trước kia dù có bệnh mất ngủ, sau một ngày cực nhọc vất vả, tối về cũng phải ngủ vùi mê mệt. Ở trong trại tù này, tôi cũng đã có lần thức giấc, rồi khó khăn để dỗ giấc ngủ trở lại, vì cơn đói hành hạ. Cũng có một thời gian, khi đổi về trại Phú Sơn, tôi được xếp nằm cạnh một người bạn tù, anh Nguyễn Văn Bé, nguyên Trưởng Ban 2 một Chi khu ở Vùng 4. Anh Bé bị suyễn nặng, cứ tưởng tượng trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc, với Mùa Ðông ở Bắc Thái buốt giá, bệnh suyễn đã hành hạ thân xác anh như thế nào. Suốt đêm anh hết ngồi lại nằm khom người, hơi thở mệt nhọc, tiếng kêu như tiếng bể lò rèn, rồi sáng mai lại cũng phải thức dậy đi lao động như anh em. Nhiều khi thấy anh xanh xao, kiệt lực, nhưng không chết. Bọn cai tù cũng biết vậy nên cũng chẳng cho anh ra tù, cũng đưa anh ra Bắc, vào thời gian ấy cũng đã hơn năm năm. Nằm bên anh, riết rồi quen, tôi cũng phải ngủ được, không ngủ chắc phải chết, nhưng lại nhớ nhà, vì tôi có một cháu trai năm tôi vào tù mới mười ba tuổi cũng bị suyễn nặng. Anh “Bé Suyễn” ơi! Bây giờ anh ở đâu?

Tôi có một người bạn bị mất ngủ kinh niên gần nửa thế kỷ nay, từ thời trẻ, đi lính, vào tù rồi sang Mỹ, mỗi đêm anh chỉ chợp mắt đi chừng ba tiếng đồng hồ, nhưng coi bộ anh cũng yêu đời và không hề than phiền đến thứ bệnh “trắng đêm” này. Thuốc Ðông, Tây, Nam, rồi châm cứu, thôi miên, thiền... anh đã trải hết mùi đời, nhưng không có kết quả, đành ôm lấy nó mà sống. Cuối cùng anh gặp một bác sĩ, không cho anh thuốc ngủ trị bệnh mà chỉ cho anh những lời chúc mừng, vì anh đã sống được hai cuộc đời, dài hơn những người bình thường. Phải cám ơn Thượng Ðế, vì trong khi thiên hạ sống sáu mươi năm, đã dành suốt hai mươi năm để ngủ, chỉ còn lại bốn mươi năm để hạnh phúc hay khổ đau, phần anh, anh sống dài hơn người khác trên mười năm. Nhiều lúc vào ban ngày, anh cũng bị căng thẳng, nhưng vào ban đêm, trong khi mọi người ngủ, anh có thể đọc thêm sách, viết lách hay mơ mộng trong sự yên tĩnh mà không hề bị ai quấy rầy trong một thế giới của riêng anh... Anh nói rằng: mất ngủ cũng buồn, nhưng không có ai mất ngủ mà chết!
Ngày nay, người bạn tôi đã bước sang tuổi “cổ lai hy”, tiếc không như Saigon năm cũ, đốt đuốc lên mà chơi, vì cuộc đời quá ngắn ngủi.

Còn tất cả quý vị còn lại, đã là người “thất phu” (quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách), lâu lâu cũng có phải có một đêm mất ngủ, không buồn chuyện xót xa ở quê nhà thì cũng buồn chuyện nhiễu nhương quê người. Nhưng nhiều khi nghĩ lại, “có khi thiên hạ đều ngủ cả, dại gì mà thức một mình ta!”