Home Phiếm Các Tác Giả Chuyện Đù

Chuyện Đù PDF Print E-mail
Tác Giả: Tư Đầm Đầm   
Chúa Nhật, 11 Tháng 4 Năm 2010 10:41

  Miệt mài trong cuộc bể dâu
  Giựt mình tỉnh lại hàm râu bạc rồi.

 

ĐÙ XƯA


Ông Bùi Tín, cựu Đại tá đã ô rờ lui khỏi đảng của người anh em Việt Cộng mình, vừa kể lại một chuyện đù liên quan tới cố Chủ tịch nước Vi Xi Tôn Đức Thắng, nguyên văn như sau :

“Tôi là đồ đệ của đạo cười. Tôi sùng bái nụ cười. Tôi rất thích chuyện tiếu lâm ta cũng như tây, tiếu lâm Nga cũng như tiếu lâm Ba lan dưới thời cộng sản. Tôi quý dân Anh về đặc tính hóm hỉnh "hu-mua" rất đặc trưng, cười tưng tửng, sâu sắc, càng lâu càng ngấm. Tôi từng viết bài về "nhóm phẫu thuật nụ cười" của các bác sỹ Mỹ tại bệnh viện Thuỵ Điển Hànội cho các em bé bị sứt môi bẩm sinh. Tôi cũng đề xuất với các bạn trẻ trong nước lập ra các nhóm, hội "chia sẻ", chia sẻ tình thương, chia sẻ hiểu biết, đồ ăn, thứ mặc cho bà con thiếu thốn, "chia sẻ nụ cười" với láng giềng, cả với người chưa quen biết. Khi trên đường, phóng xe máy, bị chen lấn, bị đèn đỏ cũng mỉm cười. Ba năm nay sau khi về làng Mai gần thành phố Bordeaux gặp thầy Nhất Hạnh, tôi luyện thiền, "từng bước đi thảnh thơi", thở thật sâu, hít không khí vào nghĩ đến một bông sen trắng, một ánh nắng vàng hay một làn mây hồng, thở nhẹ ra mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình, với đời. Khỏe ra nhiều.

Xin lỗi các bạn tôi đã ba hoa về nụ cười. Vì quả thật nụ cười là thuốc bổ quý. Cho nên tôi biết ơn anh Nguyễn Hưng Quốc nhiều lắm. Bạn hãy tìm vào mạng VOA, mở Blog Nguyễn Hưng Quốc, đọc 2 bài nói trên, để được cười, và được đau...

Nhân đây tôi nhớ lại một chuyện "buồn cười ", - sao có khi lại gọi là "tức cười", thưa anh Quốc, nhà ngôn ngữ học. Mỗi lần nhớ lại tôi lại cười một mình, có khi nửa đêm, thức giấc, nhớ lại, bật cười không nhịn được. Hồi 1970, tôi có dịp đi trong đoàn chủ tịch nước Tôn Đức Thắng về thăm huyện đội Ứng Hoà - Hà đông, đóng ở thị trấn Vân đình. Đây là huyện quê tôi, được thưởng huân chương về thành tích tuyển quân.

Ông Bí thư huyện ủy Dương Khánh trịnh trọng đón "Bác Tôn" ở cổng cơ quan, che ô cho Bác vì mưa Xuân, trong tiếng trống và pháo nổ ran. Sau đó ông đứng trước bục lớn trong hội trường, mang mục kính, giở tờ sớ diễn văn ra dõng dạc đọc... Sau chùng 20 cái "kính thưa ...", ông cao giọng :

... Hôm nay, sung sướng thay! trời quang mưa tạnh ! gió thổi cờ bay ! toàn thể quân dân chính đảng huyện Ứng Hoà vô cùng vinh dự, vô tận phấn khởi chào đón Bác Tôn ......
Mọi người im phăng phắc, vỗ tay rầm rộ sau mỗi câu dõng dạc văn hoa như thế.

Tôi ngồi ngay sau cụ Tôn, cụ rút khăn tay che miệng cười, nói nhỏ: "... đù má! mưa dzậy mà trời quang ở cái chỗ mô! Cờ đâu có bay! hả? hà hà hà...".

Thế rồi cụ vẫn cười vui, còn vỗ tay cùng mọi người.

Sau đó tôi được biết bài diễn văn ấy là do thầy giáo dạy văn cấp ba của trường huyện được huyện uỷ chọn, phân công thảo ra suốt 2 tuần lễ.

Đến nay tôi vẫn còn như vẳng nghe giọng nói ông Bí thư huyện tôi như kẻ diễn tuồng và lời buột miệng của cụ Tôn, để mà cười, cười hoài không chán, không nguôi...Vì lúc ấy, trời mưa, không gió! cờ ướt sũng”.

Chuyện đù của cố Chủ tịch nước Vi Xi Tôn Đức Thắng do ông Bùi Tín kể gồm hai nhân vật chính, ông Bí thư Huyện ủy Dương Khánh chọc đù cho bác Tôn mình đù. Độc giả đọc xong có thể ôm ruột cười đù ké với bác Tôn mình, rồi quên đi cũng chẳng hại chi.

ĐÙ NAY


Bác Tôn mình vốn gốc nông dân Nam bộ nên không có màn đóng kịch màu mè ba lăng nhăng giả ngộ như bác Hồ kịch sĩ. Vui, buồn, thương, ghét, giận hờn, ưu ái, sợ hãi chi chi bác Tôn mình cứ đù loi nhoi, đù ráo trọi, nếu bác Tôn mình còn hít thở tới giờ này bác phải là một trong những thân chủ sộp của cương dược vi a gờ ra thì dư sức đù tiếp. Rất tiếc, tuân lệnh bác Thần họ Tử vác cờ đen thủ lưỡi liềm, bác Hồ và bác Tôn đã trước sau kéo nhau cùng đi ... thăm bác, hết thể đồng diễn tuồng “Bác Hồ cùng với bác Tôn, chiều chiều xuống suối nghía ... đầu gối Minh Khai”. Nay thì tới tuồng bác Triết họ Nguyễn lót Minh thủ vai Chủ tịch nước đương nhiệm của người anh em Việt Cộng mình.

Nghe nói bác Triết cũng là nông dân Nam bộ như bác Tôn, nhưng bác Triết ... hổng giống ai hết. Chẳng vì ai mà bác Triết đù, nhưng vì bác thiên hạ phải đù, đù liên miên, thì nhiều lắm. Mà có lẽ bác Triết cóc ke vì bác đang ra sức tranh giải hát hề với cậu Hoài Linh, anh thợ hề đang chọc đù người dân xứ Quảng.

Chuyện đù bác Triết bắt đầu từ vụ bác được cho đi chơi ở Liên Hiệp Quốc, bác khoe bác ... “âm mu” chia rẻ nội bộ chính phủ Ô Ba Má, nghe xong thiên hạ Việt bèn lên cơn muốn ... đù, và đã đù mệt xỉu. Ghé thăm xứ mía bị già râu Cát Xì Trô hiếp dâm dài hạn, bác Triết phang thêm một câu bất hủ tới cỡ ... bể hủ : “Có người ví von Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngũ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ ”. Tàn dân ta bèn bị mắc cở thấy mẹ, lại thi nhau đù lia chia. Bọn nhân dân đểu tiện dịp kháo nhau, cu ba thức cu láng giềng ngũ thì OK chớ cu láng giềng thức mà cu ba ngũ là ... chết mẹ.

Những tưởng sau khi chia rẻ nội bộ chính phủ Ô Ba Má, sau khi chia thức chia ngũ với cu, bác Triết sẽ ... tỉnh lại, sẽ để yên cho cậu Hoài Linh trình diễn mình ên. Nào ngờ. Má ơi. Bác Triết vẫn còn quá thể yêu nghề ... chọc đù. Mới đây bác Triết lại được cho đi chơi xứ Nga, tức cựu Liên Xô, tức cựu đại ca của người anh em Việt Cộng mình. Tình xưa nghĩa cũ gợi nhớ ... cái bô, bác Triết lại hứng tình xàng xê ê a rằng thì là mà “Mỗi chiến thắng của Nga đều là chiến thắng của chính Việt Nam. Và chúng tôi ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với nước Georgia”.

Tới vụ này thì nhân dân ta đành phải thiệt tình chào thua bác Triết. Phải ... gầm lên mà đù. Goergia là nước nhỏ nằm cạnh anh khổng lồ Nga, không khác gì Việt Nam cạnh thằng Tầu xâm lược. Nghe bác Triết lên cơn diễn tuồng sảng tiều vậy, nhân dân ta sợ tới ... teo bác, chừng nào thì bác Triết sẽ tuyên bố ủng hộ Tầu trong cuộc xung đột với Việt Nam ?

Mẹ. Chẳng lẽ nghề mần bác của người anh em Việt Cộng mình nay có đòi hỏi điều kiện là phải biết chọc đù mãi sao cà ?

Đù má !