Home Phiếm Các Tác Giả Gặp nhau tay bắt mặt mừng, cớ sao chỉ trích tưng bừng người ơi?

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, cớ sao chỉ trích tưng bừng người ơi? PDF Print E-mail
Tác Giả: Hồng Quang/Cali Today News   
Chúa Nhật, 22 Tháng 11 Năm 2009 22:29

Tuần qua dân Mỹ bàn tán um xùm về cú chào “cái cụp” ...

của Tông Tông của họ khi gặp gỡ Nhật hoàng.

Một số người Mỹ khó chịu
với cái kiểu chào này của TT Obama khi gặp Nhật hoàng.

 Hồi nhỏ mỗi lần Tám Tàng xem phim Nhật là Tám hay để ý tới khi họ gặp nhau, họ chào coi… ngộ lắm. Phim Nhật thập niên 1950 thì trắng đen, phần đông là “Bảy Chàng Kiếm Sĩ” hay “Người Phu Xe”, hỏng có tân thời như bây giờ và thiên hạ choảng nhau coi vui lắm, đó là họ cong lưng cúi đầu chào cái cụp!

Mỗi lần như thế Tám cầu mong hai anh Nhật lùn đứng xa nhau một chút, kẻo hai cái đầu trọc lóc cụng vào nhau cũng nghe cái cụp thì hơi phiền. Tuần qua dân Mỹ bàn tán um xùm về cú chào “cái cụp” của Tông Tông của họ khi gặp gỡ Nhật hoàng.

Phải công nhận tông tông xứ Cờ Hoa sáng chế cú chào độc đáo, nửa nạc nửa mỡ, nửa xoài cát nửa sầu riêng, nửa tây nửa ta, coi vui hết biết. Chẳng những chàng chào “cái cụp” theo kiểu người Nhật, mà tay còn “níu” bàn tay Nhật hoàng theo kiểu tây phương, còn mắt thì nhìn thẳng xuống đất (theo kiểu Obama?).

Đúng theo truyền thống “bồ hòn cũng méo”, phe hỏng ưa tông tông bèn nã pháo tơi bời hoa lá. Họ nói tông tông quên mất tiêu mình là ai, và một Tổng Thống của đệ nhất siêu cường trên cõi đời hỏng nên chào thiên hạ theo kiểu hơi khúm núm như vậy, khi đại diện cho xứ Cờ Hoa ở ngoại quốc.

Coi lại tấm ảnh thì quả là có cái gì hơi là lạ. Tông tông cao 1 mét 88, Nhật hoàng, theo “truyền thống hồi xưa” chỉ cao có 1 mét 60, vì vậy cái lưng tông tông cong coi… thấy thương luôn và bắt tay biến thành “níu tay”, còn ánh mắt tông tông thì chỉa xuống đất!

Me xừ William Kristol của đài Fox, cũng theo… truyền thống “hỏng ưa tông tông”, phan tới tấp liền: “Tôi không hiểu tại sao Tổng Thống lại cho là như thế mới là thích hợp. Nhưng một TT Hoa Kỳ cúi đầu kiểu đó trước lãnh tụ thế giới là không thích hợp tí nào. Dưới thời ông Obama, Mỹ đã trở nên yếu và quá lễ độ rồi!”

Một me xừ bảo thủ khác, Bill Bennett nói với CNN: “Xấu xí quá đi, tôi không muốn thấy ảnh này. Chúng ta không cúi đầu trước hoàng đế hay vua chúa. Tổng thống Mỹ là chuyện khác”.

Nhiều vị khác thì nói me xừ cựu Phó tông tông D. Cheney cũng diện kiến Nhật Hoàng vào năm 2007 thì chỉ “bông jua búa xua” thôi, có nghiên mình tới thắt đáy lưng ong đâu. Me xừ Kristol hạ độc thủ: “Tôi dám cá là xem lại ảnh các lãnh tụ thế giới trong 20 năm qua khi họ gặp Nhật hòang, không ai cúi chào sát như thế!

Có vị còn xát muối vào vết thương lòng khi nhắc trước đó, lúc gặp gỡ Vua King Abdullah của Ả Rập Saudi trong hội nghị G-20 tháng 4, tông tông nhà mình cũng… cúi đầu hơi kỹ. Giới công kích cứ nói là “sao mà tông tông cứ xin lỗi và cúi đầu miết vậy thì còn ra cái thể thống đệ nhất siêu cường với sản lượng GDP gấp 4 lần đệ nhị siêu cường là Nhật gì nữa đâu!”

Nhưng giới yêu quý tông tông thì cũng bênh ra mặt theo truyền thống “trái ấu cũng tròn” như bà đầm Donna Brazile của Dân Chủ, đã phán: “Tôi nghĩ đó là cử chỉ của sự tử tế. Cái cúi đầu là để tỏ thiện chí giữa hai quốc gia biết kính trọng nhau”.

Một viên chức chính phủ Mỹ thì cho Politico.com hay là tông tông đang thể hiện cái gọi là “protocol ngoại giao” thôi và kẻ nào cứ “chính trị hóa những nghi thức này” đã làm luận văn trật đề rồi, đáng bị điểm F.

Tới đây thì Bác Tám Gái thủng thẳng ăn một miếng trầu thiệt ngon rồi mới nói: ‘Sao tui thấy cũng tội cho ông Obama, làm cái gì, nói cái gì, cũng bị người thương kẻ ghét nói ra vô ì xèo, mệt quá đi. Còn ông, nếu gặp Nhật Hoàng, ông có… chào cái cụp hông?”

Tám Tàng nhảy dựng lên: “Bà đầm, bà đừng hỏi cắc cớ tui cho bận lòng nhau. Thứ nhất, cái bản mặt của tui chắc tới 8 đời vương cũng hỏng bao giờ có hân hạnh được diện kiến xếp xòng con cháu Thái Dương Thần Nữ, còn thứ nhì…”

“Thứ nhì làm sao?”. Bác Gái cười cười hỏi. Tám Tàng nhăn nhó như khỉ ăn gừng: “Thứ nhì nếu một mai tui gặp ổng, chắc tui cũng lýnh quýnh mắc cỡ chào như hồi xưa tui mới gặp và chào… tía vợ tui vậy!”

Bác Gái không tha: “Nhưng có… cái cụp hông? Đó mới là vấn đề!” Tám trợn mắt: “Hỏng dám đâu, tui hay bị đau cột sống, tui mà “cái cụp chào” rồi thì cột sống nó cũng… cụp luôn, không gỡ cho thẳng trở lại thì bà có vui lòng cõng tui hết đoạn đường trần này hông bà Tám kia?”