Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Các Nhân Vật Nhà giáo Vũ Hùng: Một lương sư hưng quốc của thời đại

Nhà giáo Vũ Hùng: Một lương sư hưng quốc của thời đại PDF Print E-mail
Tác Giả: DS. Trần Quang Tuấn   
Thứ Tư, 13 Tháng 1 Năm 2010 14:12

   Nhà giáo Vũ Hùng sinh năm 1966 tại tỉnh Hà Tây, Việt Nam vưà bị toà án bạo quyền cộng sản Việt Nam

phạt tù 3 năm và 3 năm quản chế cùng với 5 vị anh hùng khác đấu tranh cho dân chủ và sự vẹn toàn lảnh thổ cho Việt Nam trước sự xâm lược của tàu cộng từ phương bắc. Nhà giáo Vũ Hùng cũng đã tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự giam giữ bất công phi pháp nầy.

  Chắc hẳn chúng ta ai cũng nhớ lời dặn của tổ tiên rằng: Đất nước lúc nào cũng có khó khăn, song thời nào cũng có anh hùng hào kiệt. Khi bạo quyền cộng sản Việt Nam được sự bảo trợ của cộng sản quốc tế, đã thôn tính miền nam và áp đặt chế độc tài toàn trị trên toàn lảnh thổ Việt Nam, làm cho dân Việt Nam điêu đứng đọa đầy…và cũng từ dạo đó biết bao anh hùng hào kiệt đã đứng lên cứu dân cứu nước và được toàn dân tri ơn thán phục, trong số đó có nhà giáo Vũ Hùng.

Thầy giáo Vũ Hùng 

  Khi chọn nghề thầy giáo, ngoài việc giảng dạy môn vật lý đứng trên bục giảng huán, ông Vũ Hùng còn nhắc nhở học sinh cố gắng học tập để ngày mai giúp nước giúp đời, chấp nhận hy sinh cho dân tộc “dù cho phải phơi thây trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo, nòi giống lúc biến phải cần giải nguy” như đã được minh thị trong Tiếng Gọi Công Dân. Và bây giờ là lúc nhà giáo Vũ Hùng chứng tỏ danh dự lời nói mình bằng hành động khi ông treo biểu ngữ tại cầu Thăng Long để chống việt cộng mải quốc cầu vinh, độc tài chuyên chế với nội dung như sau:
         
          Tham nhũng là hút máu của dân.
          Lạm phát tăng giá là giết dân.
          Mất biển mất đảo là có tội với tổ quốc.      
         Đề nghị đảng cộng sản Việt Nam thực thi đa nguyên đa đảng.
 
   Rõ ràng những lời phát biểu trên đây là bài giáo dục căn bản mà bất cứ một học sinh tốt nghiệp trung học nào cũng phải biết, nhứt là khi trở thành cán bộ phục vụ quốc gia là phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không được tham nhũng. Nhưng chế độ cộng sản đầy dẫy tham nhũng đến độ khinh bỉ, ghê tởm. Khi độc quyền chính trị sẽ sinh ra độc quyền kinh tế và độc quyền tham nhũng như vụ PMU18, vụ PCI và còn biết bao vụ khác đã và đang bị dấu nhẹm đi.

 Hiện tượng lạm phát và tăng giá là chứng tỏ khả năng quản trị kinh tế yếu kém, như kinh tế thị trường còn lòng thòng theo sau câu “theo định hướng xã hội chủ nghĩa “. Đó cũng chỉ là nhằm mục đích bần cùng hóa nhân dân để dễ cai trị và tất cả sự giúp đở từ bên ngoài sẽ lọt vào tay cán bộ đảng phè phởn, chia chát, ăn trên ngồi trước và khi nào bị bắt quả tang thì sẽ huề cả làng vì được che chở bằng câu “nhân thân tốt”, vừa khôi hài, vừa trơ trẻn, lố bịch.

 Bất cứ quốc gia nào cũng đề cao nghĩa vụ bảo vệ quốc gia chống ngoại xâm là nghĩa vụ co quí nhất của ngưới dân và chính quyền, nhưng tại sao Việt cộng lại bỏ tù người dân, khi họ phản đối Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam? Rất dễ hiểu, vì bạo quyền việt cộng không phải là chình quyền chính đáng do dân bầu lên qua cuộc bầu cử tự do dân chủ như các nước dân chủ khác ( The power is empowered by the people) việt cộng cứ láo khoét khoe khoang, chúng là chính quyền của nhân dân, chúng vẻ vời hào nhoáng dân chủ trong hiến pháp Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam đễ phĩnh gạt các nước Tây phương vào làm ăn, buôn bán, nhưng vô tình đã tự sĩ nhục mình, và điều 4 hiến pháp cho rằng chỉ có việt cộng mới có quyền cai trị đất nước Việt Nam.

Chúng khoe khoang khoát lác với mọi người rằng đảng cộng sản tiên tiến vô địch làm được mọi sự và bắt đầu ngâm thơ để gây sự chú ý: “bàn tay ta làm ra tất cả, khó khăn nào…., sỏi đá cũng thành cơm”. Họ cho rằng họ tiến bộ trồng được mọi thứ cà với phẩm chất cao như cà chua, cà pháo và đến lúc cao hứng nói láo cho rằng họ trồng luôn được “cà chớn” nhiều đến nổi phải đem phơi khô để ăn trong mùa lủ lụt.

     Trên thực tế vì chính quyền cướp được không phải do người dân bầu lên giao phó nên rất mỏng manh và dĩ nhiên nhười dân không bảo vệ và vì vậy chúng phải mua bảo hiểm chính trị (political insurance) từ Trung cộng, mà tiền “premium” phải được bằng đất, biển, quặng bauxite của tổ tiên dân Việt đã tạo ra chứ không phải bằng vàng hoặc đô la.
     Chủ đề thứ tư trong biểu ngữ là ý niệm khai phóng trong triết lý giáo dục mà thầy Vũ Hùng muốn dạy bọn thiến heo Đổ Mười và bè lủ Việt cộng phải đi học mới biết được. Bởi vì, có tự do dân chủ, con người mới có tự do suy nghỉ (nhờ có tự do suy nghỉ, con người mới thoát ra được tình trạng ăn lông ở lỗ) tìm ra cái hay cái lạ, khai phóng con người từ trạng hưống bình thường đến trạng hướng cao siêu hơn, tiến bộ hơn. Trên lảnh vực chính trị, sự đa đảng cho phép các chính đảng mưu tìm “thái bình thập sách” đẻ giữ gìn biên cương, đưa đất nước tiến bộ như các quốc gia tây phương và đưa  Việt Nam thành “một minh châu trời đông”. Mặt khác trong thể chế dân chủ, một chính quyền vững mạnh là chính quyền do dân tự do bầu lên và toàn dân quyết tâm bảo vệ, đâu cần phải mua sự bảo vệ từ bên ngoài, đâu cần phải nhờ sự đàn áp từ bọn lục lăng thảo khấu như trường hợp tu viện Bát Nhả để việt cộng ném đá dấu tay.

     Do đó chỉ có kẻ ngông cuồng chính trị mới tự cho mình độc quyền, độc đảng như điều 4 hiến pháp của đảng cộng sản Việt Nam.
     Cũng vì sự mâu thuẩn nội tại trong học thuyết marxist và nghịch lý chính trị giữa tự do dân chủ và độc tài đảng trị, mà khối cộng sản Liên Xô và Đông Âu đã từ bỏ và thay thế vào thể chể tự do dân chủ để tìm sinh lộ mới cho dân tộc họ.

Cũng phải hơn 60 năm, nhóm ưu tú chính trị Liên Xô và Đông Âu mới tỉnh mộng, biết được thế giới đại đồng là ảo giác của và con ngươì là cá thể hy sinh tất cả cho quốc tế cộng sản là ảo tưởng (political utopia). Tệ hại hơn nữa là cộng sản dùng bạo lực để đàn áp và giết chóc người khác khi họ không tin điều không tưởng nầy.

 Vì đã mù quáng, không suy nghỉ kỹ, Lenin dã vay mượn học thuyêt Marxist của Karl Marx từ bên Anh để làm học thuyết chính trị cho nước mình, nhưng gượng ép áp dụng không được vì bị chấn thương nội tạng và cuối cùng phải ói ra năm 1989.

Ông Yelsin là người Liên Xô tỉnh giấc Nam kha và than vản rằng, chủ thuyết Cộng Sản không thể sửa sai được, mà chỉ còn cách đạp đổ vào thùng rác. Trong khi đó cộng sản Việt Nam vẫn tếp tục “nhai lại” cái học thuyết lỗi thời cũ rích nầy và làm tan nát điêu đứng nước Việt Nam hơn nữa thế kỷ nay.

     Trên bình diện quốc tế, sau đệ nhị thế chiến, nhân loại ý thức rằng, các chế độ độc tài, phát xít, thực dân sẽ đưa thế giới đến đại chiến, diệt vong. Do đó các quốc gia đã ngồi lại, soạn thảo và đồng thuận với nhau qua bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Bản Hiến Chương LHQ mở đầu bằng lời kêu gọi thiết tha rằng: Các quốc gia nên cố gắng sống thân thiện với nhau (practice tolerance) như những láng giềng tốt, mưu cầu hạnh phúc và tiến bộ cho nhau, và bên trong nội bộ các quốc gia, chánh quyền các nước phải thực sự tôn trọng nhân quyền, và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng nhấn mạnh rằng, sự tôn trọng nhân quyền là nền tảng bảo đảm cho hòa bình và tíến bộ của nhân loại.

Nhân quyền phải được luật pháp bảo vệ và con người có quyền nổi loạn chống lại bạo quyền áp bức (Whereas it is essential if men is not to be compelled to have recourse, as last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law)

    Khi được thu nhận vào LHQ thì việt cộng cũng đã tuyên hứa tôn trọng những điều căn bản trên đây trước các đại diện 195 quốc gia. Nhưng hởi ôi, trên thực tế, chính trị tại Việt Nam trái ngược. Tổng Thống Thiệu phải một lần nữa cảnh báo thế giới rằng:
Đừng tin những gì cộng sản hứa, mà hảy nhìn kỹ những cs làm tại Việt Nam.

Bước vào thế kỹ 21, nhân loại bước thêm một bước cao hơn, tìm cách sống hài hòa tương thân tưong trợ qua chủ thuyết toàn cầu (globalization) và làm ăn buôn bán chung với nhau, tạo phúc lợi cho nhau. Nhưng trớ trêu thay, khi kiếm được lợi nhuận qua mậu dịch quốc tế W.T.O, thay vì xóa đói giảm nghèo cho người Việt khốn cùng, thì Việt cộng lại mua vủ khí, mướn công an bịt miệng cha Lý, giam giữ thượng toạ Huyền Quang, Quảng Độ và những công dân yêu nước khác như nhà giáo Vũ Hùng …Hiện tượng nghịch lý nấy là hệ quả vô minh của tâm thức đảng cộng sản Việt nam và cũng là một thách đố cho lương tri những người tỉnh thức. Ngoài ra cũng xin được nhắc thêm là gia đình của các chiến sĩ dân chủ cũng bị quấy nhiểu, liên lụy. Sự hổ trợ của những người vợ, người mẹ thật đáng tuyên dương. Chị Lý Thị Tuyết Mai, hiền thê của nhà giáo Vũ Hùng tảo tần nuôi con, tìm kiếm luật sư bào chử cho vụ án oan khiên, nghiệt ngã của chồng mình.

     Trên bình diện quốc tế, thế giới đang chuyển biến có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn. Tuy nhiên chính nhờ những lúc khó khăn, chúng ta mới nhận chân ra ai là anh hùng hào kiệt, ai là thuỷ thủ giỏi lúc sóng gió ba đào. Hơn 3 triệu người Việt vượt trùng dương bảo táp, băng rừng vượt núi, liều chết để được đến bến bờ tự do và chứng kiến rằng các quốc gia văn minh đều tôn trọng nhân quyền, tự do, dân chủ, vì đó là món quà thiêng liêng mà thượng đế ban tặng cho con người.

Dân chủ là chìa khóa mỡ cửa cho các khám phá, phát minh mới và cũng là điều kiện tất yếu để khai phóng con người và thăng tiến nhân loại văn minh tiến bộ. Chính vì không chấp nhận sự độc tài áp bức của cộng sản, chính vì yêu chuộng tự do, hoà bình và công lý, người Việt tỵ nạn cộng sản không bao giờ từ bỏ quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam tự do.

     Nói tóm lại, phản kháng sự sai trái của đảng cộng sản Việt Nam, nhà giáo Vũ Hùng đã ý thức và hành xử trách nhiệm công dân lúc sơn hà nguy biến. Đứng trên bục giảng huấn, nhà giáo Vũ Hùng đã làm công tác mở mang dân trí cho thế hệ mai sau của quốc gia. Hành động treo biểu ngữ tại cầu Thăng Long để phản đối đường lối chính trị sai trái của đảng cộng sản Viẽt Nam, chẳng những là một hành động anh hùng cách mạng mà còn là một sứ mạng của một lương sư hưng quốc, nhằm khai phóng đất nước ra khỏi vũng lầy tâm tối do đảng cộng sản Việt Nam gây nên và đưa dân tộc Việt Nam tới chỗ thăng hoa tiến bộ, rạng danh dòng máu bất khuất anh hùng của con rồng cháu tiên.
 Hành động cách mạng của các chiến sĩ dân chủ dân chủ trong nước và nhà giáo Vũ Hùng xứng đáng đươc vinh danh. Quốc nội và hải ngoại đều có chung một trách nhiệm lịch sử là đập tan chế độ cộng sản để cứu đất nước Việt Nam khỏi thảm hoạ diệt vong.