Đức tính cao cả của vợ hiền là ủng hộ chồng mình, bất kể ổng đúng sai Trời sanh mỗi người đều có hai trái banh bất luận nam hay nữ, chỉ khác là của nữ ở giữa hai cánh tay còn của nam ở giữa hai cẳng chân. Đàn bà do bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống nên chỉ cần tìm được hai trái banh ưng ý rồi giữ khư khư suốt đời. Đàn ông ngược lại, hai banh mà vần lên vần xuống cho đủ hai hiệp là đứt hơi rồi, vẫn cứ thấy banh là ham, mà sút banh của người ta lại thấy khoái hơn banh nhà mình. Đặc biệt banh mà có người giành thì càng kích thích máu tranh đua. Hai mươi hai người giành một trái banh, không khí sôi sục là cái chắc, điều dễ hiểu. Điều không thể hiểu, đối với các bà vợ hiền, là tại làm sao mà xem, chỉ xem, người khác giành banh trên màn hình mà các ông chồng mê mẩn đến không còn thiết gì đến những trái banh sở hữu. Có nàng là hoa khôi, buổi tối mặc áo ngủ trong suốt, lại để lộ hai trái banh tròn căng, đứng cạnh cái tivi, vừa nhún nhảy vừa lắc, mà đức ông chồng có mắt vẫn như mù, chỉ thấy trái banh người khác tranh giành chứ không thấy trái banh vợ hiền dâng hiến.
Đức tính cao cả của vợ hiền là ủng hộ chồng mình, bất kể ổng đúng sai, bất kể mình có tán đồng hay thấu hiểu niềm đam mê của ổng. Phải luôn luôn khiến cho ổng ý thức mình luôn luôn ở bên cạnh ổng. Cho nên thượng sách là chồng coi bóng đá, vợ cũng coi bóng đá. Tuyệt vời hơn nữa là phần lớn các trận World Cup 2010 diễn ra sau giờ cơm tối vài tiếng đồng hồ đủ để chén bát nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, và xem xong thì không đến nỗi quá khuya để không thể làm gì khác ngoài chuyện lăn ra ngủ. Tưởng tượng tới đó vợ hiền hồ hởi phấn khởi, chuẩn bị gối nệm êm ái bày trên cái sofa, hoa tươi và bánh trái bày trên cái bàn trà đặt giữa sofa và tivi. Trong tủ lạnh thì dàn đầy bia và các thức uống tăng lực. Lúc ăn tối vợ hiền thỏ thẻ: Tối nay đội nào đá hở anh? (bẫy gài sẵn: hễ chàng nói Nam Phi đá Mexico chẳng hạn, nàng sẽ reo lên háo hức: em là fan đội Nam Phi/ Mexico). Ông chồng vừa nhai vừa nói: Em thì phân biệt được đội nào với đội nào? Tự ái dồn dập, nàng rút ngắn kịch bản: Thì em sẽ xem cho biết đội nào là đội nào! Trước giờ G vợ hiền đã chu tất mọi việc từ nhà bếp, giường ngủ, đến mọi thứ trước cái tivi. Bản thân nàng cũng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho mát mẻ. Mãi lo chăm chút thân thể mình nàng không để ý ông chồng bồn chồn, có phần bực dọc, có phần buồn bã, như kẻ lỡ một cuộc hẹn chỉ có một trong đời. Rồi như không chịu được, ông thừa cơ vợ còn trong buồng tắm, móc điện thoại ra gọi. Số đầu tiên không liên lạc được, số thứ hai thằng ôn dịch không rõ đang ở đâu, ồn ào hơn cái chợ, nó cứ hét tướng “Nói to lên! Không nghe gì hết. A lô?” Gọi quách số thứ ba, bên kia im ắng rồi vang lên giọng dịu ngọt của vợ thằng đó: “ Ảnh đang bận, lát nữa ảnh gọi lại anh nhé?” Thôi khỏi. Chắc tối nay thằng nào có vợ cũng phải ở nhà cùng vợ (coi) đá banh. Khỏi rủ rê mất công. Dù sao cũng an ủi là mình cũng có vợ hiền. Vả lại trận đấu bắt đầu thì mọi ưu phiền tự động kiếm chỗ núp. Bánh trái trên bàn trà vô tư, chưa có kinh nghiệm, khi trong màn hình thiên hạ ào lên “Goal!” thì ông chủ nhà cũng bật tung lên, chân đá trúng cái bàn khiến mọi thứ văng khắp nơi một cách ngoạn mục. Suốt hai tiếng đồng hồ ổng chồm lên, vật xuống, đấm nệm, quăng gối, khi nín thở, khi hò hét, khi rên rĩ. Kết thúc trận đấu (người khác đấu) mà ổng cũng đổ mồ hôi ướt rượt, mặt phờ ra, chân cẳng rã rời, đi liêu xiêu vô buồng ngủ, ngã người xuống giường là ngáy khò khò. Vợ hiền đứng chống nạnh nhìn đồ đạc ngỗn ngang như sau một trận kịch chiến, không thể nào hiểu nỗi.
|