Trước đây con tưởng tuyệt vời, Chúa cho con được gặp người con yêu. Giờ đây thân xác tiêu điều, Ðời con phải chịu quá nhiều đắng cay
"Đã là đàn ông thì phải sợ vợ" Câu chắc cú trên là của một nhà hiền triết có tuổi mà không có tên đã làm cho Kiến Hôi suy nghĩ nhiều năm trời lúc hãy còn độc thân mà chưa hề vỡ lẽ được. Đem câu nói đó đi hỏi các bậc đàn anh, những người đã có vợ, thì hầu như đa số đều lảng tránh câu trả lời trung thực. Họ, sau khi dáo dác nhìn chung quanh thì buông một câu thật nhỏ: "Sạo đó mầy..." Tôi mua liền câu đó, bỏ trong túi áo để được tự tin hơn hầu sau này nếu cưới vợ thì sẽ đưa vợ xem; sợ vợ là sạo thôi chứ không có thật. Nhưng... bây giờ thì : Con quỳ lạy Chúa trên trời Sao cho con thoát được người con yêu Con đang thiếu nợ rất nhiều Nàng còn đòi hỏi đủ điều, Chúa ơi !
Con cày hai job hụt hơi Người con yêu dấu đua đòi chơi xe Biểu gì con cũng phải nghe Nếu con cãi lại, tua te cuộc đời.
Trước đây con tưởng tuyệt vời Chúa cho con được gặp người con yêu Giờ đây thân xác tiêu điều Ðời con phải chịu quá nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày Nợ nần con trả đời này chưa xong Con giờ như cá lòng tong Sụt ba chục ký ốm nhong rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời Nấu cơm, rửa chén , trả bài …Tù ti! Người đâu gặp gỡ làm chi Ðể cho khổ thế còn gì tuổi Xuân ?
Chúa ơi ! Con khổ vô ngần Chúa mà không giúp là thân con tàn Con đang thiếu nợ trăm ngàn Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời Giúp cho con thoát được người con yêu.
|