Một thủa thăng CU, một thời gọi CỤ
Cùng khởi đầu Cờ ( C ) đứng cạnh U, Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU? Râu ria rậm rạp : CU như CỤ, Da dẻ nhăn nheo: CỤ giông CU. Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ, Mà quên thuở nọ vốn thằng CU. Lạ gì CU nặng, CU thành CỤ, CỤ chẳng nặng thì CỤ hóa CU. ( Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU ) Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU, Lộn sòng "thằng CỤ " với "ông CU " CU "Quân tử kiếm" là CU CỤ CỤ "Lão Ngoan Đồng" ấy CỤ CU. Ra chốn đình trung, ưng gọi CỤ, Giữa vòng hương phấn, muốn là CU Giai nhân có hỏi: " CU hay CỤ ? " "Ngũ thập niên tiền" CỤ vốn CU ! Năm nay tuổi tớ sáu mươi dư, Rằng CỤ rằng CU, tớ cũng Ừ. Với bạn nhóc tì : " Ừ, lão CỤ " Cùng hàng tiền bối : " Dạ, con CU ! " Nhân sinh ảo ảnh, đời là mộng, Thế sự vô thường, khôn giả ngu. Thành bại, nhục vinh, mây khói cả, CỤ hay CU, há khác nhau ư ?
|