Mời bạn so sánh chính bản và những hậu bản bài thơ Cô Gái Hái Chè Cô Gái Hái Chè - Chính Bản Hôm qua em đi hái chè Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó vào Bấy giờ em biết làm sao ? Nếu em càng giẫy nó vào thêm sâu Cái gì như thể củ nâu ? Cái gì như cái cần câu vật vờ ? Cô Gái Hái Chè - Hậu Bản Hôm sau em đến vườn chè Kiếm thằng phải gió em đè nó ra Nó lạy rối rít xin tha Nhưng em cứ đút mả cha nó vào Bây giờ mới sướng làm sao ! Em cứ càng giẫy… càng vào thêm sâu Giẫy cho đến dập củ nâu Giẫy cho đến gẫy cần câu vật vờ ! Cô Gái Hái Chè - Mười Năm Tái Ngộ Mười năm thắm thoát trôi qua Gặp lại phải gió nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa Em đè nó xuống em lùa chim ra Nó nằm nó khóc nó la Em ngồi em bóp cái mả cha ngày nào Khi xưa củ cứng cần cao Bây giờ củ xẹp cần sao ỉu xìu ! Thằng phải gió thẫn-thờ Sáng nay ngồi nấu nước chè Nhớ lại chuyện cũ còn đè trong tim Ngồi buồn ngó xuống con chim Xưa sao hùng dũng giờ im thế này ? Lắc qua lắc lại mỏi tay Nó vẫn ủ rũ ngây ngây khờ khờ Hỡi người em gái xóm mơ Cần câu còn đó mồi trơ… hết rồi ! Thằng Phải Gió Sau Khi Gặp Thầy Miên Hôm nay phải gió ngẩn ngơ Gặp thầy cho biết còn chờ đợi chi Thầy Miên bắt mạch nhâm nhi Cho vài thang thuốc, cần chi… nè Trời ! Chẳng cần phải lắc phải bươi Mới vừa đụng tới .... Ối giời!!! …cứng đơ Em nằm, em đứng, em quơ Em la, em hét cả giờ… chịu thua ! Thằng “Phải gió” ân hận Thế rồi tam thập niên trôi Phải gió ân hận chuyện hồi năm xưa Phải chi hôm ấy đừng đưa Cái "cần thổ tả" đâm bừa "lỗ mơ" Bây giờ thần trí xác xơ Rùng mình khiếp sợ, bơ phờ xác thân Dê già sức kiệt mòn chân Nuôi mười con dại, bà chằng năm xưa .... “Phải gió” chơi thần dược Vigara Này nàng tiên nữ kia ôi Vườn chè đà mất, em ngồi trông chi Có muốn “phải gió” không nì Phải nàng giờ đã ghiền thì củ nâu Nàng chờ ta đã bao lâu Vigara thần dược, ta đâu ngán nàng Một viên thôi đã huy hoàng Hai viên thần dược, la làng chửa tha . Đừng tưởng “phải gió” đã gìa Giờ có thần dược hà hà thua chưa Thằng “Phải gió” lìa trần vì Vigara Chiều nay thật sự ngẩn ngơ Được tin “phải gió” nằm trơ banh càng Ông “Đốc” bắt mạch bàng hoàng Vigara đầy đủ sao chàng bỏ đi Nghĩa tình từ bấy lâu ni Sao mà đành đoạn chia ly thình lình Nghĩ mà thầm trách riêng mình Double, lậm thuốc nên sinh cớ này Giời ơi, Giời hỡi xin ngài Cứu thằng “phải gió”, ơn này không quên
|