Home Giải Trí Thơ Vui Cứ Tưởng Mình Già

Cứ Tưởng Mình Già PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Năm, 25 Tháng 3 Năm 2010 22:26

 Lâu nay cứ tưởng mình già - Bây giờ mới biết quả là y chang

CỨ  TƯỞNG  MÌNH  GIÀ


Lâu nay cứ tưởng mình già,
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len
Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú (cô), bác có phiền hay không ?
Khi lên xe buýt dẫu đông
Dăm người nhường chỗ 'Mời ông (bà) cứ ngồi'
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Xuốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
'Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn cứ lấy ào ào
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Đứng, ngồi, 'chuyện ấy' ngày thêm chậm rì
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi
Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Bác thế nào ? Khoẻ không ?'
Cell Phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to
Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!
 

AI DÁM BẢO TÔI GIÀ ?

 Năm nay tôi tuổi sáu lăm
 An Sinh Xã Hội, đơn làm hôm qua  
 Sáu lăm, Bạn tưởng tôi già ?
 Coi chừng có kẻ cho là bạn sai
 Trước tiên phải kể tóc tai
 Tôi nhuộm đen giống hai mươi xuân thì
 Họa hoằn đôi lúc quên đi
 Chân tóc ngả trắng, nhuộm thì đen ngay
 Tôi nghe bằng máy đeo tai
 Máy nay nhỏ xíu ai nào thấy đâu
 Cườm khô mắt mổ đã lâu
 Tôi không phải hỏi kính đâu suốt ngày
 Mi sụp cắt kéo lên ngay
 Tattoo đậm nét chân mày cong veo
 Mí mắt gắn bộ lông nheo
 Mũi nâng đúng kiểu theo người phương tây
 Da mặt căng tận mang tai
 Không còn xếp lớp phủ dài trán nhăn
 Đồi mồi nhiều vết lăn tăn
 Mỹ viện đốt sạch bào phăng đi rồi
 Hàm răng gãy rụng một thời
 Nay thay bộ giả mãn đời êm xuôi
 
 Má hồng, son đỏ viền môi
 Người quen khi gặp khen tôi trẻ hoài
 Người lạ hỏi : « Chị (anh) bốn mươi ?»
 Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên
 Cười lộ má lúm đồng tiền
 Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng (nàng).
 ''Nhờ bạn kiểm chứng đàng hoàng
 Người tôi như vậy sao mang tiếng già?'