Lucerne Thụy sĩ PDF Print E-mail
Tác Giả: Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm   
Thứ Tư, 05 Tháng 11 Năm 2008 09:57

Lucerne trên cao nguyên Thụy Sĩ

  

Thành phố và hồ Lucerne ở Thụy Sĩ.

  

Chapel Bridge bắc ngang sông Reuss có từ 1333.

 

Bến du thuyền ở phía Nam thành phố.

  

Tượng sư tử nằm chết khắc trong núi.

 

Bàn cờ vua to lớn ở công viên cạnh khách sạn.

 

Khu phố phía Bắc bờ sông Reuss.

 Lucerne là thành phố du lịch nằm cạnh bờ hồ cùng tên và trên con đường núi non nối liền Frankfurt (Ðức) và Milan (Ý). Lucerne êm đềm thanh lịch với nhà ga, phố cổ, nhà thờ, dòng sông với những chiếc cầu gỗ lợp mái ngói bắc ngang và nhất là hồ nước xanh thơ mộng in bóng những ngọn núi tuyết trắng và bầu trời xanh rất xanh trong lành. Vài ngày ở Lucerne, ngồi quán cà phê bên cạnh dòng sông, du khách có dịp trầm tư lắng đọng tìm lại ý nghĩa đích thực của cuộc đời rất đáng yêu và đáng sống.

Rời thác sông Rhine ở Schaffhausen miền Bắc Thụy Sĩ cạnh biên giới nước Ðức đã 2 giờ chiều, xe chúng tôi xuôi về Phương Nam để đi Lucerne ngoạn cảnh và dừng chân nghỉ qua đêm. Trên đường đi phong cảnh miền Bắc Thụy Sĩ đẹp như tranh vẽ: trên cao nguyên trời trong xanh, những ngôi làng êm ả bên bờ hồ và rừng thông ngút ngàn xa tắp trên những dãy núi. Chừng nửa giờ sau chúng tôi ngang qua thành phố Zurich là thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ với dân số 377,000 người (2007) và là trung tâm văn hóa, thương mại của Thụy Sĩ nổi tiếng về chế tạo đồng hồ đắt tiền, sản xuất dược phẩm và ngân hàng rất được tín nhiệm. Trụ sở Hiệp Hội Túc Cầu Thế Giới FIFA (Fédération Internationale de Football Association) đặt văn phòng trung ương cũng tại thành phố Zurich này. FIFA có 208 nước thành viên và là cơ quan đứng ra tổ chức giải World Cup từ năm 1930. Thành phố thanh bình ít xe cộ nằm cạnh một hồ nước trong xanh thơ mộng. Thụy Sĩ là xứ có rất nhiều hồ và núi non, là đỉnh trời của Âu Châu vì rặng núi cao nhất Âu Châu là dãy núi Alps nằm dắt ngang từ Tây sang Ðông ngang qua đất Thụy Sĩ.

 Lucerne êm đềm bên hồ xanh

 Không đến một tiếng đồng hồ len lỏi qua núi rừng chúng tôi đến ven đô phía Bắc thành phố Lucerne. Chương trình du lịch ở đây lại có tour nhiệm ý trả tiền thêm là đi xe điện lên ngắm cảnh trên núi tuyết và đi thuyền trên hồ Lucerne với giá là 69 Euro mỗi người. Chuyến đi có tên là “Alpine Tour” hôm nay sẽ lên núi ngắm cảnh còn du thuyền trên hồ sẽ thực hiện sáng sớm ngày mai. Xe đưa chúng tôi đến trạm xe điện đường rây sắt có răng cưa để xe lên núi mà không tuột dốc. Vì là địa điểm du lịch nên trạm xe có những ngôi nhà sơn phết mới trắng tinh và hoa cỏ chăm sóc xanh tươi rực rỡ. Trong đoàn chúng tôi có khoảng 2/3 người tham dự tour nhiệm ý trả tiền thêm này và ông trưởng đoàn là Luigi Saba lúc nào cũng cầm viết và giấy tờ, luôn ân cần quảng cáo các tour này vì ông ta thêm được chút huê hồng. Tôi đến Lucerne muốn tự do tham quan, khám phá nét đẹp địa phương và nhịp sống trên đường phố nên đâu cần lên núi tuyết làm chi cho lạnh lẽo mà lại phải trả thêm tiền. Số người còn lại trong đoàn không tham dự Alpine tour được xe Coach đưa về khách sạn.

Thành phố Lucerne nằm trên cao độ 436 mét (1,430 ft.) thanh tịnh vắng vẻ nằm bên cạnh một vịnh nhỏ của hồ Lucerne. Dân số 57,890 (2006) nói tiếng Ðức và viết tên thành phố là Luzern trong khi Anh, Pháp gọi là Lucerne. Khách sạn chúng tôi ngủ qua đêm tên Schiller ở số 15 đường Pilatus nhưng viết nguyên chữ Ðức là Pilatusstrasse (Strasse là “Street” người Ðức rất thích nhiều chữ S), đường chính của thành phố. Khách sạn 6 tầng lầu gồm 82 phòng nằm ở góc đường, được xếp hạng 3 sao rưỡi bên cạnh công viên của thư viện tại trung tâm thành phố. Chúng tôi đi loanh quanh tìm cửa chính khách sạn vì ngoài đường nhìn vào không thấy cửa đâu mà chỉ thấy các bàn ăn của nhà hàng bên trong tường bằng kính! Hóa ra cửa khách sạn hẹp và chung với lối xe hơi vào! Chỉ có khoảng 10 người về khách sạn nên việc lấy phòng và chuyển hành lý rất nhanh. Sau khi đem va ly vào phòng, rửa mặt qua loa là chúng tôi rời khách sạn lên đường ra phố. Thấy công viên bên cạnh xanh mát có nhiều người tụ tập nên cũng tới xem qua. Một nhóm ông cao niên đang chơi loại cờ Tây mà những con cờ thật lớn, không biết vác những con cờ này có nặng lắm không? Ðây là lần đầu tiên tôi thấy người ta chơi loại cờ lớn này. Rời công viên theo bản đồ chúng tôi đi về hướng hồ Lucerne bằng cách theo con đường lớn Pilatus trước khách sạn đi về hướng Ðông Bắc. Vì là đường chính của thành phố nên hai bên đường phố xá rất đẹp toàn là những tiệm buôn đồng hồ, nữ trang, y phục và nhà hàng. Ra tới bờ hồ thì đụng nhà ga xe điện của thành phố, trước nhà ga là một công trường lớn tấp nập người đi bộ, có kẻ dạo chơi như chúng tôi, có người từ xa tới bằng xe điện đẩy theo hành lý. Nơi quảng trường có nhà bưu điện, vài ngân hàng và các tiệm ăn lớn. Tôi muốn đổi ra tiền Thụy Sĩ gọi là đồng Swiss franc (giá trị gần tương đương với đồng Euro) để chi dùng nên vào ngân hàng nhưng thấy người ta sắp một hàng dài! Ông trưởng đoàn Luigi Saba có nói lúc trên xe là “ở Thụy Sĩ xài tất cả các thứ tiền mạnh như Euro, đô la Mỹ, bảng Anh” nên thấy không cần thiết phải đổi, vả lại mình ở Thụy Sĩ chỉ có một đêm, ngày mai sang đất Ý rồi. Bữa ăn tối nay tại khách sạn tour du lịch đã bao, nếu có đi uống cà phê hay mua trái cây, quà vặt thì dùng đô la Mỹ cũng được. Chúng tôi vào nhà ga xe điện có 2, 3 tầng lầu và bên trong là một thương xá buôn bán bày trí rất đẹp mắt. Ghé vào một chợ thực phẩm định mua vài trái chuối nhưng thấy giá gần 1 USD cho một trái nên bỏ lại. Ðến tiệm Mac Donald's mua ly cà phê nhưng thấy đề là 4.5 Euro cho một ly mốp nhỏ nhất nên cũng lặng lẽ trở ra! Rốt cục nhờ không có tiền và mọi thứ đều quá mắc mỏ nên tôi không tốn một đồng nào ở đất Thụy Sĩ! Trở thành “ông khách lạ đi lên đi xuống, may mà có... em, đời còn dễ thương” loanh quanh trong thương xá nhà ga xem dòng đời trôi nổi và người qua kẻ lại cũng vui lắm rồi! Ga xe điện này coi vậy mà cũng tấp nập, trên bảng đèn ghi rất nhiều giờ đi và đến những chuyến tàu nối liền các thành phố lớn lân cận của Ðức, Pháp, Ý, Áo.

 Rời nhà ga chúng tôi ra bờ hồ, nơi đây tuy còn nắng chiều nhưng không gay gắt, gió từ hồ thổi lên rất mát mẻ sảng khoái. Bên kia hồ ẩn hiện nhà cửa với hai ngọn tháp nhọn giáo đường. Vài ngọn núi cao tuyết trắng phủ trên đỉnh in trên bầu trời cao nguyên một màu xanh thật đậm. Nước hồ cũng xanh và lăn tăn sóng gợn. Trời, mây, núi, hồ toàn một màu xanh, phong cảnh non nước Lucerne thật đẹp! Nơi đây có cửa sông Reuss đổ nước từ núi ra hồ và chúng tôi lần bước qua cầu bắc ngang sông. Con sông nằm vắt ngang phía Bắc thành phố, không sâu lắm, nước trong xanh, đứng trên cầu nhìn xuống thấy đá tảng từng phiến dưới đáy sông. Có nhiều cây cầu gỗ bắc ngang sông phía trên cầu lợp mái ngói che mưa nắng như Chùa Cầu ngoài Hội An nhưng cầu ở đây thật là dài. Phía Bắc bên kia bờ sông là khu phố xưa nhiều nhà cổ, nơi thành phố thành lập lúc ban đầu vào khoảng thế kỷ thứ 9, sau khi đế quốc La Mã tàn lụi, người Ðức tới định cư vùng núi Thụy Sĩ này. Năm 1178 Lucerne trở thành một vùng đất độc lập trong hơn một trăm năm. Cuối thế kỷ 13 bị lệ thuộc vào triều đình Áo Hung thời ấy rất hùng mạnh cai trị khắp vùng Trung và Tây Âu. Lucerne sau đó liên kết với một số tỉnh lân cận để thành lập một Liên bang Thụy Sĩ và đã đánh thắng triều đình Habsburg của Áo Hung trong trận Sempach vào năm 1386 để trở thành một nước Thụy Sĩ độc lập. Tuy là một quốc gia nhưng Thụy Sĩ không có ngôn ngữ riêng mà dùng tiếng Ðức, Pháp và Ý tùy theo địa phương nằm gần với những quốc gia đó.

 Chúng tôi qua cầu lớn để vào khu phố cổ, dọc theo bờ sông phía Bắc là nhà hàng, quán rượu bày biện bàn ghế ngoài trời, thực khách coi rất thanh lịch, nhàn nhã ngồi bên những ly vang và những dĩa lớn nhưng thức ăn hơi ít bày trí đẹp mắt. Có lẽ nhà giàu ăn ít, chỉ nếm chút hương hoa là... no rồi, chứ không phải như tôi lúc nào cũng chơi tô xe lửa, còn trút nguyên dĩa rau giá khiến cô tiệm phở liếc qua lắc đầu! Khu phố bên trong là những hiệu buôn trưng bày trong tủ kính đồng hồ Rolex, Omega rất đắt tiền. Có những chiếc Rolex đề giá 31,250 Euro (46,500 USD) còn hơn giá chiếc xe Lexus đời 2009 ở Mỹ! Ði dọc theo bờ sông về hướng bên trong thành phố tức hướng Tây thấy một cây cầu bên trên có mái nhà bắc xéo ngang sông. Giữa cầu lại có một tháp tròn, tò mò chúng tôi đến xem cây cầu gì mà lạ quá?

Cây cầu nhà nguyện (Chapel Bridge)

 Người dân ở đây gọi là Kapellbrucke, tiếng Ðức có nghĩa là “Chapel Bridge” nhưng không biết xưa kia có nhà nguyện nào trên cầu hay không? Cầu dài 204 m (670 ft) là cầu gỗ xưa nhất Âu Châu. Cây cầu có mái che này được xây vào năm 1333 dùng làm thành lũy chận ngang sông chống lại thuyền giặc xâm nhập vào Lucerne. Dưới mái nhà nơi những cây đòn đỡ mái là những bức họa từ thế kỷ 17 mô tả những sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ của thành phố Lucerne. Phần lớn cây cầu gỗ và các tranh vẽ đã hư hại trong trận hỏa hoạn vào năm 1993 vì du khách hút thuốc làm cháy cầu. Ngày nay cầu đã được tu sửa lại với hình thức cũ. Giữa cầu có một tháp nước hình tám góc xây bằng gạch cao 43 m (140 ft) có mái tròn nhọn lợp ngói đỏ, ngày xưa dùng làm tháp canh rồi phòng tra tấn, nhà tù và có lúc dùng làm kho báu cất giữ vàng bạc. Ngày nay là một phần tài sản của thành phố được giao cho Hội Pháo Binh dùng làm phòng khánh tiết để hội họp. Pháo binh ở nước trung lập Thụy Sĩ này không biết để bắn ai:

 Ai ơi đừng lấy pháo binh

Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường!

 Chúng tôi bước qua cầu, tiếng giày khua trên sàn gỗ cồm cộp nghe thân quen như những ngày thơ ấu mang guốc đi học qua những cây cầu ván quê nhà. Buổi trưa xế chiều trên cầu vắng người đi hình như chỉ có 3 người chúng tôi, gió trên sông thổi lên rất mát. Trở về phía bên này bờ sông cũng nhiều cảnh lạ. Có ngôi nhà thờ Jesuit có hai tháp chuông hình củ hành như ở bên Nga, những con hẻm vắng với những tiệm buôn, bán đồ kỷ niệm, bánh kẹo, trái cây, sinh tố, toàn là đồ ngọt. Dừng chân trước tủ kính một tiệm bán máy hình kỹ thuật số (digital camera), máy Sony 730 bên Mỹ chỉ 129 USD ở đây 199 Euro tức 300 USD! Tiếp tục rảo bước về hướng khách sạn thì gặp hai bà người Mỹ trong đoàn du lịch là bà Shirley và bà Patricia đang ngồi ăn kem trong một quán bên đường. Hai bà đều góa chồng thường rủ nhau đi du lịch, bà Shirley to béo than bị bịnh tiểu đường nhưng bao giờ cũng thích ăn... ngọt!

 Tượng sư tử khắc trong núi

 Năm giờ rưỡi chiều xe Coach đưa cả đoàn đi xem tượng sư tử điêu khắc trong núi đá gọi là Lion Monument. Tượng này ở dưới chân ngọn núi bên phố cổ tức phía Bắc thành phố. Xe chạy về hướng hồ Lucerne rồi qua cây cầu lớn lúc trưa tôi đã đi, qua phố cổ và đi về hướng núi. Lên dốc vài trăm thước, xe dừng lại tại bãi đậu và ông trưởng đoàn mua vé tham quan cho cả đoàn, rồi đi bộ đến công viên cây cối to lớn cạnh quả núi nhỏ. Phía trước là một hồ nước tĩnh lặng, tượng sư tử nằm chết thanh thản trong một hốc đá. Ðầu sư tử kê lên trên một tấm bia mộc của người lính thời Trung Cổ và mình sư tử hãy còn một đầu đao nhọn cắm vào rỉ máu. Sư tử nằm chết oai hùng, tượng được tạc bởi Bertel Thorvaldsen (1770-1844) điêu khắc gia Ðan Mạch vào năm 1819 để tưởng niệm đội vệ binh Thụy Sĩ bảo vệ hoàng gia Pháp. Ðội quân Thụy Sĩ này được hoàng gia Pháp thuê mướn để hộ vệ vua Louis 16 và trong cuộc Cách Mạng Pháp 1789 họ đã bị quân dân cách mạng giết chết ở cung điện Tuileries (Paris) trong khi bảo vệ hoàng gia vào tháng Chín 1792. Số người bị giết khoảng 600 người, một số bị cầm tù và một số trốn thoát và có 2 sĩ quan vệ binh sống sót sau này thăng cấp bậc cao trong đội quân của Napoléon.

 Bức tượng sư tử được điêu khắc rất sống động, sư tử là chúa sơn lâm có hai vai to rộng khi đi từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng thân như sóng lượn, cho đến khi chết cũng trong tư thế oai hùng. Nhà văn Hoa Kỳ Mark Twain khi đến đây chiêm ngưỡng tượng sư tử bị thương chờ chết đã thốt lên rằng: “Tượng như một khối đá biết chuyển động và toát lên sự thương cảm đau buồn!”

Chúng tôi dừng chân ở đây khoảng nửa tiếng ngắm tượng soi mình trên mặt hồ nước, nghe tiếng chim hót và tiếng lá cây xua động. Sau đó xe đưa chúng tôi ra phố cổ, một lần nữa tôi lại viếng phố cổ trong khi một số người trong đoàn vì đi tour lên núi tuyết nên chưa xem phố cổ, cây cầu gỗ Chapel Bridge nên lấy làm thích thú.

Tám giờ chúng tôi ăn tối tại khách sạn, thực đơn gồm có xúp rau cải, ức gà nấu rượu vang và tráng miệng bằng kem và cà phê. Sau đó chúng tôi lại lang thang ra khu phố nhà ga, bờ hồ, dọc theo bờ sông đi xa về hướng Tây của thành phố đến gần đụng núi. Trời tối, đường lạ chúng tôi sợ bị lạc nên chận một phụ nữ trẻ để hỏi đường. Cô ta nhiệt tình ân cần chỉ đường để trở lại phía nhà ga là nơi khách sạn chúng tôi nằm gần đó. Ðêm trên thành phố cao nguyên Lucerne êm đềm thanh tịnh gần giống với Ðà Lạt ngày nào, cũng phố cũ nhà xưa, dốc cao dốc thấp, mặt hồ êm ả và bên kia hồ là tháp chuông nhà thờ cao vút thấp thoáng trong rặng thông xanh.