Nỗi đau của Thái Hà là nỗi đau chung của bất ai bị bách hại vì công lý và của cả những ai còn trái tim để đồng cảm với người bị bức hại!
|
Sau khi hai quả đấm vào không khí mang tên (1) “Không ai được đứng trên pháp luật” của Dương Hà và (2) “Giữ vững kỷ cương xã hội” của Lê Duy Quang bị đấm ngược vào mặt đám thầy-tớ CSVN, báo Hà Nội Mới ngày 18/11/2011 lại phóng lên lời dạy dỗ hết sức láu cá của Hà Dương nào đó qua bài “Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”!
Không biết Dương Hà của “Không ai được đứng trên pháp luật” và Hà Dương của bài giảng Kinh Thánh là hai tác giả khác nhau hay chỉ là một, chơi trò đảo tên! Tuy nhiên, lối “ngụy luận” ở hai bài có vẻ như “mình với ta tuy hai mà một”! Bài “Không ai được đứng trên pháp luật” của Dương Hà và bài“Giữ vững kỷ cương xã hội” của Lê Duy Quang, chúng tôi đã có dịp “phẫu thuật” trong bài viết “Khi côn đồ và ma vương câu kết”.
Bây giờ là Hà Dương với “Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định”. Giọng văn của Hà Dương trong bài này nghe rất là “nhà đạo”. Danh xưng, danh tánh, từ ngữ tôn giáo đều sát với ngôn từ trong sách báo Công giáo, như : Thánh Phaolô; Thánh Tôma Aquinô; lời dạy của Đức Thánh Cha; người tín hữu Kitô; con Chúa; ý định của Thiên Chúa; ý định tốt đẹp của Thiên Chúa; tội, tội trọng.
Lối hành văn cũng dễ làm cho người đọc có cảm tưởng rằng chính người viết hay ai đó viết thay là một kẻ có đạo đã bỏ đạo theo đảng. Cũng có thể đó là một quốc doanh chấp bút hay “tư vấn” cho Hà Dương ký tên “tác quyền”. Hoặc biết đâu chẳng có bàn tay nội công “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” “tội lỗi từ bên trong” tiếp tay với ác quỷ?
Viết bài này, người viết dứt khoát không có ý “đối thoại” hay đối đáp, phản biện gì với đảng CS vô thần. Đó là đảng cướp chuyên nghiệp, giỏi cướp đoạt và ăn ngang nói ngược, dối trá, phỉnh phờ, lừa đảo, cậy dựa vào vũ lực bạo tàn để trấn áp những ai không a dua nói theo, làm theo nó. Với cái đảng ấy, mọi thứ thỉnh nguyện, kiến nghị, kêu cứu, yêu cầu hay xin xỏ… đều là rác rưởi. Không nói với kẻ không có tai hoặc có tai mà không nghe!
Con rắn độc và bầy quỷ Nó – cái đảng ác ôn ấy là loài rắn độc vô cùng nguy hiểm, không phải loại rắn của thời nay mà là thứ rắn cực kỳ độc hại của thời tạo thiên lập địa, con rắn mà Kinh Thánh mô tả rõ ràng là “loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật” (St 3, 1). Không biết ngày nay trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã có vị nào thốt lên chống chữa như bà Eva “Con rắn đã lừa dối con…” (St 3, 13) khi bị Thiên Chúa soi thấu lòng dạ: “Ngươi đã làm gì thế?” Bài viết này chỉ nhằm gióng lên tiếng chuông cảnh báo những ai còn tin vào CS, còn gửi hồn cho Satan và cứ lang thang trong cái vòng lẩn quẩn “hiệp thông, đồng hành, đối thoại” mắc lừa con rắn độc.
Con rắn độc ấy đang phun nọc độc vào tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo! Nó chính là thần ô uế mà Chúa Giêsu báo trước là loài ác quỷ đã bị đuổi đi nhưng sau đó vì “thấy nhà được quét tước, trang hoàng hẳn hoi” thì “liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn …” (Mt 12, 44-46). Đám quỷ ấy kết bè kết lũ kéo nhau đến đập nát tượng Đức Mẹ Đồng Đinh! Đánh sập Thánh Giá Đồng Chiêm! Đánh chết người tàn nhẫn và phá tan mồ mả tổ tiên dân Cồn Dầu! Chúng xuất hiện hung hãn dưới lớp áo CAND, trong bộ đồng phục dân phòng, hay dưới cái vỏ quần chúng tự phát! Và còn nhiều, thật nhiều những trò “tự phát” gian ác mất tính người gây đổ máu từ Tam Tòa tới Loan Lý, Thái Hà thuở nào…
Bầy ác quỷ nay lại tái hiện hình cũng tại Thái Hà vì nơi đây chúng vẫn còn “thấy nhà được quét tước, trang hoàng hẳn hoi”. Chúng hung hăng xông lên giữa cung thánh vào giờ đang cử hành Thánh Lễ, để gây náo loạn, hành hung vị linh mục chủ tế vào giờ phút linh thiêng cao cả nhất của đời sống tâm linh người Công giáo! Hành vi ấy rõ ràng xâm phạm thô bạo vào việc thờ phượng của người Công giáo, là đòn khủng bố, gây tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cả mặt tâm linh lẫn tâm lý chẳng những cho những người hiện diện trong nhà thờ Thái Hà mà còn cho mọi thành phần có niềm tin tôn giáo trên cả nước!
Ngay giữa cái thủ đô được bảo vệ bởi một mạng lưới an ninh chằng chịt chặt chẽ lẽ nào cơ quan An ninh không “nắm bắt hành tung kẻ gian phi” hiên ngang trong áo mũ dân phòng gây náo động cơ sở tôn giáo đang giờ sinh hoạt tôn giáo? Vậy, thử hỏi còn nơi tôn nghiêm nào khác trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, người có niềm tin tôn giáo có thể cảm thấy chút bình an trong lòng mỗi lần tham gia sinh hoạt tôn giáo? Những cảnh lộng hành một mình một chợ trên đây không đơn thuần là chuyện nhà đất để cho GM Châu Ngọc Tri làm “mục vụ nhà đất” đâu! Mà đó là những cuộc bắt đạo công khai và ồ ạt trên quy mô lớn, có sách lược, có bài bản, núp dưới đủ thứ chiêu bài!
Đảng và nhà nước vô sản chuyên chính luôn luôn vỗ ngực ta đây tuyệt đối tôn trọng “tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng”! Quan chức cấp cao đảng và nhà nước xhcn chẳng phải đã từng ôm hôn thắm thiết một số nhà lãnh đạo tôn giáo sao? “Đối thoại” đấy! “Hiệp thông” đấy! Còn đòi gì nữa? Hai bên chẳng những xích lại gần nhau đồng hành mà còn đồng dạng đồng hình với nhau nữa cơ! Cho nên những ai bảo đảng và nhà nước xhcn kỳ thị tôn giáo, những kẻ ấy là phản động! Những ai hoài nghi hay thậm chí phản bác sự xích lại gần nhau giữa lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đảng cũng là những kẻ “xấu”, xuyên tạc tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, là “thế lực thù địch diễn biến hòa bình âm mưu lật đổ.”
Phải chăng vì lẽ ấy mà truyền thông đảng được hà hơi tiếp sức phát tán cái “bài giảng giáo lý” quái gở, lấy lời Thánh Phaolô làm nhan đề: “Chống đối luật pháp công quyền là phản nghịch chương trình Thiên Chúa thiết định” mà kẻ rao giảng là vô thần chống đạo, phá đạo, xúc phạm tôn giáo và xúc phạm cả các Đấng lãnh đạo tôn giáo chân chính! Vâng! Thánh Phaolô quả có kêu gọi mọi người tôn trọng và tuân phục quyền bính! Nhưng quyền bính phải như thế nào để được tôn trọng và tùng phục, đó mới là vấn đề.
Quyền bính Quyền bính dựa trên quyền lực và vũ lực không bao giờ đuợc coi là quyền bính chính đáng! Sau khi trình bày lời dạy của Thánh Phaolô về quyền bính (số 1899), Giáo lý Hội Thánh Công Giáo (GL/HTCG) số 1903 nêu rõ: “Quyền bính chỉ được hành xử hợp pháp khi mưu cầu công ích cho tập thể liên hệ và đạt tới mục đích ấy bằng các phương thế mà luân lý cho phép. Nếu các nhà lãnh đạo đưa ra những luật bất công hay sử dụng những biện pháp trái luân lý, lương tâm không buộc phải tuân theo. Trong trường hợp này, quyền bính không còn là quyền bính nữa mà thoái hóa thành áp bức.”
Cơ quan truyền thông vô thần (báo Hà Nội Mới) lại lếu láo “trưng dẫn” (?) Thánh Tôma Aquinô, rằng: “Luật pháp công chính là nhằm xây dựng và bảo vệ công ích như hòa bình, công lý xã hội. Khi mang tính cách công chính như thế, công quyền và luật pháp xã hội phản ảnh ý định của Thiên Chúa và các lề luật vĩnh hằng của Ngài… Sự bất tuân luật pháp công chính là tội, và đó là tội trọng. Vì hành động ấy nguy hại cho công lý, bác ái xã hội và phản nghịch ý định tốt đẹp của Thiên Chúa.” Đố ai biết lời dẫn trên rút từ pho sách nào, tài liệu nào của Thánh Tôma! Hà Dương “quên” dẫn chứng nguồn tài hay cố tình đánh lận con đen???
Đích thực lời dạy của Thánh Tôma Aquinô được GL/HTCG (số 1902) trích dẫn từ bộ Tổng luận Thần học 1-2, 93, 3-2 của thánh nhân là thế này: “Luật pháp của loài người chỉ là luật khi phù hợp với lẽ phải; có hiệu lực nhờ ‘luật vĩnh cửu’; khi xa lìa lẽ phải, nó không còn là luật nữa, nhưng là một sự bất công, thậm chí chỉ là hình thức bạo lực.” Cũng chính nơi số 1902, GL/HTCG dạy: “Về mặt luân lý, không phải người cầm quyền làm gì cũng hợp pháp. Họ không được xử sự cách chuyên chế, nhưng phải hành động cho công ích vì quyền bính là một sức mạnh tinh thần đặt nền tảng tự do và ý thức trách nhiệm.” (Xem Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng GS 74,2 của Công đồng Vaican II). Quyền bính và tùng phục quyền bính phải thế nào, rõ ràng vế sau quyện với vế trước chặt chẽ chứ đâu có kiểu nói ỡm ờ mù mờ như Hà Dương vẽ ra.
Công ích Khi đề cập tới công ích, GL/HTCG cảnh báo: “Công ích liên quan đến đời sống của mọi người, đòi hỏi mỗi người phải thận trọng, nhất là những ai đang cầm quyền.” (1906). Từ lời cảnh báo này, GL/HTCG chỉ ra 3 yếu tố căn bản của công ích: (1) công ích phải tôn trọng con người với tư cách con người; (2) công ích phải bước đến sự an lạc xã hội và sự phát triển; (3) công ích phải kiến tạo hòa bình, bảo tồn một trật tự đúng đắn được lâu bền và ổn định. (1907; 1908; 1909). Yếu tố thứ nhất của công ích được GL/HTCG triển khai như sau: “Nhân danh công ích, chính quyền có bổn phận tôn trọng các quyền căn bản và bất khả nhượng của con người.” (1907). Quyền căn bản ấy, GL/HTCG giải thích rõ, đó là “các quyền tự do tự nhiên” của con người, “như quyền hành động theo qui tắc ngay thẳng của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời tư và quyền được tự do chính đáng, cả trong pham vi tôn giáo nữa.” (1907; Hiến chế GS 26,2).
Vấn đề công dân Về vấn đề người Kitô hữu có quyền từ chối vâng phục chính quyền hay không, GL/HTCG cũng đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng ở điều khoản 2242. Điều khoản này đã làm cho CSVN run sợ. Năm 1997, CSVN cho phép ấn hành sách GL/HTCG tại Sài Gòn, nhưng CS đã kiểm duyệt cắt bỏ hết nửa phần đầu của điều khoản ấy. Chúng tôi xin trang trọng ghi lại nguyên văn số 2242 kể cả phần đã bị cắt bỏ, như sau: “Theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của Tin Mừng. Khi những đòi hỏi của chính quyền nghịch với đòi hỏi cua lương tâm ngay thẳng, Kitô hữu từ chối vâng phục chính quyền, vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng chính trị. ‘Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa’ (Mt 22,21). ‘Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người’ (Cv 5,29). “Khi công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó chính công dân cũng không nên từ chối những gì khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền…” (GS 74,5).
Người dân có quyền chống lại những lạm dụng của công quyền không nếu những lạm dụng của công quyền nhắm vào tôn giáo, nhắm vào tài sản của người dân hay vào chủ quyền quốc gia trên lãnh thổ biên giới, trên lãnh hải và hải đảo của Tổ quốc? Những trích dẫn GL/HTCG trên đủ minh giải lời dạy của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về việc “là một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”. Báo Hà Nội Mới của CSVN dẫn “lời của Đức Thánh Cha”, nhưng lại phớt lờ lời minh giải của GL/HTCG thế nào “là một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”. Công dân tốt là người công dân hết lòng phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc, bảo vệ mọi quyền tự do chính đáng của công dân, đặc biệt là quyền làm người và quyền tự do tôn giáo, chứ không nhắm mắt cúi đầu tùng phục bọn vô thần hại dân, hại nước và luôn tìm cách triệt hạ tôn giáo! Hơn nữa, khi dạy “người công dân phải góp phần với chính quyền để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do” (2239), GL/HTCG đồng thời cũng minh định rõ bổn phận người công dân: “Sự cộng tác trung thực của người công dân bao hàm quyền, đôi khi là bổn phận, phải lên tiếng phê phán những gì họ cho là có hại cho nhân phẩm và lợi ích của cộng đồng” (2238). Bên cạnh đó, GL/HTCG cũng lưu ý nhà cầm quyền “đừng để cho các luật lệ và các qui định được ban hành tạo ra nguy cơ xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể” (2236).
Như vậy, lập trường của Giáo Hội Công Giáo về quyền bính, về công ích và về công dân rõ như ban ngày, đâu có mơ hồ như truyền thông vô thần cố tình “lý giải” lập lờ bóp méo!
Cầu cứu sự hiệp thông? Ngoài việc “giảng” Kinh Thánh, Hà Dương còn đưa ra mấy “nhận định” hết sức ngô nghê ấu trĩ, như bảo rằng các linh mục Thái Hà “cầu cứu sự ‘hiệp thông’ của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội!” Giáo xứ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu Thế (ở Hà Nội) chẳng phải là thành phần của Tổng Giáo phận Hà Nội sao? Các linh mục Thái Hà đâu cần cầu cứu sự hiệp thông của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội! Hiệp thông là một nghĩa vụ, một trách nhiệm thiêng liêng kết chặt mọi thành phần dân Chúa với nhau, huống hồ là giữa thẩm quyền của Hội Thánh với con cái mình. Người tín hữu Công Giáo không ai không biết trách nhiệm “hiệp thông” với Thái Hà là thuộc về ai! Hay Hà Dương muốn nói ngược lại cái sự thật phũ phàng là đảng và nhà nước CSVN đã thành công trong việc họ “cầu cứu sự hiệp thông” từ chính đương kim Tổng Giám mục Hà Nội khiến ngài “phủi tay” giao cho linh mục Chuởng ấn Tòa Tổng Giám mục ký một văn thư “hiệp thông” vô thưởng vô phạt đối với nạn nhân của một cuộc trấn áp thô bạo?
Báo Hà Nội Mới reo mừng nhạo báng các linh mục Thái Hà để “bao che” trách nhiệm của Đức TGM Hà Nội chăng? Tổng Giám mục Hà Nội là Đấng BẢN QUYỀN cao nhất của Giáo Tỉnh Hà Nội, trong đó có Thái Hà! Tổng Giám mục Hà Nội vì vậy là Chủ Chăn, là người Cha tinh thần của cả Hà Nội! Tại sao ngài không có được một lời an ủi đối với con cái mình, cho dù Thái Hà có là con bất hiếu đi nữa! Giáo xứ Thái Hà hay các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà có mắc vạ tuyệt thông bao giờ chưa? Sao bị đối xử tàn tệ đến như vậy?
Tâm tình hiệp thông Kìa! Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh ở tận Giáo phận Kontum, vì sao ngài nhanh chóng bày tỏ tình hiệp thông với một giáo xứ mà ngài không coi sóc? Ai đã cầu cứu ngài hay chính biến cố xảy ra đã “lay động” con tim đồng cảm của ngài với kẻ lâm nạn, bị đàn áp? Tâm tình hiệp thông của Đức Giám mục Nguyễn Văn Long từ Úc diễn ra ngay trước tòa nhà Quốc hội Úc cũng vậy! Thái Hà đâu cần cầu cứu ngài đâu!
Hơn nữa, ngay trong nước, không it giáo xứ ở Miền Bắc đã can đảm bày tỏ tâm tình hiệp thông với Thái Hà! Hỏi họ đi, xem họ hiệp thông như vậy là do từ tấm lòng họ, đức tin của họ hay do Thái Hà cầu cứu? Mà giả như Thái Hà có kêu cứu thì có gì là sai, là xấu hổ? Thằng bé bị quân cướp vừa hống hách vừa bạo ngược đốn ngã, có gì sai khi nó gào lên tiếng kêu cứu? Vâng! Nó sai là sai với bọn thảo khấu bịt miệng nó, bóp họng nó!
Các cộng đồng CGVN khắp nơi trên thế giới thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà là do đâu? Không phải do Thái Hà bị kẻ mạnh dùng quyền lực và vũ lực uy hiếp thô bạo sao? Nỗi đau của Thái Hà là nỗi đau chung của bất ai bị bách hại vì công lý và của cả những ai còn trái tim để đồng cảm với người bị bức hại! Nhất định công lý sẽ thắng cho dù Ủy ban Công lý & Hòa bình của HĐGMVN và cả chính HĐGMVN vắng mặt và im hơi lặng tiếng cho tới hôm nay (22/11/2011) một cách khó hiểu! Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch UBCLHB của HĐGMVN, giải thích thê nào về tín hiệu lạc quan mà hàng triệu giáo dân VN trông ngóng nay phụt tắt? Ôi! Lẽ nào các đấng nhẫn tâm đồng tình và đồng hành với quyền lực sự tối để cho nó nhân danh “công ích”, dựa vào lý do “tranh chấp đất đai” mà áp chế dân lành, bách hại tôn giáo! Còn nữa không Gaudium et Spes (Vui Mừng và Hy Vọng) trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?
|