Home Đời Sống Tôn Giáo Thư cho những người bạn không-cộng-sản

Thư cho những người bạn không-cộng-sản PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles   
Thứ Sáu, 18 Tháng 6 Năm 2010 10:34

Người cả tin thường mắc bệnh nghi ngờ. Khi sự nghi ngờ được sắp đặt thành hệ thống, nó trở thành chủ nghĩa nghi ngờ (scepticisme). Bất cứ nghe ai nói hay đọc được tin gì thì cứ xem như là thật, không chịu hiểu cho rằng đó là một chiến thuật có hệ thống.

Tôi có rất nhiều bạn không-cộng-sản. Đàn ông lẫn đàn bà. Có người tôi biết bằng da bằng thịt và tiếp xúc thường xuyên. Có người tôi chỉ biết tên qua các bài viết, chứ chưa lần nào gặp mặt. Có người nóng nảy xô bồ nhưng có người đằm thắm nhũn nhặn. Có người trí thức,mà cũng có người học lực tầm thường. Có người cùng mục đích đấu tranh chính trị. Có người khác biệt chiến lược trên đường lối đấu tranh.

Đối với tôi, tình bạn hữu không phải là tình đồng chí. Vì vậy, trong giao tế tôi không bao giờ khuyến dụ lối kéo bạn bè phải theo tôi. Mỗi người chỉ nhận được quan điểm của nhau qua các bài viết, qua lối hành văn, qua cung cách trình bày. Tôi nghĩ rằng, chỉ có cách vô tư đó tình bạn mới bền vững lâu dài. Do đó, tôi không bao giờ giận hờn khi có bạn đã không đi theo con đường tranh đấu do tôi vạch ra. Tôi vẫn coi trọng mọi người, vì tôi biết họ là thành phần từng trốn chạy khi Việt Cộng chiếm trọn miền Nam. Chỉ một số rất ít trở mặt phản thầy lừa bạn, thì danh tánh họ mọi người đều biết và họ không phải là thành phần trong cùng hàng ngủ với tôi.

Tuy nhiên, trong số bạn bè lại không nghĩ như vậy. Họ có dụng ý bắt tôi phải nghe họ. Phải cùng chiến thuật tranh đấu với họ. Họ tin ai hay tin gì thì tôi cũng nên làm như vậy mới là bạn bè. Trong cộng đồng hải ngoại hôm nay, tôi vấp phải những người có đầu óc suy nghĩ lối chọn bạn bè theo lối suy nghĩ này. Theo tôi, họ chỉ là người cả tin (crédules). Mà cái bệnh cả tin đã trở thành bênh kinh niên ăn sâu vào trong cộng đồng chúng ta, hình như không chửa trị nổi. Đó là điều oan uổng nhất.

Người cả tin thường mắc bệnh nghi ngờ. Khi sự nghi ngờ được sắp đặt thành hệ thống, nó trở thành chủ nghĩa nghi ngờ (scepticisme). Bất cứ nghe ai nói hay đọc được tin gì thì cứ xem như là thật, không chịu hiểu cho rằng đó là một chiến thuật có hệ thống. Nhất thiết chối bỏ tất cả, chỉ trừ sự suy nghĩ ngu đần của họ và khẳng định bất phản hồi những ý kiến cấp lãnh đạo của họ truyền ra. Nguy hiểm của tánh cả tin là tạo ra một cộng đồng chối bỏ mọi quyền hành thực tế, một thế giới thích dạy ông bác sĩ nắn lại khớp xương. Một thế giới thích mở lớp đào tạo các tên lang băm dạy nhà thông thái. Tôi xin đưa ra vài tỳ dụ lấy từ các diễn đàn điện tử và báo chí.

Làm sao bạn có thể tin được khối 8406 là cơ quan điệp báo Việt cộng ? Làm sao bạn có thể tin được linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân là tay chân Việt Cộng ? Thế mà vẫn có nguời tin, vì người cả tin nói rằng chính ông trí thức nọ hay nhà lãnh đạo kia đã cho biết như vậy !. Làm sao bạn có thể nghĩ rằng những HY Phạm Minh Mẫn, GM Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Nguyễn Như Thể là những mục tử đã vì trách nhiệm lên tiếng can thiệp hay giải thích những việc mà nhà cầm quyền đã khủng bố đánh đập Giáo dân, và các linh mục thuộc quyền chỉ vì hiệp thông cầu nguyện ? Làm sao bạn có thể nghĩ rằng những Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu , Thích Thanh Từ không phải là tay chân Việt Cộng ? Thế mà vẫn có người tin, vì người cả tin cho rằng đã có báo chí đăng tải và dư luận đang xôn xao trong chùa hay trong nhà thờ !

Đến đây tôi mới hiểu vì sao người dân trong nước yêu mến TGM Ngô Quang Kiệt ?. Đến đây tôi mới hiểu vì sao giáo dân Hà Nội không vào nhà thờ chánh toà Hà nội dự thánh lễ do đức cha Nguyễn Văn Nhơn chủ toạ ?. Đến đây mọi người mới rõ lý do các biểu ngữ đả đảo những đấng lãnh đạo cao cấp trong HĐGMCGVN do giáo dân Phát diệm dựng lên. Đến đây, đồng bào trong và ngoài nước mới thấy rõ HY Phạm Minh Mẫn cắt ngang lời thỉnh cầu của hàng linh mục tổng giáo phận Saigon thiếu lý do. Đến đây tôi mới rõ dư luận xôn xao về bài phỏng vấn của HY Phạm Minh Mẫn sau chuyến đi Vatican hồi đầu tháng là gian dối. Điều ngớ ngẩn hơn nữa là HY Mẫn đã vô tình (hay không đủ lý trí) làm cho mọi người biết Hồng Y không còn uy tín đối với Giáo Hội Hoàn Vũ. Cụ thể nhất, đó là sự từ khước lời xin yết kiến Đức Thánh Cha. Thử hỏi, làm sao có một Đức Thanh Cha nào không thể dành vài phút cho một cưộc triều yết của một vị HY thủ lãnh Giáo Hội Quốc Gia từ phương xa đến thành Rome. Chỉ chừng ấy đủ đánh giá uy tín của HY Phạm Minh Mẫn đã suy sụp đến mức nào ! HY Mẫn và những người cộng sự gian dối không hiểu cho rằng bức màn bao che ngỏ vào thành Rome đã bọ chọc thủng, không phải nhờ 15,000 chữ ký giáo dân Hà Nội, mà còn nhiều con đường khác.

Có điều tôi không hiểu nổi một số người Việt trong hàng ngủ giáo dân cứ khăng khăng cho rằng sự « im thin thít » của các HY, GM lãnh đạo giáo phận trong nước là lối hành xử đúng mức đối với giáo dân Hà Nội, Đồng Chiêm, Tam Toà, Cồn Dầu…Loan lý. Tôi không hiểu nổi những bài viết thức tỉnh các HY, GM trong HĐGMCGVN trên phương diện trách nhiệm người mục tử lại bị lên án nặng nề. Há lẽ, kích bác phê bình hành động các Ngài tức là đánh phá Giáo Hội VN, hay là có ý « lật đổ » giáo triếu Vatican hay sao ? Qủa thật đây là lối lý luận hàm hồ những con người mang loại tinh thần quen thuộc của một giai cấp xã hội đã hấp thụ một nền giáo dục đần độn. Đến đây tôi lại càng hiểu mổi khi sự thất vọng lẫn lộn với trí óc u mê thường tạo ra lời ăn tiếng nói bừa bải xốn xang, có thể dẫn con người đến chổ cực đoan chém giết.

Hởi những người bạn không-cộng-sản của tôi.

Nếu bạn là nguời công giáo, tôi xin khuyên bạn không nên lạm dụng quyền tự do để nói lới gian dối với kẻ khác. Vì đó là một trọng tội trong 10 điều răn. Nếu bạn là người phật tử, tôi khuyên bạn hảy lấy từ tâm mà giác ngộ kẻ khác. Đạo Phật vốn dạy bạn nên từ bi hỷ xã thì không lý do gì bạn lại tạo ra những nghiệp chướng nặng nề.

Nếu bạn xuất thân từ một gia đình có giáo dục thì lời nói phải khiêm tốn. Nếu bạn là đàn ông trí thức thì khí phach phải tỏ ra kẻ quân tử cương trực. Nếu bạn là đàn bà có học thì nên giữ lấy nền nếp gia phong trong lời ăn tiếng nói phải lý luận lễ độ. Vì các bạn, trước hết rất cần làm gương cho con cái mình và sau đó cho mọi người kính nễ. Hay ho gì mà trên diễn đàn internet hàng ngày cứ moi móc gia đình cha mẹ kẻ khác ra mà diểu cợt. Nếu bạn có dùng lời lẽ mạt sát chưởi bới kẻ khác, thì cũng chẳng ích lợi gì, vì nguời ta sẽ đối đáp với bạn những cấu văn thậm tệ hơn.

Để kết thúc bài này, tôi xin các bạn, công giáo và phât tử trong cộng đồng tỵ nạn cọng sản, hảy để thì giờ và nghị lực giúp đở đồng loại. Cộng đồng người tỵ nạn cộng sản và đồng bào trong nước không cầu xin gì nơi các bạn. Tất cả, họ đang trông chờ nghĩa cử các bạn không cùng quan điểm và lập trường người cọng sản Việt nam. Xin các bạn hảy cùng nhau họp lại tạo thành sức mạnh đối đầu với Việt cộng. Đó cũng là lời thỉnh cầu thành khẩn nhất của diễn đàn Ba Cây Trúc.

Trong cuộc tranh đấu này, diễn đàn Ba Cây Trúc không từ nan đăng tải những bài viết xây dựng, ví đó là bổn phận « thông tin » còn phần « quyết định và đánh giá » là của dư luận. Xin quý bạn và độc giả hiểu cho.