“Tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ xin-cho”. Câu nói này không có gì đặc biệt bởi nó đã được khẳng định trong công ước quốc tế, về quyền con người kể từ năm 1948 mà Việt Nam cũng đã ký vào. Tuy nhiên giữa một Đất nước mà đảng cộng sản tự cho mình mới có quyền được ăn, được nói và quyền lãnh đạo tất cả… Đảng viên đảng cộng sản mới là công dân hạng nhất, họ mới xứng đáng được đứng vào hàng ngũ “con người mới của xã hội chủ nghĩa” bởi đã giác ngộ cách mạng. Số nhân dân còn lại đặc biệt là tri thức và tôn giáo, theo chủ nghĩa Marx đó chỉ là “dân tộc cặn bã”, “giai cấp quá yếu” nên phải tiêu diệt để thiết lập lại cơ cấu xã hội mới… Một câu nói sự thật hiển nhiên được phát đi giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng lại nằm ngoài sự tưởng tượng của bao thế hệ cán bộ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản (kể cả trong Giáo Hội). Chính vì thế đã gây hoảng sợ, làm lộ ra mặt, mũi và loá mắt cho bất cứ những con người nào đã quen lối “đi đêm”, thích nghi với “bóng tối”. Nói theo kiểu nhà tâm lý học Card Jung, thì Đức Tổng Kiệt đã chạm đến “cái bóng” của chế độ cộng sản, giống như thời Chúa Giêsu cũng đã đụng phải “cái bóng” của nhóm Pha-ri-siêu giả hình khi Ngài nhận xét về họ: “các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”. Chính vì thế câu nói của Ngài Kiệt đã trở thành bất hủ, và người dám nói câu đó trong đoàn những người chỉ biết “ngửa tay xin” cũng đã trở thành bất tử. Còn nói theo kiểu Việt Nam thì Đức Tổng Kiệt đã nói trúng “tim đen” các ông cộng sản. Hèn chi mà các ông không đau đớn, lồng lộn lên “gầm, hú”. Tuy nhiên, tôi tin là Ngài Kiệt thừa hiểu rằng: Để mua được “SỰ THẬT TOÀN PHẦN” thì cái giá phải trả là “SỰ AN TOÀN”. Thế nhưng Ngài đã buộc phải nói, phải làm bởi lương tâm của một Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu và là Mục tử có trách nhiệm với đoàn con cái Việt Nam. Thật vậy, vấn đề của Giáo Hội Công Giáo (GHCG) cũng như của các Giáo Hội khác dưới quyền cai trị của chế độ cộng sản là vấn đề muôn thuở giữa Thiện và Ác, giữa Ánh sáng với Bóng tối… Đây được xem như cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai mặt của một vấn đề: có Đức tin với không Đức tin (vô thần). Chính quyền cộng sản họ thừa hiểu rằng: trong một xã hội thì “sự tồn tại và hưng thịnh của Tôn giáo chính là nấm mồ chôn chế độ vô thần”. Vì vậy, trên phương diện tổng thể chúng ta dễ dàng nhận ra một điều tất yếu đó là: “Dưới xã hội chủ nghĩa, mọi chính sách của đảng, của chính quyền hay của bất kỳ tổ chức nào lệ thuộc đảng, dù được ngụy trang dưới bất cứ hình thức nào đều nhất quán theo một chủ trương: đối với Tôn giáo là diệt trừ tối đa”. (Nếu tôn giáo nào đã trực thuộc đảng cộng sản rồi thì không còn là Tôn giáo nữa, mà đó chỉ là tổ chức buôn thần bán thánh). Đơn giản là vậy, nhưng tiếc thay Hội đồng giám mục (HĐGM) Việt Nam đã cố tình không biết điều đó. Tôi khẳng định là cố tình bởi những người trẻ tuổi ít học, suốt ngày cắm mặt cho đất, bán lưng cho trời như chúng tôi mà còn biết thì không thể bảo là các Đấng bậc ấy lại không nhận ra. Mặt khác qua thời gian kể từ khi cộng sản cướp được chính quyền đến nay, Giáo Hội chúng ta đã có biết bao tấm gương cả về sách lược lẫn lòng đạo để đối phó với cộng sản. Đặc biệt nhất là tấm gương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, quan điểm và đường đi của Ngài như thế nào mà cộng sản khiếp đảm vậy? Tại sao các Giám mục Việt Nam không chịu học tập và noi gương các Ngài? Lớp trẻ chúng tôi sinh sau, nên không có cơ hội tận mắt chứng kiến thời cuộc khi chính quyền cộng sản Balan xụp đổ, tuy nhiên chúng tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối cho Đất nước Việt Nam, cho Giáo Hội Việt Nam vì đã bỏ lỡ mất một cơ hội, để giờ đây thêm những thế hệ 7x, 8x, 9x… Zx tiếp tục phải vứt bỏ tuổi thanh xuân trong cay đắng và tủi nhục. Sống trong một Đất nước mà đảng luôn hô hào có Tự do, nhưng công dân lại có thể bị bắt giam và nhốt vào tù bất cứ lúc nào nếu chính quyền muốn. Phải nói rằng, dẫu thế nào tôi vẫn luôn tự hào, vui mừng và đặt niềm tin trọn hảo vào Hội Thánh của Chúa cả trên phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, cả trong quá khứ lẫn hiện tại và tương lai. Song xét theo góc độ hành chính thì tổ chức HĐGM Việt Nam không đồng nghĩa với Mẹ hiền Hội Thánh, nên với tình trạng này tôi thấy không nhất thiết phải tin vào tổ chức này nữa. Thực tế tổ chức này không có giá trị theo ngạch dọc trong cơ cấu tổ chức của Hội Thánh mà chỉ có quan hệ hàng ngang. Theo hàng dọc, ngày 24/11/1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã thiết lập phẩm trật Giáo Hội tại Việt Nam thành ba Giáo tỉnh hay được gọi là Tổng giáo phận: Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Đứng đầu Giáo tỉnh là Tổng giám mục, các Giám mục trong Giáo tỉnh trực thuộc dưới quyền của Đức Tổng giám mục. Mặt khác về mặt chức danh trong HĐGM không phải là của Hội Thánh, không do Đức Thánh Cha chuẩn y nên không có ý nghĩa trong phẩm trật của Giáo Hội. Vì vậy mới có chuyện Chủ tịch HĐGM lại xuống làm phó Tổng giám mục, hay phó chủ tịch HĐGM hiện nay chỉ là một Giám mục trực thuộc Tổng giám mục Hà Nội. Hơn thế nữa, tôi thấy cách thức và quan điểm của HĐGM không khác gì một tổ chức trực thuộc UBMT Tổ Quốc Việt Nam. Chúng ta thử lướt qua một số chủ trương của tổ chức này sáng tạo như: “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời đẹp đạo” và gần đây thì ngày càng rõ ràng hơn: “người công giáo tốt phải là người công dân tốt”. Tại sao lại nhiêu khê thế, có điều gì ẩn khuất đằng sau những ngôn ngữ nghe đầy tính dạy bảo của nhà nước XHCN không? Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội toàn cầu, nên Kitô hữu cũng là công dân toàn cầu. Hay là mấy Ngài có ý định tách Giáo Hội riêng cho Việt Nam? Phải chăng HĐGM Việt Nam sợ luật Giáo Hội và luật Nước Trời có vấn đề, chưa công minh chính trực bằng luật pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam, nên mới kèm thêm những cái đuôi giống như “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”? Chẳng lẽ một người sống theo Đức Kitô, làm môn đệ của Đức Kitô lại không xứng đáng để làm công dân của Đất nước Việt Nam sao? Sống Phúc âm là sống Phúc âm, cần gì phải trong hay ngoài Dân tộc? Cần gì phải chính giữa hay lệch một bên? Có lẽ do bận hội họp nên các Ngài không đủ tính táo để hiểu: Người công giáo tốt TẤT NHIÊN, DĨ NHIÊN VÀ TẤT YẾU là người công dân tốt? Chỉ có ở cái nước cộng sản toàn trị, chỉ nói mà không làm mới có khái niệm người công giáo tốt là tầng lớp dễ bị kích động, dễ bị xúi dục, dễ bị thế lực thù địch lôi kéo… Thật là nực cười và xấu hổ hết chỗ nói. Mặc dầu hiện tại Hội đồng này chưa chính thức là của đảng cộng sản như cái ủy ban đoàn kết Công Giáo, do mấy ông cộng sản thừa cũng như Tu nửa mùa tung hoành thi thố. Nhưng mục đích mà cộng sản muốn mượn HĐGM Việt Nam để diệt trừ Giáo Hội thì đã đạt được. Đó là làm nảy sinh hồ nghi, ngờ vực nhằm phá vở mối đoàn kết truyền thống trong gia đình Giáo Hội. Như vậy về mặt tác hại, tổ chức này phải kể là hạng nhất trong lịch sử GHCG Việt Nam. Hơn thế nữa, theo thời gian cộng với lòng tham con người và sự xúi dục của ma quỷ, không ai dám khẳng định trước được vận mệnh Giáo Hội Việt Nam sẽ như thế nào, nếu vẫn tiếp tục con đường đã đi? Đến lúc đó thì mọi chuyện đã rồi và việc xây nhà thờ, truyền chức cho linh mục, mở trường đào tạo con người mới cho XHCN… biết đâu còn dễ dàng và hoành tráng hơn cả Phật giáo hôm nay? Nếu một mai Công Giáo Việt Nam cũng trở thành “đạo mậu dịch” như ở Trung Quốc, thì thử hỏi giới trẻ công giáo như chúng tôi biết sống thế nào? Chẳng lẽ khi đó bỏ Đức Giáo Hoàng để được “Sự An Toàn” như HĐGM đang chủ trương, hay là chống lại các Giám mục quốc doanh để được vào tù ngồi chờ phong Thánh? Lúc ấy Cha-Con tha hồ mà sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tha hồ mà làm công dân tốt, bởi vì đi ra khỏi dân tộc này người ta cứ tưởng mình là Khỉ, là Vượn. Quá là nguy hiểm bởi ngay cả các thành viên trong tổ chức này, cũng không thể khẳng định trước được điều gì? Thật vậy, một loạt biến cố gần đây xảy ra với GHCG Việt Nam mới chỉ là những hậu quả ban đầu của chính sách “đối thoại” {nửa mùa} do HĐGM đề xướng. Tôi không muốn nói thêm về những chính sách “hữu danh vô thực” này, bởi xét về tri thức tôi chỉ đáng là học trò tồi của các Giám mục. Nhưng tôi nhớ trong tác phẩm “Muối cho đời”, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã dạy: “Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân, và riêng tôi, tôi kinh sợ một Giám mục chỉ biết an phận, chỉ lo làm sao để tránh phiền phức và lấp liếm xung đột”. Vậy là thêm một lần nữa tôi khẳng định rằng: trong mấy chục năm qua, HĐGM Việt Nam đã đánh lừa con cái Giáo Hội bằng chính hai từ mỹ miều ấy. Nói là đối thoại nhưng thực chất chỉ là “ngửa tay xin”, là đổi chác, là nhượng bộ, là ngoảnh mặt làm ngơ và giả vờ câm điếc để thả cho kẻ thù thẳng tay chà đạp lên nhân phẩm của con cái Giáo Hội (cả những người chưa nhận biết Chúa nữa). Nhà thờ làm gì? Nhà dòng làm gì? Linh mục làm gì? Chủng sinh làm gì? Thầy giảng làm gì khi mà nhân cách, nhân bản và nhân phẩm con người không còn? (tiếp theo)
|