Home Đời Sống Tôn Giáo Người Công giáo Việt nam, hãy đoàn kết lại!

Người Công giáo Việt nam, hãy đoàn kết lại! PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Thị Liên Minh   
Thứ Tư, 26 Tháng 5 Năm 2010 17:23

Chúng ta còn tấm gương bất khuất của ngài để rõi soi, còn tinh thần kiên cường của ngài để linh hứng.

1- Consummatum est (Mọi sự đã hoàn tất Jn 19:30)

Tính đến hôm nay, vụ “trục xuất” Tổng giám mục Ngô quang Kiệt ra khỏi Hà nội đã bước sang ngày thứ 15.

Có những kẻ đang hả hê ăn mừng vì sự kiện này, còn đa số giáo dân trong Tổng giáo phận Hà nội và giáo dân VN ở hải ngoại đang ngậm đắng nuốt cay vì đã không thể giữ được vị chủ chăn khả kính và kiên cường.

“Mọi sự đã hoàn tất”, như lời cuối cùng của Đức Giêsu trên thập giá trước khi trút linh hồn. Nhưng lời của Chúa là lời loan báo hoàn thành công cuộc cứu độ ở trần gian, còn tiếng kêu bi thương của chúng ta trong “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt” là lời nói đầu hàng trước một âm mưu đã thành đạt, trước một vở bi kịch đã đến lúc hạ màn.

Nay thì Tổng giám mục Ngô quang Kiệt đã an toàn ở một phương trời nào đó, và dù chúng ta có vùng vẫy kêu la, ngài cũng chẳng thể trở về với giáo dân Hà nội. Ngài đã đóng xuất sắc một vai trò trong sứ mệnh của mình, tuy còn giang dở, đã anh dũng đi vào lịch sử của đạo Chúa, đã chịu tử đạo trong thầm lặng với những cực hình ta không thấy được, nhưng hẳn cũng đớn đau như đã từng chịu đựng bởi các bậc tiền nhân dưới thời Đạo Chúa bị cấm cách, nhưng ngài đã để lại trong lòng giáo dân lòng mến thương mà có lẽ chưa vị mục tử nào có được. 

Rất nhiều bài báo đã ca tụng ngài, cả trước và sau những ngày bị trục xuất. Nhiều người đã lên tiếng nói, đã phanh phui những sự thật tiềm ẩn, nhưng âm mưu, những dàn dựng, ở VN cũng như ở ngoại quốc, để bứng gốc đại thụ kiên cường này ra khỏi đất trồng. Mà chẳng phải đó là tiếng nói của giáo dân không thôi, lại còn của những vị linh mục khả kính và can trường.

Chúng tôi xin gọi đây là “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt”, vì tính cách rộng lớn và tầm quan trọng của các sự việc, mà có nhiều tác giả cho rằng đã chưa từng xảy ra trong Giáo hội VN suốt hơn 300 năm lịch sử. 

Có thể một ngày nào đó trong tương lai Chúa lại để ngài đóng một vai trò khác, chúng ta không biết được. Nay thì hãy để cho ngài thanh thản tâm hồn và thể xác một thời gian, sau cuộc khổ nạn vừa qua.

2- Hiện trạng Tổng giám mục Ngô quang Kiệt ra đi để lại một khoảng trống không ai có thể thay thế được và một thực trạng phân hoá trong giáo hội VN mà có thể kéo dài và có nguy cơ biến giáo hội này thành một giáo hội quốc doanh. Đó là một thực trạng mà hầu hết mọi người đều công nhận, cả giáo dân cũng như giáo sĩ, dù cố loay hoay giải thích hay biện minh quanh co thế nào đi nữa.

Hiện nay, chúng ta có một Hội đồng Giám mục Việt nam (HĐGMVN) hữu danh vô thực, có tiếng nói mà cũng như không. Đúng lúc cần có những lên tiếng để giải thích, để hướng dẫn, để thông tin, thì Hội đồng ấy lại im lặng, đôi khi lại còn tự hỏi xem nên “lên tiếng hay không lên tiếng?” hay còn loay hoay đi tìm “những góc nhìn”. Hoặc giả có lên tiếng thì cũng chỉ là xỉ vả giáo dân kiểu Giám mục Khảm mắng mỏ “Nữ vương Công lý”.

Thường thì Hội đồng lâu lâu lại có những bức thư chung, nhưng đúng như tên gọi, chỉ là những bức thư “chung chung”, chẳng nói lên được những gì cụ thể để bênh vực công lý, trước những thảm cảnh xã hội mà đa số dân Việt đang gánh chịu. 

Còn đa số các giám mục thì chịu sống trong tâm cảnh “nín thở qua sông”, chỉ biết sao cho công việc trong giáo phận mình được trôi chảy mà không màng liên hệ, hiệp thông với các giáo phận khác đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Có bao nhiêu giám mục đã lên tiếng nhân vụ Tòa Khâm sứ, Thái hà, Đồng chiêm? Có bao nhiêu vị đã lên tiếng về “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt?” Hay chỉ lên tiếng kiểu “ông nói gà bà nói vịt” như: Đức cha Kiệt không làm gì trái giáo luật? Vậy thì chúng ta nghe ai bây giờ?

Các ngài đã không có tiếng nói, khư khư ôm giữ kim chỉ nam “im lặng là vàng”. Một số linh mục ra rả bảo chúng ta “hãy tin vào giáo hội”  “khủng hoảng giúp tình yêu lớn lên”, cảnh giác chúng ta không nên “trần thế hoá, chính trị hóa giáo hội’, nhưng giáo hội Vatican thì ở xa (lại có bàn tay lông lá xâm nhập, mà cũng có tới hai thứ “quyền lợi” chi phối lẫn nhau: giáo hội Rôma và quốc gia Vatican), còn các giám mục ở gần thì lại không có tiếng nói (hay có tiếng nói thì cũng bị khuynh loát bởi những ban “tam ca áo tím”). Thôi thì chúng ta phải tự mình đứng dậy, cố gắng làm những gì chúng ta có thể làm được.

Nếu chúng tôi không lầm thì điều thiết yếu mà chúng ta phải cùng nhau góp sức để thực hiện lúc này là: cứu lấy giáo hội VN khỏi những nguy cơ phân hóa và quốc doanh hóa.   

3- Chúng ta còn lại gì? Tuy mất đi vị lãnh đạo kiên cường, nhưng kiểm điểm lại chúng ta còn rất nhiều, để khỏi phải thất vọng khi đứng trước con đường dài và khó khăn trước mặt:

- Chúng ta còn tấm gương bất khuất của ngài để rõi soi, còn tinh thần kiên cường của ngài để linh hứng.

- Chúng ta còn những nguồn tin, những sự thực mới được phơi bầy trên báo chí cho thấy bộ mặt thật của một số giáo sĩ, ở trong nước cũng như ở Vatican, đã cộng tác với Cộng sản để loại trừ một bạn đồng liêu, một tổng giám mục mà họ “đồng cảm chứ không đồng thuận”.

- Chúng ta còn những phương tiện truyền thông hữu hiệu, đã đóng vai trò rất tích cực trong thời gian vừa qua, cũng như hiện nay, trong việc nói lên những bức xúc của giáo dân, của công luận trước những sự việc xảy ra, trong việc lật tẩy những con bài, bật mí những vai diễn của vở tuồng dàn dựng, trong việc bày tỏ cho HĐGMVN thấy mức độ trưởng thành của giáo dân ngày nay khi dám cất lên tiếng nói của họ. Chúng tôi được biết ít nhất hiện nay những mạng truyền thông như Nữ vương Công lý, Tiếng nói giáo dân, Diễn đàn giáo dân (báo giấy và báo mạng), Ba cây trúc, Vietnam Exodus, Lương tâm Công giáo… đều thường xuyên đăng những bài vở, những ý kiến, hầu như đồng thuận, về sự kiện Tổng giám mục Ngô quang Kiệt và cuộc khổ nạn của ngài, cũng như đóng góp ý kiến để cứu lấy giáo hội.

- Chúng ta còn những vị linh mục khả kính đã cùng chúng ta cất cao tiếng nói, từ rất lâu trước khi nổ ra “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt”, như nhóm Linh mục Ngô kim Điền, cha Anrê Đỗ xuân Quế, cha JB. Đinh xuân Minh, cha Phan văn Lợi, và đặc biệt là Linh mục Pascal Nguyễn ngọc Tỉnh… Có các ngài đồng hành, chúng ta sẽ không bị chụp mũ là nhóm giáo dân chống cha chống Chúa.

- Chúng ta còn một số thức giả đông đảo ở nhiều nơi trên thế giới đã lên tiếng về “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt”, và đề xướng những biện pháp cứu nguy.

Đó đây trên mạng Internet, chúng tôi được đọc những bài bình luận sắc bén của các vị như Tiến sĩ Nguyễn phúc Liên, Ts Hồng Lĩnh, Lê Hùng Brussels, Nguyễn văn Lục, Duyên Lãng Hà tiến Nhất, Bảo Giang, Bửu Đồng, Alf. Hoàng gia Bảo, JB. Nguyễn hữu Vinh, Ts Trần an Bài, Gs Đỗ mạnh Tri, Mặc Giao, Trần phong Vũ… Có thể còn có những vị khác nữa đã lên tiếng nhưng chúng tôi không được biết. Với một đội ngũ đông đảo các bậc trí giả như thế, chúng tôi thiết nghĩ sẽ không thiếu những tiếng nói đanh thép trong cuộc chiến đấu này.

4- Con đường trước mặt: Ý thức về hiện trạng còn, mất như trên sau “biến cố Tổng giám mục Ngô quang Kiệt”, chúng tôi xin mạo muội đề nghị những tiến độ sau đây:

4.1 – Wait and See (Chờ coi) – Xin các vị thức giả, các cơ quan truyền thông tiếp tục loan những dữ kiện mới, những thông tin mới về biến cố này.

Trong những ngày gần đây, đa số các bài viết trên mạng thường chỉ lặp lại những tin tức, những sự kiện mọi người đều biết rồi, đôi bài lại có những luận điệu hằn học và quá khích, khiến cho không khí thêm nặng nề, mà không mang lại ích lợi gì cụ thể. Ngoài việc phanh phui những sự kiện mới, tố cáo các cá nhân liên hệ bằng những bằng chứng xác thực, khả tín, xin ngưng việc đả kích các nhân vật.

Chúng ta chờ đợi xem, với một quá khứ không mấy sáng sủa, họ sẽ làm được gì:

- Hãy chờ đợi xem tân Tổng giám mục Nhơn một ngày nào đó dám xăn quần lội nước chống gậy đi thăm giáo dân bị lũ lụt, có dám đứng đầu sóng ngọn gió trong những đêm thắp nến cầu nguyện, có dám tuyên bố những lời khẳng khái và đanh thép trước những tên Cộng sản như người tiền nhiệm của ông hay không. Người ta bảo chúng ta: “Chúa Giêsu đã đi vào thành thánh Giêrusalem trên lưng một con lừa (ám chỉ Nguyễn văn Nhơn) chứ không phải trên lưng một con chiến mã (ám chỉ Ngô quang Kiệt) để chiến thắng khải hoàn”. Chúng ta cứ chờ xem ngày chiến thắng của con lừa ấy sẽ có thể xảy ra chăng?

Vạn nhất, nếu Tổng giám mục Nhơn bỗng nhiên đóng xuất sắc và kiên cường vai trò như người tiền nhiệm, chúng ta đội ơn Chúa, và ngài cũng sẽ đi vào lịch sử vinh quang, và mũ gậy hồng y – nếu có – sẽ là xứng đáng.

- Hãy chờ đợi xem tân giám mục Nguyễn thái Hợp sẽ có được lòng quả cảm và kiên cường để tranh đấu với nhà cầm quyền nhằm bênh vực giáo dân như vị lãnh đạo cao niên mà ông thay thế hay không. Nếu được như thế, chúng ta cảm tạ Chúa đã cho giáo phận Vinh một mục tử vừa thông thái vừa can trường. 

- Hãy chờ đợi xem HĐGMVN sẽ làm gì trong những ngày sắp tới để thông tin, để giải thích, để trấn an giáo dân trong tình huống khó khăn hiện nay, hay lại chỉ có những bức thư “chung chung’…, hoặc những lời tuyên bố nước đôi của một vài cá nhân giám mục cố tránh né những vấn đề gai góc. Nếu nhờ ơn Chúa Thánh Thần linh hứng, bỗng dưng các ngài đứng lên, uy hùng như Phêrô trong bài giảng đầu tiên sau lễ Ngũ Tuần, thì – cảm tạ Chúa - thật là điều vạn hạnh cho Giáo hội Việt nam.

4.2 – Liên kết/Phối hợp Mọi ý kiến lẻ loi, mọi bình luận rời rạc lúc này sẽ không có tác dụng nhiều. Nếu có thể được, những người có thành tâm thiện chí xin cùng liên kết lại với nhau trong một thứ mặt trận, để xác định mục tiêu, bàn thảo kế họạch, đề ra những hoạt động cụ thể nhằm đạt mục tiêu chung. Một khi tiếng nói của chúng ta mạnh, sẽ tác động lên HĐGMVN.

4.3 – Công việc cấp thiết: Theo ý kiến nhỏ mọn của chúng tôi, công tác cấp thiết lúc này (trong giai đoạn Wait and See/chờ coi) là vô hiệu hóa con bài của Cộng sản đã bị lật ngửa tại Vatican. Đây là đầu mối gây tác hại trong quá khứ, và nếu còn để, sẽ tiếp tục gây các tai họa khác cho giáo hội VN trong những ngày sắp đến.

- Trước hết, xin thu thập các tài liệu, các bằng chứng cụ thể về ĐÔ Cao Minh Dung và các hoạt động có lợi cho Cộng Sản của ông.

- Một ban phiên dịch (mời trong các vị thức giả nói trên) sẽ thực hiện chuyển dịch những bằng chứng này ra nhiều ngôn ngữ. 

- Phổ biến những tài liệu đa ngôn ngữ này trên mạng Internet.

- Chuyển những tài liệu này cho Vatican, bằng một con đường khác, không qua cơ quan mà ĐÔ Cao minh Dung đang công tác, để tránh bị “quẳng vào thùng rác.”

Những vị thức giả nói trên, sống tại nhiều quốc gia trên thế giới và có thể quen biết với các nhà truyền giáo, hoặc các vị giáo sĩ có thế giá với Roma, bằng mọi cách, nhờ họ chuyển tới các cơ quan của Tòa thánh để có thể tới được Đức giáo hoàng, tránh “bàn tay lông lá” đang xâm nhập Vatican.

4.4 – Một khi đã tận lực trình bầy các sự kiện lên tới Đức giáo hoàng, nếu chúng ta thấy Tòa thánh nhận ra được những sự thật bị che dấu trong những năm tháng vừa qua mà chỉnh đốn lại nhân sự, nhận định lại tình hình, thì chúng ta cảm tạ Chúa, và chờ đợi những chuyển biến tốt đẹp phát xuất từ Tòa thánh cho Giáo hội Việt nam, trong tinh thần vâng phục và yêu mến Giáo hội.

Nhưng nếu Vatican, dù đã được thông báo đầy đủ, mà vì quyền lợi thế trần, vẫn không làm gì khác để cải thiện hoàn cảnh, loại bỏ ung nhọt ngay chính trong thân thể mình, thì đúng là lúc giáo hội VN được Vatican cho phép tự đào hố chôn mình, biến thành một thứ giáo hội bị khuynh loát bởi Cộng sản và tay sai.

Đức giáo hoàng Benedict XVI mới đây, khi đề cập đến vụ tai tiếng ấu dâm của hàng giáo sĩ, đã chẳng tuyên bố rằng tội lỗi phát sinh ngay từ trong lòng giáo hội đó sao? Không lẽ ngài sẽ để cho lời khẳng định đó sẽ được lặp lại thêm một lần nữa?

Chúng tôi không quá đỗi bi quan như thế, nên vì lòng yêu mến Giáo hội và quê hương, xin đạo đạt đến mọi người những ý kiển thô thiển nói trên, ước mong sẽ được xem xét để sửa chữa, bổ túc và có những hành động thích nghi.

Xin muôn vàn cảm tạ.