Home Đời Sống Tôn Giáo Nói chuyện với linh mục Nguyễn Văn Lý qua điện thoại

Nói chuyện với linh mục Nguyễn Văn Lý qua điện thoại PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Bảy, 10 Tháng 4 Năm 2010 06:20

Xin mời Qúy vị đọc và xem đây là nhửng mấu chốt cho cuộc tranh đấu hiện nay mà có thể mổi người chúng ta nên noi theo.

            
Xin cám ơn và nhiệt thành hoan nghênh tinh thần tranh đấu bất khuất và thực tế của Cha Lý.

Ngày 30-03-2010, Bà Deanna Horton, Đại sứ Canada tại Việt Nam, từ Hà Nội, đã nói chuyện  điện thoại bằng tiếng Pháp -qua trung gian một thông dịch viên- với Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đang ở tại Nhà Chung, Tổng Giáo Phận Huế,  69 Phan Đình Phùng, thành phố Huế. (Các bản tin trước nói lộn thành 64. Chúng tôi chân thành cáo lỗi). Cuộc nói chuyện kéo dài từ11g30 đến 12g25.

    
Bà Đại Sứ Deanna HORTON và Lm Nguyễn Văn Lý

            Mở đầu, bà đại sứ cho biết Chính phủ và Quốc hội Canada luôn quan tâm can thiệp cho các tù nhân lương tâm và đặc biệt cho linh mục Lý. Chính phủ và Quốc hội Canada muốn giúp Linh mục điều trị theo hướng tích cực nhất, nghĩa là bằng lòng tài trợ hoàn toàn và bảo đảm các thủ tục để đưa Linh mục ra ngoại quốc chữa bệnh. Chắc chắn Linh mục sẽ khỏi bởi vì những bệnh tương tự, Canada đã có kinh nghiệm chữa trị nhiều rồi, với phương tiện máy móc đầy đủ và với các loại thuốc dân tộc bản địa, chẳng cần dùng thuốc tây y. (Chú thích: Quốc hội và Chính phủ Canada sở dĩ lưu tâm đặc biệt đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, phần lớn cũng là nhờ cộng đồng người Việt tự do và các nhóm Yểm trợ Dân chủ của người Canada lẫn người Việt đang hoạt động rất tích cực tại Montreal, Toronto và Vancouver).

            Như những lần trước với các tổ chức  khác, Linh mục Lý ngỏ lời cảm ơn Bà Đại sứ và cho biết rằng việc ra đi như vậy nằm trong kế hoạch của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ sẽ trì hoãn việc cho Linh mục trở về nước, nghĩa là đợi cho đến khi Lm đến tuổi thật cao, khoảng 80 tuổi!?! Bà Đại sứ cười, tỏ ra hiểu chuyện. Bà đưa ra phương án thứ hai: Nếu Lm không bằng lòng đi thì sẽ có một phái đoàn bác sĩ, chuyên viên cùng với các dụng cụ tối tân sẽ đến tại Nhà Chung để điều trị. Phái đoàn này tháng 7 sẽ qua Việt Nam, và hy vọng có chuyên môn đủ để chữa lành linh mục.

            Sau khi cảm ơn về nhã ý của Chính phủ, Quốc hội và Bà Đại sứ Canada, linh mục nói tiếp: Điềutôi cần nhất hiện nay là điều trị các khối u trong đầu óc của toàn dân Việt Nam. Gồm có 4 việc cấp bách như sau:

            - Thứ nhất, xin Quốc hội và Chính phủ Canada vận động với nhà cầm quyền Việt Nam và cáccơ quan ngôn luận quốc tế để nhà cầm quyền Việt Nam sớm thả các tù nhân lương tâm mà họ đã bắt giữ trong các năm qua, nhất là từ 2007 tới giờ. Trong đó đặc biệt có anh Nguyễn Phong và anh Nguyễn Bình Thành là hai người (ct: cùng vụ với Lm Lý) mà cho tới nay vẫn phủ nhận phiên tòa phi pháp và bản án bất công ngày 30-03-2007 nên vẫn tiếp tục bị biệt giam, một người tại Thanh Hóa, một người tại Đồng Nai. Ngoài ra còn có luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt từ 2007 và đang bị giam giữ tại trại tù Nam Hà (ct: tức trại Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cùng chỗ với Lm Lý). Rồi gần đây là khá nhiều chiến sĩ dân chủ hòa bình khác, tất cả cũng độ 20 chục. Bà Đại sứ trả lời: Chính phủ và Quốc hội Canada đã luôn quan tâm đến chuyện này và không ngừng can thiệp vớinhà cầm quyền Việt Nam, rồi bà hứa sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ hơn nữa.
            - Thứ hai, xin Chính phủ và Quốc hội Canada can thiệp để toàn dân Việt Nam sớm có tự do ngôn luận. Về điều này, phải nói thẳng là rất nhiều ngoại giao đoàn thường xử sự kiểu ngoại giao, nghĩa là nhập nhằng, không rõ ràng, không quyết liệt khẳng định rằng nhân dân Việt Nam chưa có tự do ngôn luận, không mạnh dạn can thiệp vào các vụ vi phạm trầm trọng quyềnnày tại Việt Nam, khiến nỗi đau khổ của toàn dân Việt Nam vẫn cứ kéo dài. Chúng tôi, các nhà đấu tranh, thiếu phương tiện để nói lên điều này với quốc tế, thì xin Quý vị hãy nói dùm, hãy mạnh dạn chứng minh vắn gọn, rõ ràng với thế giới rằng tự do ngôn luận tại Việt Nam còn thua thời Karl Marx ở Luân Đôn cách đây 170 năm! Trước 1975, ở miền Nam, chúng tôi có báo tư nhân, có đài phát thanh, có đài truyền hình (của các tập thể lẫn các tôn giáo). Bây giờ ngay cả báo chí thì cũng chẳng có tờ nào! Khi vì ngoại giao mà lấp lửng chuyện này, thì các chính khách quốc tế đã vô tình làm chứng cho sự dối trá thay vì làm chứng cho sự thật, tiếp tục gây đau khổ cho nhân dân chúng tôi.
            - Thứ ba, xin Chính phủ và Quốc hội Canada giúp phơi bày sự thật về ông Hồ Chí Minh. Quý vị đều biết rõ bộ mặt của nhân vật này nhưng vì cứ mãi kéo dài sự lập lờ trước quốc tế, khiến cho nhà cầm quyền Việt Nam được thể duy trì huyền thoại dối trá đó, đầu độc tâm trí giới trẻ, gây tai hại vô vàn cho nhân dân nước Việt.
            - Thứ tư, xin Chính phủ và Quốc hội Canada giúp phong trào đấu tranh trong nước, đặc biệt Khối 8406 chúng tôi, tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội giả tạo năm 2011 tới. (Nói chung, linh mục Lý cũng trình bày cho Bà Đạisứ Canada y như cho bà phó đại sứ Hoa Kỳ Virginia E. Palmer hôm 23-03-2010).
 
Bà Đại sứ ghi nhận tất cả và hứa sẽ tiếp tục can thiệp giúp các nhà tranh đấu, các chiến sĩ hòa bình dân chủ; còn những mục tiêu đấu tranh cụ thể (đặc biệt của Khối 8406) thì bà nói sẽ trình bày lên Quốc hội vàChính phủ Canada để họ ủng hộ.
Thấy thái độ cởi mở, biết lắng nghe của Bà Đại sứ, Linh mục Lý tranh thủ nói thêm:
Khối 8406 chúng tôi đang chuyển lối đấu tranh từ thế chịu đàn áp, đối phó, đỡ gạt sang thế chủ động chinh phục đối phương bằng con đường đạo đức. Chúng tôi cố gắng đào tạomột lớp chiến sĩ hòa bình đầy nhân bản, văn hóa, đạo đức, lịch sự, hiếu hòa, nhưng nhất định không thỏa hiệp. Chúng tôi tiếp tục phát độngphong trào "Toàn dân mặc áo trắng đòi dân chủ cho Việt Nam vào ngày 01 và 15 mỗi tháng". Xin quý chính khách quốc tế quan tâm ủng hộ chiến dịch này.

            Bà Đại sứ nói: Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng nghe theo lời Linh mục và sẽ có thái độ dứt khoát, rõ ràng hơn. Nhưng chúng tôi cũng hết sức để tránh bị chụp mũ là"can thiệp vào nội bộ Việt Nam". Lm Lý liền trả lời:

            Quan niệm "can thiệp nội bộ" của Nhà cầm quyền Việt Nam thì xin Bà hiểu như sau: Nhà cầm quyền Việt Nam khi muốn xía vào chuyện nội bộ của nước nào (như tại Campuchia trước đây) thì nói đấy là "nghĩa vụ quốc tế cao cả"!Nhưng khi muốn phủi tay không can thiệp hay muốn tránh né không phê bình (như đối với Myanmar hiện giờ) thì lại nói rằng họ tôn trọng chuyện nội bộ của nước khác. Đó là lập luận có tính cách gian trá, thiếu sòng phẳng của nhà cầm quyền Hà Nội. Riêng lập trường của chúng tôi thì xin thưa với Bà Đại sứ như sau: Hiện nay, quả đất càng ngày càng thu nhỏ và nhân loại nên như một gia đình, vì chúng ta liên lạc quan hệ với nhau một cách dễ dàng, chặt chẽ và mật thiết hơn. Hầu như tất cả mọi giá trị đều được toàn cầu hóa, nhất là các giá trị của văn minh, của nhân quyền. Vì thế, các quốc gia dân chủ đều chỉ ưa quan hệ với một nhà nước văn minh tôn trọng nhân quyền. Việt Nam muốn hội nhập vào xã hội tiến bộ của loài người, muốn đi họp Liên Hiệp Quốc, muốn thiết lập bang giao với các nước thì phải có một mặt bằng tiêu chuẩn vềvăn minh, về nhân quyền như họ. Nhưng đang khi muốn làm tất cả những chuyện ấy càng nhiều càng tốt mà Việt Nam lại cứ khăng khăng nói "việc nội bộ của chúng tôi" khi bị chất vấn về nhân quyền dân chủ, bị tố cáo đàn áp nhân dân đồng bào, thì xin Quý vị hãy nói với nhà cầm quyền Hà Nội rằng: nếu ưa dùng chiêu bài "chớ can thiệp chuyện nội bộ" thì Việt Nam đừng tiếp xúc với quốc tế, đừng dự họp LHQ, đừng cử phái bộ ngoại giao đi các nước, đừng tham gia các hội nghị toàn cầu! Một chính phủ muốn hội nhập với năm châu, muốn thiếp lập quan hệ ngoại giao rộng rãi,muốn nhận được sự giúp đỡ của nhiều nước mà lại cứ sợ người ta "can thiệp vào chuyện nội bộ", thì như vậy có nghĩa là quyền lợi luôn mong hưởng thụ mà trách nhiệm lại chuyên khước từ. Quả là vô lý! Về chuyện này, xin Quý vị nắm vững nguyên tắc: Việt Nam muốn nhờ sự giúp đỡ của quốc tế, muốn quan hệ với năm châu thì phải theo tiêu chuẩn mặt bằng nhân quyền của loài người. Các nhân quyền này, những Công ước Quốc tế đã nói rất rõ, nhưng các chính phủ độc tài lúc nào cũng tìm cách định nghĩa lại tiêu chuẩn độc đoán của họ. Vậy Quý vị đừng sợ rằng các nhà nước đó trách móc Quý vị can thiệp nội bộ, trái lại hãy nói thẳng với họ rằng chúng tôi chỉ muốn quan hệ với những nhà nước văn minh thôi, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ những nhà nước bằng lòng cho người dân được hưởng những nhân quyền cơ bản, chúng tôi có quyền chất vấn và đòi hỏi vềnhân quyền dân chủ với các nhà nước có quan hệ ngoại giao, thương mại,văn hóa… với chúng tôi. Xin nói thẳng với Việt Nam như thế,chớ ngại ngùng gì!

            Bà Đại sứ nói: Tôi xin tiếp thu ý kiến của Linh mục và chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để đạt được những sự việc cụ thể như Linh mục yêu cầu.
Xin cảm ơn.