Nước Mỹ có tục lệ mừng lễ Tạ ơn hàng năm. Ngày thứ Năm trong tuần cuối tháng 11 được dành để mừng lễ Tạ ơn. Vào ngày này, dân chúng dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa về những ơn phúc họ đã được hưởng trong suốt cả năm. 1. Đôi hàng lịch sử: Vào thế kỷ 17, tại nước Anh, vua James I ra những luật lệ nộp thuế khắt khe, nên đám người giầu có quyền quí không tuân theo, họ lập ra phái Tin lành Puritans (Thanh giáo). Họ kéo nhau sang nước Hòa lan để tự do theo đạo của họ. Sinh sống tại Hòa lan được 12 năm, họ lại muốn rời Hòa Lan đi tìm nơi khác để bảo tồn văn hóa, phong tục và tiếng Anh là tiếng mẹ của họ. Họ kéo nhau đi Mỹ. 2. Vào đất Mỹ:
Tháng 9 năm 1620, tầu Mayflower đã ra khơi mang theo 102 người đàn ông, đàn bà, trẻ em vượt biển. Cuộc hành trình thật gian nan. Họ định cập bến James town, Tiểu bang Virginia Hoa kỳ, bấy giờ còn là thuộc địa của nước Anh , nhưng vì định hướng sai, và vì gió ngược nên họ đã tới vịnh Cape Cod, thuộc Tiểu bang Massachusettes. Họ thả neo đậu đó 1 tháng và cho người lên dò tin. Cuối cùng, họ đã lên bờ tại Plymouth sau 67 ngày đêm trên tàu. Thống đốc William Bradford ghi lại: “Đến đất liền bình an, những người di dân liền quì xuống tạ ơn Thiên Chúa, đấng đã đưa họ qua khỏi đại dương đầy sóng gió, đã cứu họ qua cơn hiểm nghèo và đem họ đến đất bình yên.” 3. Cuộc sống mới Vì không có kinh nghiệm với miền đất mới, và vì những thiếu thốn ban đầu phải sống trong rừng hoang, vì mùa đông lạnh giá, vì thiếu ăn, vì bệnh nhiễm trùng, nửa số người trên đã bị chết. Vào mùa xuân 1621, dân cư da đỏ bộ lạc Massasoi lân cận đến thăm ngôi làng nhỏ bé của người di cư. Họ dạy cho người mới tới cách săn bắn, đánh cá, trồng hoa mầu, cách làm phân bón để trồng bí, bắp và đậu. Sau đó, những người di cư đã trúng mùa, thu hoạch rất dồi dào. Một người viết lại: “Mùa xuân vừa qua chúng tôi trồng khoảng hai mươi mẫu bắp, sáu mẫu lúa mạch và đậu. Chúng tôi được mùa nên thực phẩm tràn trề. Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa. Khi chúng tôi trồng lúa mạch và đậu thì đã quá trễ, chúng tôi sợ không có hoa lợi nhưng thật bất ngờ là chúng tôi có một mùa gặt tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.” Sau mùa thu hoạch này, họ họp nhau tạ ơn Thiên Chúa. Họ ăn hoa quả thu được là bí pumskin, bắp, gà turkey, thịt ngỗng, bánh bột, nhân đỗ.. 41 người đàn ông trong nhóm di cư đã họp lại chọn thủ lãnh đầu tiên và viết "Hiệp ước Mayfower" về quyền tự trị trong cuộc sống mới. Người ta gọi đây là bản Hiến pháp tiên khởi của Hoa kỳ. 4. Tục mừng lễ Thanksgiving - Vào mùa thu năm 1621, thống đốc William Bradford ra tuyên cáo lập ngày lễ Tạ ơn. Nhân dịp này, ông cho mời các người da đỏ đến dự lễ. Buổi lễ Tạ ơn được tổ chức 3 ngày ngoài trời. Những đống lửa to sưởi ấm khách và chủ. Ngày đầu tiên họ ăn uống vui vẻ, những món ăn như hươu do người da đỏ đem đến, bắp, kim quất, bí do các bà làng Plymouth nấu. Ngày thứ hai họ đấu vật, chạy đua, ca hát, nhảy múa giữa các thanh niên với nhau. - Dần dần nhiều thành phố bảo nhau mừng ngày lễ Thanksgiving. - Năm 1798, tổng thống Washington cho mừng vào ngày 26/11 Năm 1863 tổng thống Abraham Lincoln cho mừng vào thứ Năm cuối tháng 11 hàng năm. - Năm 1939, 75 năm sau, tổng thống Roosevelt chỉ định mừng vào ngày thứ Năm thứ ba tháng 11. (ĐQ viết lại sau khi đi thăm Plymouth ngày Labor day (6 Sep 99). 5. Người Công giáo tạ ơn? Tạ ơn (cám ơn, cảm ơn) là việc tốt của con người có trí khôn, ngược lại vô ơn là việc xấu, đáng trách, không đáng được thêm ơn. Người ta kể chuyện vui: "Hai thiên thần trên thiên đàng làm việc bên nhau như là người operator của hãng điện thoại ở dưới đất. Một vị quá bận rộn trả lời, còn vị kia lại quá nhàn rỗi. Vị bận nói với vị nhàn rằng: - Tại sao bất công vậy, tôi thì bận muốn chết, còn anh thì chơi không à? - Vị nhàn trả lời: - Anh biết không: anh phụ trách đường giây cầu xin, còn tôi phụ trách đường giây cám ơn. Ai cũng muốn xin ơn, còn có ma nào cám ơn đâu".(Tonne 504/2) Qua câu chuyện vui trên, nếu phân tách đoạn Tin mừng theo Luca (17,11-19) về 10 người phong cùi ta sẽ thấy rõ. Nguyên văn: "Trên đường lên Giêrusalem, Chúa đi qua biên giới miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng, "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Thấy vậy, Chúa bảo họ, "Hãy đi trình diện với các tư tế". Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Chúa mới nói, "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta, "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh". Suy tư: *Qua mấu câu Tin mừng trên, rõ ràng Chúa Giêsu muốn người ta nhận ơn và cám ơn. Chúa khen người cám ơn và trách những người không cám ơn. Muốn cám ơn, trước hết phải "Nhận ra ơn": -Người cùi ngoại bang thấy rằng mình bị cùi (ghẻ lở, đau đớn, nhục nhã, ghê tởm đối với mình cũng như với người, nên theo sách Levi 13 dạy: 45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế! "46 Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại…" -Người cùi ngoại bang bây giờ thấy mình đã hết cùi, da dẻ trở nên thanh sạch, mình sẽ không còn đau đớn, bị khinh bỉ… *Phải "khiêm tốn biết ơn" -Người cùi "ngoại bang" nhận ra ơn chữa lành, không do thuốc chữa nhưng do Lời làm phép lạ của Đức Giêsu. (Hãy đi trình diện…họ được sạch). -Người cùi ngoại bang liền trở lại gặp ân nhân đã chữa mình. Anh ta sấp mình xuống đất trước mặt Chúa Giêsu mà suy phục và tạ ơn Người. Và có thể, anh ta sẽ rao truyền ơn khỏi cùi, và trở thành người tin theo Chúa. Mẹ Maria nhận ra ơn và tạ ơn: -Mẹ Maria (cũng trong Luca đã nhận ra ơn cao cả Chúa ban (là được làm Mẹ Thiên Chúa) và Mẹ đã khiêm tốn biết ơn bằng cất lên bài ca Ngợi khen tuyệt vời (Lc 1,46-56): Linh hồn tôi ngợi khen Chúa , và lòng trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa Đấng Cứu độ tôi, vì Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. (Dù tôi chỉ là tôi tớ hèn mọn của Ngời). 9 người Dothái không cám ơn: -Nhưng 9 người Dothái là đồng hương của Chúa thì không nhận ra ơn Chúa , hay có thể đã nhận ra, nhưng họ kiêu căng, không muốn cám ơn ông "thợ mộc dốt nát", nên họ không trở lại cám ơn như người cùi ngoại bang kia! Thật đáng buồn. Tôi có cám ơn không? Phần tôi, tôi đã được biết bao ơn Chúa. Kinh cám ơn đã nhắc: (Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con … hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Tôi có nhận ra những ơn vừa kể không? Tôi có nhận ra ơn đi tu làm tu sĩ, linh mục không? được rước Mình thánh Chúa, được truyền Mình thánh Chúa ? được làm con Đức Mẹ …biết bao nhiêu ơn…kể cả ơn được đau khổ, bệnh tật (được thông phần đau khổ với Chúa Kitô để tuân theo thánh ý Chúa, cứu các linh hồn). Tạ ơn Chúa: Linh hồn con ngợi khen Chúa, và lòng con hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ con (sẽ cho con hưởng Thiên đàng đời đời). "Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen. Trong đạo Công giáo, khi Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc li, Chúa đã dạy "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Qua lời trối đó, ngày nay Giáo hội dâng lễ để "nhớ đến Chúa đã chết và sống lại cho tới khi Chúa đến (ngày tận thế). Thánh lễ (Tiệc Thánh Thể theo nguyên ngữ hi lạp Eucharistica, có nghĩa là Lễ Tạ ơn. Mỗi khi dâng lễ, ta nên nhớ điều đó, để NHỜ Mẹ Maria và cùng VỚI Mẹ Maria mà dâng lễ Tạ ơn này suốt đời ta. Chỉ có Chúa và Mẹ Người mới tạ ơn xứng đáng và đẹp lòng Chúa Cha. Là người Việt sinh sống bất cứ nơi nào trên thế giới, nhất là những người đang được tự do thờ phượng Chúa, ngày lễ Tạ ơn mỗi người sẽ làm gì??? Và trong cả đời người Công giáo của mỗi người? Tạ ơn là để lãnh thêm ơn mới, là để sống tốt hơn, xây dựng Nước Chúa hơn. "Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" Lễ Tạ ơn 2009
|