Home Đời Sống Tài Liệu Khúc Quanh Mới Trong Nghề Nail

Khúc Quanh Mới Trong Nghề Nail PDF Print E-mail
Tác Giả: Tom Huỳnh, J.D.   
Thứ Hai, 13 Tháng 7 Năm 2009 00:46

Khởi đi từ đầu thập niên 1980 cho đến hôm nay, người Việt đã lần hồi thống lĩnh thị trường nghề Nail khắp nơi tại Hoa Kỳ, và cũng đã có vô số người Việt làm giàu nhanh chóng nhờ vào nghề Nail. Nhưng trong thời gian gần đây, thực tế cho thấy nghề Nail của người Việt trên đất Mỹ đã và đang ngày càng trở nên khó khăn, không còn dễ dàng như thời “hưng thịnh” đã qua. Nguyên nhân một phần là do tình hình kinh tế suy thoái, nhưng phần quan trọng hơn hết chính vì nghề này đã bắt đầu phải trực diện với các luật lệ về thuế vụ và lao động, bắt nguồn từ vấn đề cơ quan thuế vụ và lao động tại một số tiểu bang đã thường xuyên mở những đợt kiểm tra nhắm vào nghề Nail, là một sự kiện mà từ bao nhiêu năm qua rất ít thấy xảy ra.

VẤN ĐỀ THUẾ VỤ VÀ LUẬT LỆ LAO ĐỘNG TRONG NGHỀ NAIL

Trên nguyên tắc, nghề Nail cũng như mọi ngành nghề khác tại Hoa Kỳ, đều phải bị chi phối bởi luật thuế vụ và lao động khá phức tạp. Tuy nhiên, có lẽ vì trong gần 30 năm nay rất ít có ai trong nghề Nail bị rắc rối với cơ quan thuế vụ hay lao động, cả chủ tiệm và người thợ Nail thường không quan tâm tìm hiểu và rất lơ là với các quy định trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động áp dụng trong ngành nghề của mình.

Mấu chốt tạo ra nhiều khác biệt trong vấn đề thuế vụ và quy luật về lao động cho người thợ Nail cũng như người chủ tiệm Nail, chính là vấn đề phân định người thợ Nail là “employee” (nhân viên/người làm công) của chủ tiệm, hay là “independent contractor” (người làm độc lập theo hợp đồng). Trên nguyên tắc thì hầu hết những người đi làm và được trả tiền công, dầu làm part-time hay full-time, thường được xem là “employee.” Tuy nhiên, không phải tất cả những người đi làm đều là “employee.” Trong một số trường hợp mà trong đó có nghề Nail, người đi làm cũng có thể được xem là “independent contractor.”

Điểm rắc rối là mặc dầu luật lệ cho phép người thợ Nail có thể là một “independent contractor,” các định nghĩa nhằm phân định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor” trong nghề Nail cho đến nay vẫn còn rất phức tạp, phát xuất từ sự diễn dịch khác biệt của các cơ quan thuế vụ và lao động. Thêm vào đó, các điều lệ liên quan đến việc hành nghề của người thợ Nail ấn định bởi hội đồng thẩm mỹ tại các tiểu bang (State Board) cũng tạo thêm nhiều điểm mâu thuẩn cho vấn đề phức tạp vừa kể trên.
 
Hiện nay, sở thuế liên bang IRS (Internal Revenue Service) có đề ra 11 tiêu chuẩn tổng quát để xác định ai là “independent contractor” nhằm vào mục đích thuế vụ. Bên cạnh các tiêu chuẩn này, cơ quan lao động tại các tiểu bang lại dùng một số tiêu chuẩn riêng trong việc phân định người đi làm là “employee” hay “independent contractor,” được dùng để áp dụng các quy luật về lao động. Do những định nghĩa khác biệt và rắc rối của các cơ quan thuế vụ và lao động, vấn đề xác định người thợ Nail là “employee” hay “independent contractor” là một việc không đơn giản, vì thế lâu nay vẫn thường được hiểu cách sai lệch bởi rất nhiều người Việt trong nghề Nail tại Hoa Kỳ.
 
Nói chung trong vấn đề thuế vụ, nếu người thợ làm trong tiệm Nail được phân định là “employee,” sẽ được chủ trả tiền lương bằng mẫu W-2. Theo luật lệ hiện hành, song song với việc phải khấu trừ một phần tiền lương của người thợ để nộp các khoản thuế mà người thợ phải chịu, chủ tiệm Nail cũng phải đóng góp phần thuế của mình theo quy định của các đạo luật liên bang “Federal Insurance Contributions Act” (FICA) và “Federal Unemployment Tax Act” (FUTA), cùng với các loại thuế quy định bởi tiểu bang nơi hành nghề. Luật cũng đòi hỏi người thợ Nail phải báo cho chủ tiệm biết số tiền “tip” nhận được hàng tháng, nếu tổng số tiền “tip” nhận được trong tháng đó là hơn $20 (gồm cả tiền mặt và khi khách cho “tip” bằng thẻ tín dụng). Và chủ tiệm phải cộng số tiền “tip” mà người thợ Nail nhận được vào chung với tiền lương để tính ra số tiền thuế cần khấu trừ khi trả lương cho người thợ. Và trên mẫu W-2 của người thợ Nail, tổng số tiền “tip” cũng phải được ghi chung như là tiền lương của người này.
 
Thêm vào đó, nếu thợ Nail là “employee,” chủ tiệm Nail còn phải tuân hành nhiều luật lệ khác về lao động, ví dụ vấn đề lương tối thiểu và giờ phụ trội, giờ giải lao và ăn trưa của người thợ, v.v…, và tiệm Nail phải niêm yết đầy đủ các thông báo (posters) về vấn đề thuế vụ và lao động mới nhất theo đúng quy định của liên bang và tiểu bang. Tại hầu hết các tiểu bang, chủ nhân còn phải có bảo hiểm lao động (workers compensation insurance) cho người “employee.”
 
Trái lại, nếu người thợ Nail được phân định là “independent contractor,” người đó có bổn phận và trách nhiệm tự khai thuế lợi tức của mình, và thông thường thì chủ tiệm sẽ không bị ràng buộc bởi các luật lệ thuế vụ và lao động áp dụng với người “employee” như đã trình bày tóm lược ở phần trên. Tuy nhiên, theo luật California và một số tiểu bang khác, chủ tiệm Nail có bổn phận phải báo cáo cho cơ quan nhân dụng và lao động biết rõ tên họ, địa chỉ và số an sinh xã hội của những thợ Nail là “independent contractor” được trả tiền công bằng mẫu 1099-MISC.
 
Phần đông các chủ tiệm Nail người Việt khắp nơi tại Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn dùng mẫu 1099-MISC để trả lương cho thợ Nail tự khai thuế. Cách thức này chỉ hợp lệ trong trường hợp người thợ là “independent contractor” đúng theo định nghĩa của cơ quan lao động và thuế vụ. Vì không hiểu rõ luật lệ, nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần có một tờ hợp đồng thì người thợ Nail sẽ là “independent contractor.” Thật ra, khi có cuộc kiểm tra của các cơ quan lao động và thuế vụ, chủ tiệm Nail sẽ có trách nhiệm phải chứng minh người thợ Nail là “independent contractor” theo sự định nghĩa của các cơ quan này. Nếu không chứng minh được thợ Nail là “independent contractor” đúng tiêu chuẩn quy định của luật lệ hiện hành thì người thợ sẽ được kể là “employee,” chủ tiệm vì vậy sẽ bị phạt rất nặng vì đã phạm luật lao động và thuế vụ. Và trong trường hợp này, người thợ Nail cũng có thể gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ.
 
Trong những năm gần đây, do tình trạng giới chủ nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau lâu nay đã tùy tiện phân loại nhân công là “independent contractor” để tránh thuế và vấn đề bảo hiểm lao động, nhiều tiểu bang đã ban hành một số luật mới để đối phó với tình trạng này. Thêm vào đó, trước sự phát triển của nghề làm Nail mà phần lớn là do người Việt nắm giữ, các cơ quan thuế vụ tại nhiều tiểu bang từ vài năm qua cũng đã bắt đầu lưu ý đến sự kiện hầu hết người Việt làm nghề Nail lâu nay vẫn được chủ tiệm xếp vào diện “independent contractor” không đúng tiêu chuẩn quy định của luật hiện hành, bởi việc này đã khiến cơ quan thuế vụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thâu thuế lợi tức thật sự của rất nhiều người trong nghề làm Nail.
 
Vì không có sự hiểu biết chính xác về các luật lệ phức tạp, và suốt hai thập niên qua không hề bị kiểm toán, hầu hết người trong nghề Nail đã không quan tâm đến các luật lệ thuế vụ và lao động, và kết quả là nhiều người đã và đang bị phạt vạ nặng nề trong các đợt kiểm tra của cơ quan thuế vụ và lao động khắp nơi. Có người lâu nay vì thấy nhiều người trong nghề ai cũng làm vậy nên cứ làm theo mà không biết là đã phạm luật. Đến lúc bị phạt, vẫn không hiểu mình đã phạm luật gì, và tại sao bị phạt? Tại California, cơ quan lao động và thuế vụ gần đây đã cảnh báo các chủ tiệm Nail rằng sẽ không giảm tiền phạt vì lý do người vi phạm không hiểu rõ luật lệ.
 
TƯƠNG LAI NGHỀ NAIL CỦA NGƯỜI VIỆT
 
Thực tế hiện nay cho thấy nghề Nail quả thật đang đi vào một khúc quanh rất quan trọng, đòi hỏi những ai còn muốn tiếp tục theo đuổi nghề này cần phải có một cái nhìn mới và thực tế trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động áp dụng cho ngành nghề của mình. Đối với chủ tiệm Nail, dù thợ là “employee” hay “independent contractor,” cần phải quan tâm tìm hiểu rõ ràng các quy định hiện hành trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động, đồng thời ngay từ bây giờ phải có những sự chuẩn bị cần thiết để tránh bị phạt vạ khi có cuộc kiểm tra bất ngờ của cơ quan lao động và thuế vụ. Đừng đợi đến lúc “mất trâu rồi mới lo rào chuồng.” Cũng cần biết rằng tùy theo thời gian đã hoạt động, tiệm Nail vi phạm luật thuế vụ và lao động có thể bị những khoản phạt vạ rất lớn vì không có mức giới hạn. Và theo luật hiện hành, các khoản tiền phạt từ cơ quan lao động và thuế vụ sẽ là món nợ được xác định bởi án lệnh của tòa, và tất cả tài sản cá nhân của người bị phạt sẽ trở thành thế chấp cho khoản tiền phạt phải trả.