Những phiên chợ Tết đặc biệt ở Việt Nam |
Tác Giả: Pao Lâm | |||||||||||||||||||
Thứ Bảy, 07 Tháng 1 Năm 2012 08:23 | |||||||||||||||||||
Mùa Xuân đang về trong sắc hồng ấm áp của hoa Ðào, rạng rỡ của hoa Mai và trên những nẻo đường xuôi ngược người người đang hối hả chuẩn bị đón năm mới.
Cùng hòa mình vào không khí rộn ràng đón Xuân đó khám phá những phiên chợ chỉ riêng có ở Việt Nam vào dịp Tết đến. Những phiên chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào dịp Tết, phục vụ khách du Xuân, cầu duyên, cầu tài lộc, buôn may bán đắt. Chợ Âm Dương
Chợ Âm Dương (còn gọi là chợ Âm Phủ), một chợ đặc biệt theo quan niệm dân gian là nơi người chết và người sống có thể gặp nhau. Chợ họp ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (Tháng Giêng Âm lịch). Những ai đi chợ đều vui vẻ, thoải mái, họ quan niệm rằng đó là dịp làm phúc, làm điều thiện với người đã chết và cuộc sống tâm linh của họ sẽ thanh thản hơn. Chợ bắt đầu họp lúc nửa đêm và tan khi trời còn tối mịt vì quan niệm người đi chợ không chỉ có người dương trần (người còn sống) mà còn có cả người cõi âm (người đã chết). Người mua không mặc cả, người bán không nói thách. Cả người mua và người bán đều nói năng nhẹ nhàng, rì rào thay vì sôi động, náo nhiệt. Thậm chí, người mua và người bán còn không nhìn thấy mặt nhau vì cả phiên chợ chìm trong bóng tối, không đèn điện, mà chỉ là những ánh đèn dầu le lói. Người ta vẫn kể lại rằng có nhiều người bán hàng tại chợ Âm Dương khi kiểm tiền bán hàng sau phiên chợ thấy có cả tiền âm phủ của người cõi âm trả khi mua hàng. Không biết thực hư ra sao, nhưng phiên chợ đặc biệt này đã được nghệ thuật hóa với nhiều sắc màu huyền bí trong bộ phim “Bao Giờ Cho Ðến Tháng Mười” vang bóng một thời. Sau khi tan chợ, những người đi chợ lại mời nhau uống nước, ăn trầu và hát quan họ Bắc Ninh. Chợ chữ, Sài Gòn Hằng năm, cứ đến rằm Tháng Chạp trở đi, phiên chợ chữ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, Sài Gòn, bắt đầu họp nhộn nhịp. Chợ chữ mỗi năm chỉ nhóm có một phiên Tết, kéo dài từ 15 đến 30 Tháng Chạp. Chẳng vậy mà Tết năm nào trên nhiều tuyến đường phố Sài Gòn tấp nập, xôn xao xe cộ vẫn thấy những ông đồ thời nay bày biện giấy đỏ, mực tàu. Cũng những manh chiếu, cũng những dáng ngồi cong gập như những ông đồ ngày xưa qua những câu thơ bất hủ của nhà thơ Vũ Ðình Liên: “Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy Ông Ðồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua...” Tục treo câu đối, treo chữ đầu Xuân ban đầu khởi nguồn từ những ý niệm tôn giáo, thực hành tôn giáo. Việc treo các câu đối trước bàn thờ dịp đầu Xuân là để trừ đi những điều xấu, ngăn cản tà ma quấy nhiễu gia đình. Dần dần, câu đối hướng đến công lao phúc đức của ông bà tổ tiên. Phước, Lộc, Thọ, Tâm, Phúc, Nhẫn là những chữ người ta thường hay xin các ông đồ nhất. Chọn một chữ gì đó tức là họ đã chọn một tâm thế sống, một hướng nghĩ cho một năm sắp đến của mình và của những người thân. Chợ Cưới
Ðây là chợ phiên đặc biệt của người dân tộc ở xã Tam Lộng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, họp vào ngày 25 Tháng Chạp. Trai gái trong bản làng kéo tới đây rất đông, có cả bố mẹ hoặc ông bà đi theo để chứng kiến lời giao ước của họ. Họ có thể đã yêu nhau, hoặc đến chợ mới làm quen và tìm hiểu nhau. Chợ Cưới là một kiểu chợ tình ở miền núi. Nhiều lứa đôi đã nên vợ nên chồng ngay trong phiên chợ đặc biệt này. Chợ nhân văn Gia Lạc Ðầu Xuân, người dân Huế có thú vui đi chợ Tết Gia Lạc, cốt để mua lộc đầu năm, mua sự may mắn, suôn sẻ. Theo tài liệu cũ cho biết, người ở vùng chợ Dinh, Gia Hội, đi chợ này là để có dịp bói đò nhân năm mới vì phải qua sông. Nếu khi đến bến mà đò đang neo đợi, nghĩa là sẽ được thong dong trong năm mới. Ngược lại khi đến bến mà đò sang sông, ấy là điềm báo sẽ lận đận trong năm ấy. Lệ thường người đi phiên chợ Gia Lạc mồng 1 Tết mua một trái cau, một ngọn trầu với mong muốn sẽ an bình trong năm mới, sau đó mới mua đặc sản của chợ theo sở thích. Chợ Bến
Chợ Bến ở Ðồng Hới (Quảng Bình) chỉ họp ba ngày đầu năm. Chợ họp dọc theo bờ sông Nhật Lệ, không có địa điểm nhất định. Từ hôm trước Tết, người dân địa phương dựng lều trại, mở bài chòi. Người về họp chợ mang theo các loại đặc sản ở quê hương mình như các đồ thủ công mỹ nghệ, tôm, cá, thịt heo rừng, mật ong, gà, vịt, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em. Chợ Lượn Trong dịp Tết Nguyên Ðán, ở một số chợ ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, người Tày thường tổ chức hát lượn giao duyên, nên gọi là chợ Lượn. Nam thanh, nữ tú đến chợ mua bán là phụ, mà hát lượn là chính. Hát lượn là điệu hát trữ tình để nam nữ bày tỏ tình cảm với nhau. Họ hát say sưa, nam xướng, nữ đối (hoặc ngược lại) từ sáng tới chiều, cho đến lúc tan chợ. Nhiều lứa đôi đã bén duyên, nên vợ nên chồng từ chợ Lượn một phiên này. Chợ Ngái
Vào những ngày giáp Tết, tại huyện Thạch Thất, Hà Tây, có những phiên chợ Ngái Lá Dong họp vào ngày 21 Tháng Chạp tại huyện Thạch Thất, Hà Tây. Chợ chuyên mua bán lá dong, lạt giang nứa, chuẩn bị cho việc gói bánh chưng, bánh gi trước Tết. Phiên chợ Ngái hàng Cam họp vào ngày 26 Tháng Chạp, mua bán cam, bưởi, hoa quả, chuẩn bị cho mâm ngũ quả ngày Tết. Phiên chợ Ngái vàng mã họp vào sáng 16 Tháng Chạp, chuyên mua bán đồ vàng mã, chuẩn bị lễ tiễn ông Công, ông Táo chầu Trời vào 23 Tháng Chạp. Phiên chợ Ngái hàng cá họp ngày mùng 3 Tết, mua bán cá, chuẩn bị việc cúng cơm cá trong lễ “Tạ Cụ” đầu Xuân. Phiên chợ Ngái hàng gà họp vào mùng 6 Tết, chuyên mua bán gà, chuẩn bị cho lễ hạ cây nêu ngày mùng 7 Tháng Giêng. Chợ Viềng
Có hai chợ Viềng, chợ Viềng gần phủ Dầy, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh, còn gọi là chợ Viềng Phủ. Chợ Viềng ở gần chùa Bi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Ðịnh, còn gọi là chợ Viềng Chùa. Chợ Viềng họp vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tháng Giêng hàng năm với quan niệm “bán rủi, mua may”. Người đi chợ phải lặn lội từ đêm để đến chợ và cố gắng mua một thứ hàng nào đó trong chợ với mong muốn bán đi những điều rủi ro và mua về những điều may mắn, cả năm làm ăn hanh thông và thuận lợi. Dân gian có câu “Chợ Viềng hai chợ, một phiên,” ý nói hai chợ này cùng tên Viềng và họp cùng phiên, cùng buôn bán những mặt hàng giống nhau (đồ cổ, đồ cũ, công cụ nhà nông, thịt bò, cây cảnh, giống cây trồng). Chợ Thiều cầu may
Chợ bắt đầu họp vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng cho đến chiều tối. Thời điểm chợ đông người mua bán nhất là khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng. Ðiều đặc biệt, bất cứ ai dù bán dù mua xong cũng đều lên chùa (chợ họp ngay dưới sân chùa) thắp một nén nhang tạ ơn ngày cuối năm khiến không khí chợ càng ấm cúng, xua tan cái lạnh cuối năm. Chợ Tam Bảo
Cứ mỗi năm một lần vào sáng mồng một Tết Nguyên Ðán, người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có tục lệ đi chợ mua bán để lấy may. Chợ họp gần giếng Tam Bảo trong làng nên mang tên Tam Bảo. Nét độc đáo của chợ này là nếu món hàng đáng giá 500 đồng thì người bán phải nói lên gấp 100 lần tức 50,000 đồng. Xong, nếu người mua đã trả giá rồi thì khi nhận hàng cũng chỉ phải trả đúng giá trị thực tế của nó là 500 đồng mà thôi. Cái quy ước tự nâng và hạ giá xuống 100 lần ấy đã tạo nên một tâm lý được hưởng may mắn giữa người bán (khi bán được bán giá cao) và người mua (khi mua được mua giá thấp). Cả hai đều được may mắn kéo dài cả năm. Chợ Mục Ðồng
Tại vùng quê của xã Yên Thư, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, theo truyền thống xa xưa để lại, người dân ở đây có lệ nhóm chợ Tết đặc biệt cho giới “mục đồng”. Thông lệ chợ này được nhóm vào ngày 28 Tháng Chạp hàng năm. Vào buổi sáng ngày này, các em “mục đồng” được cha mẹ cho mặc quần áo mới rủ nhau đi đến đây để họp chợ. Các em bé chăn trâu, bò, gia súc này sẽ trưng bày hàng của mình trên một khoảng đất trống trải, tạo nên một khung cảnh ồn ào, tấp nập đúng như một phiên chợ Tết thực sự. Các em sẽ bày trước mặt mình những sản phẩm của gia đình làm ra như: Hoa giấy, các loại bánh trái, gà vịt, mũi đệm... Chợ Tết của các em buôn bán thật sự kéo dài cho đến hết ngày hôm ấy.
Chợ Gò Trường Úc “Chợ họp một năm có một phiên Người bán người mua ở khắp miền Mồng một kêu nhau đi họp chợ Tưng bừng khăn áo bước chân chen.” Chợ Gò Trường Úc có tục nhóm phiên vào ngày mồng 1 Tết trên một gò đất cao ở chân núi Trường Úc, cạnh thị trấn Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 8 km. Chợ Gò Trường Úc được hình thành cách đây 200 năm. Trong thời kỳ quân Tây Sơn đóng tại đây, người ta tổ chức các cuộc vui chơi giải trí và tổ chức nhóm chợ đầu năm trên gò đất mang tên Trường Úc. Chợ Gò Trường Úc đã trở thành điểm vui Xuân lý tưởng mang đậm tính chất lễ hội cổ truyền. Người đi chợ không những để đi mua sắm mà còn du Xuân hái lộc, cầu duyên nợ, cầu sự may mắn, hanh thông.
|