June và Jennifer được mệnh danh là “cặp song sinh trầm lặng” của xứ Wales bởi ngoài giao tiếp bằng ánh mắt và thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi, họ hoàn toàn câm lặng trước thế giới.
Cặp song sinh trầm lặng và ánh mắt "ma lực"
|
June và Jennifer Gibbons được sinh ra tại bệnh viện RAF ở Aden, Ấn Độ năm 1963, June ra đời trước Jennifer 10 phút. Ngay từ thuở nhỏ, cả hai đã thích làm mọi thứ cùng nhau. Khi những đứa trẻ khác ở độ tuổi nói sõi thì hai cô bé chỉ có thể giao tiếp với người khác khoảng 2,3 từ là nhiều. Tuy nhiên họ lại liên tục nói chuyện với nhau và với búp bê khi chơi. Điều đặc biệt là hai đứa trẻ nói rất nhanh và người nào phải thật tinh mới phát hiện ra. Khi tới tuổi đến trường, cặp song sinh được đi học nhưng vẫn không thể cải thiện được tình trạng ít nói. Mặc dù vậy, khi cầm cuốn sách lên, cả June và Jennifer đều có thể dọc trôi chảy, khiến các giáo viên ngạc nhiên.
June và Jennifer là hai đứa trẻ da màu, học tại một trường chủ yếu học sinh là người da trắng. Chúng bị bạn bè chế giễu không thương tiếc bởi sự khác biệt màu da và sự im lặng, cô lập của mình.
“Lên 8,9 tuổi, chúng tôi cảm thấy rất đau khổ, từ đó chúng tôi im lặng hoàn toàn. Mọi người chế giễu chúng tôi bằng cách gọi thật to tên hoặc giật tóc chúng tôi”, June kể lại. Nghiêm trọng hơn, họ còn ngừng nói chuyện với bố mẹ, người thân trong gia đình. Cuối cùng, để tránh bị bắt nạt cặp đôi đã xin nghỉ học.
Suốt ngày không nói, đi lại chậm chạp, khuôn mặt vô hồn, hai chị em được ví với Zomby – một kiểu xác chết sống dậy trong truyền thuyết. Ở họ có sự thống nhất kỳ lạ từ quần áo đến hành động. Nếu một người uống trà thì người kia cũng uống trà, một người ngã ngựa thì người kia cũng ngã theo.
Một bác sĩ tâm lý phát hiện ra, ngoài thứ tiếng Anh cực nhanh, họ còn giao tiếp với nhau bằng ánh mắt như một tín hiệu bí mật. Khi hai đứa trẻ bước sang tuổi 14, sau một loạt các liệu pháp tâm lý không thành công, cha mẹ quyết định gửi mỗi người tới một trường nội trú khác nhau. Nhưng sau 2 năm không có tiến triển gì, June và Jennifer được đưa về nhà và sống cùng nhau. Từ đây, cả hai bắt dầu một hoạt động khiến mọi người rất đỗi ngạc nhiên: viết văn
Không thành nhà văn thì sẽ là tội phạm?
Ban đầu những sáng tác của hai chị em chỉ là những vở kịch trong khi chơi với búp bể để dành cho nhau. Nhưng rồi viết lách dần trở thành thú vui của hai chị em. Họ đăng ký tham gia khóa học viết văn và đọc rất nhiều sách. Các sáng tác của hai chị em khá ấn tượng và được một tờ báo địa phương đăng tải. June viết về một nam sinh bị quyến rũ bởi cô giáo của mình, sau đó bị gửi tới một trường giáo dưỡng toàn người đồng tính, về một bác sĩ muốn cứu đứa con của mình đã giết chết con chó để lấy trái tim cấy ghép cho con trai, đứa con khỏe mạnh nhưng linh hồn con chó sống trong đứa trẻ và trả thù người cha… Jennifer viết về một phụ nữ trẻ với bầu không khí trong sàn nhảy và những hành vi bạo lực điên rồ… Cách viết của họ khá độc đáo với giọng văn bi hài.
|
Sau đó cả hai quyết định sửa chữa lại cuốn nhật ký ngày bé và rất tâm đắc với việc này. Cả ngày chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của hai cô bé. Tuy nhiên bản thảo của họ đã bị từ chối khiến cặp sinh đôi vô cùng tuyệt vọng. Họ ngày càng có cảm giác ghê tởm môi trường xung quanh, họ dần phát hiện ra rượu mạnh, thuốc và quan hệ tình dục. Họ ngủ với rất nhiều gã đàn ông nhưng vẫn vô cùng chán nản. Vậy là họ tìm mọi cách để trở nên khác nhau với tuyên bố: “Không thành nhà văn nổi tiếng thì chúng tôi sẽ thành tội phạm nổi tiếng”.
Họ tự lập nên một nhóm tội phạm chỉ có hai người, họ ăn cắp xe đạp, quấy rối hàng xóm, vẽ nhăng nhít lên tường… Dần dần họ phạm tội nghiêm trọng hơn. Tháng 5/1983, hai chị em bị bắt vì tội danh đốt nhà một người không hề có thù oán gì với họ. Họ nhân tội mà không mảy may kêu oan. Cuối cùng hai chị em nhận mức án hai năm tù, sau đó, họ sống tại một bệnh viện tâm thần với những suy nghĩ vô cùng kỳ quặc.
Cái chết được báo trước
Thời gian trong trại tâm thần, cặp song sinh đã tự tử rất nhiều lần nhưng không thành công. Jennifer phát hiện ra trái tim cô đập bình thường khi không có June bên cạnh nhưng khi ở cạnh người chị gái song sinh lại đập rất nhanh. Hai co gái liền thỏa thuận rằng nếu một người chết, người kia sẽ bắt đầu nói chuyện và sống một cuộc sống bình thường. June cho biết, họ tin rằng cái chết là cần thiết. Cuối cùng, Jennifer đồng ý hi sinh.
Vài ngày sau khi ra viện, Jennifer ngồi bên cạnh June trên xe bus, đầu tựa vào vai June và ra đi vô cùng êm ái, nhẹ nhàng, khiến June nghĩ rằng em gái ngủ thiếp đi. Khi xuống xe, không lay được Jennifer dậy, June đã đưa em tới bệnh viện. Theo các bác sĩ, Jennifer chết đột ngột do viêm cơ tim và không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Cái chết của Jennifer là một bí ẩn lớn với nhiều người. Sau cái chết của Jennifer, June bắt đầu nói năng, sống cuốc sống như bao người bình thường khác. June lấy chồng, sinh con và đều đặn tuần nào cũng đến thăm mộ em gái mình.
|