Home Đời Sống Tài Liệu ‘Hẹn hò trên mạng’, cạm bẫy hay thiên đường?

‘Hẹn hò trên mạng’, cạm bẫy hay thiên đường? PDF Print E-mail
Tác Giả: Hà Giang/Người Việt   
Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 14:37

Thư và Michael: Tình ảo, hôn nhân thật (kỳ 1)

 

WESTMINSTER - “Hẹn hò trên mạng? Ðương nhiên với tôi đó là một sáng kiến quá hay! Nhờ đó, tôi lấy được Thư, vợ tôi bây giờ.”

Michael Hall, 42 tuổi, âu yếm nhìn vợ, vừa cười vừa kể chuyện hẹn hò.

Ngồi bên cạnh, cô Thư Nguyễn, giờ là Thư Nguyễn Hall, 30 tuổi, nhìn Michael trìu mến.

Cái nhìn của một người vợ rất yêu chồng, và đang rất hạnh phúc.

Thư và Michael quen nhau qua mạng, và là một cuộc tình khởi đầu bằng hẹn hò trên mạng.

Họ mới cưới nhau được khoảng hai năm nay.

Michael Hall (trái) và vợ là Thư Nguyễn, kể lại mối tình trên mạng đưa đến hôn nhân hạnh phúc của họ.
(Hình: Hà Giang/Người Việt)

Hẹn hò qua mạng, tức “online dating,” là một hình thức doanh nghiệp tiền tỉ với người Hoa Kỳ!

Với doanh thu đáng kể vượt trên con số một tỉ đô la hàng năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ, kỹ nghệ hẹn hò trên mạng là thị trường được xem là “trưởng thành,” với hơn 850 trang mạng chuyên về “dating.” Kỹ nghệ này hiện vẫn đang phát triển mạnh mẽ tại Âu Châu và các nước Á Ðông, trong đó có Việt Nam.

Người Việt Nam tham gia các trang mạng “dating” ngày càng đông đảo. Tại Hoa Kỳ, trang mạng VietSingle.com có gần 300 trăm ngàn thành viên thuộc mọi lứa tuổi, trong đó lứa tuổi từ 25 đến 35 chiếm hơn 40%. Một trang mạng khác, có tên “Henho.com,” tuy được đăng bộ tại Nữu Ước, hoạt động hoàn toàn bằng tiếng Việt, có gần 600 ngàn thành viên, trong đó lứa tuổi 18 đến 25 chiếm 70%.

Các trang mạng dating lớn của Hoa Kỳ thì khỏi nói: Cả trang Match.com và E-harmony đều quảng cáo là có hơn 20 triệu thành viên, đa số là người Mỹ, nhưng cũng có cả thành viên người Mỹ gốc Việt.

Một trang của website Asiandating.com phô trương hình ảnh của các thiếu nữ ghi danh tham gia “hẹn hò trên mạng.”
(Hình: Hà Giang chụp lại từ trang mạng Asiandating.com)

Tại sao hẹn hò trên mạng lại ngày càng thu hút nhiều người, với cả người Việt Nam?

 Và từ lúc nào, hẹn hò trên mạng đã gần như không còn bị xem là một sinh hoạt đáng bị dè bỉu, chê bai, và đang dần đà được xem là một cách gặp gỡ có thể chấp nhận được, thu hút biết bao nhiêu người đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần và mọi sắc dân?

Michael Hall, người lấy được vợ Việt Nam thông qua “online dating,” nhận định: “Thật ra, gặp nhau trên mạng chẳng khác gì gặp nhau ở một quán rượu.”

“Nhưng gặp nhau trên mạng có nhiều lợi điểm hơn.”

“Tiện lợi và có năng suất cao hơn, vì có thể duyệt qua hàng trăm khuôn mặt hay hàng trăm hồ sơ trong vòng chỉ... nửa tiếng.”

“Qua mạng, người ta dễ làm quen hơn!”

“Rồi nếu có bị cô nào từ khước thì không đến nỗi bị quê mặt.”

Michael nói.

“Có khi tôi vừa ngồi ăn miệng nhai nhồm nhoàm vừa 'chat.'”

Một yếu tố, theo Michael, cũng quan trọng là hẹn hò trên mạng rất “rẻ.”

“Thử hỏi phải mất bao nhiêu tiền đi uống rượu hay càfé mới gặp được từng ấy cô?”

Michael nói.

Hiển nhiên, hẹn hò trên mạng có những câu chuyện thương tâm, lừa dối, mà cả thế giới đều biết.

Michael thì không cho rằng có gì quá kinh hoàng, dựa theo kinh nghiệm của riêng anh: “Thật ra thì kinh nghiệm của tôi so với người khác thì cũng không có gì là đến nỗi kinh hoàng.”

Anh kể, chuyện xảy ra vào khoảng năm 2006, năm đó anh đã gặp gỡ với khoảng 5, 6 cô trên mạng, nhưng chẳng có cô nào “dính.”

Cuối cùng thì anh gặp được một cô “có nhiều triển vọng,” và đã liên lạc emails qua lại với cô ấy.

“Chiều Thứ Bảy hôm đó, tự nhiên tôi nhận được một email khác thường của cô.”

Ngập ngừng một chút, Michael kể tiếp: “Ồ, email của cô tự nhiên đề cập nhiều đến chuyện tình dục.”

Michael cho biết sau đó cô bạn này nhất định thuyết phục anh gặp gỡ cô ở một tiệm sách để uống càfé.

“Thường thì tôi thích trao đổi email lâu hơn trước khi gặp mặt, nhưng cuối cùng tôi cũng chiều cô ta.”

Thế là họ gặp nhau, và theo Michael thì “giữa hai người cũng hợp nhãn” nhưng vì cảm giác bất ổn của những email hôm trước, anh tỏ ra không vồn vã lắm.

Sau buổi gặp gỡ đó, hai người lại tiếp tục emails qua lại, rồi sau đó hai ngày thì anh nhận được cả thảy bảy emails của cô.

“Tôi bận rộn chưa kịp trả lời thì ngày hôm sau lại nhận được 13 emails của cô.”

Michael kể.

Cô ta viết đủ thứ trong các email ấy. Chẳng hạn: “Anh là thằng đểu, bội bạc,” rồi lại “xin lỗi anh,” “em yêu anh tha thiết.”

“Sau lần đó, tôi sợ quá, phải bỏ luôn địa chỉ email đó, và không trả lời điện thoại trong một thời gian.”

“Sau đó tôi cũng chán hẹn hò trên mạng. Tôi nghỉ ít lâu, thì sau đó gặp cô này.” Michael chỉ vào vợ.

Tình yêu, và tiếp theo là cuộc hôn nhân của hai người, cũng là “sản phẩm” của Internet.

“Lúc đó tôi đọc xong cuốn “Memoirs of a Geisha” nên vào mạng tìm hiểu thêm thì không biết tại sao lại đi lạc vào trang mạng AsianDatings.com.”

“Thế là tôi lạc vào mê hồn trận, tạo ra một hồ sơ để được vào xem.”

Lý do vào mạng Internet của Thư, vợ Michael, có đôi chút khác với chồng.

“Lúc đó Thư làm việc cho Carnival Tours tại Sài Gòn, công việc hay phải dùng emails và computer, nhưng có nhiều lúc rất rảnh rỗi, nên tôi hay lang thang vào mạng.”

“Vào Internet chỉ để giết thời gian, cứ vào đó để đọc mấy hồ sơ, dần đà thấy rất thích thú, rồi tạo cho mình một hồ sơ luôn.”

“Michael nhìn thấy hình của Thư rồi mê luôn à?”

Tôi hỏi.

“Không, tôi có biết mặt Thư đâu.

Lúc đó Thư viết cho tôi trước.” Michael nói.

“Vậy hồ sơ của Michael có hình không?”

“Có chứ! Nhưng tôi viết thư cho anh vì tôi thích những gì anh viết trong hồ sơ (profile). Anh viết văn rất hay.”

“Michael viết gì trong profile của mình?”

“Anh viết những lời có vẻ lãng mạn, như nắm tay, trò chuyện, nhưng cũng lại rất sâu sắc.”

“Nhiều người nói hẹn hò trên mạng là một cái “chợ tình” đầy sự lừa đảo, làm sao Thư tin được Michael?”

“Thư tin là anh ấy thành thật và nghiêm túc vì hồ sơ của Thư không để hình.”

“Chúng tôi trao đổi emails cả tuần lễ, nhưng Michael không hề bắt Thư gửi hình ảnh gì cả.”

“Chính cô ấy tự nguyện gửi hình đấy chứ?”

Michael lên tiếng.

“Xem hình, cảm giác anh ra sao?”

“Tôi thấy cô ấy rất dễ thương, chỉ tội còn trẻ quá. Lúc đó tôi đã 39 tuổi, và thư mới 27, nhưng trông còn trẻ hơn tuổi.”

Sau ba tháng hẹn hò trên mạng, nghĩa là mỗi ngày ngoài emails qua lại, còn dành ra từ một đến ba tiếng để gọi điện thoại cho nhau.

“Cuộc tình trên mạng, thường được xem là thế giới ảo, điều đó có đúng không?”

Tôi hỏi.

“Tuy không được gặp nhau, với chúng tôi, đó là một cuộc tình rất thật. Những tâm tư chia sẻ với nhau, những nhớ thương, giận hờn, đều rất thật.” Michael trả lời.

Ba tháng sau khi gặp gỡ, Michael bay về Việt Nam gặp Thư lần đầu. Hai người sống tám ngày hạnh phúc bên nhau. Và sáu tháng sau đó, anh về Việt Nam lần thứ hai để làm hôn thú và lo thủ tục mang Thư qua Mỹ.

Chuyện tình trên mạng đẹp như mơ của Thư và Michael là một câu chuyện “có hậu,” mà mọi trang web chuyên về “dating” đều ra sức đưa ra làm ví dụ tương tự để quảng cáo.

Thế nhưng, hẹn hò trên mạng cũng là một trò tiêu khiển, và với kinh nghiệm của nhiều người, là một thị trường “thượng vàng hạ cám,” mà nhiều người xem là một cái “chợ tình” đầy rẫy những chuyện nhăng nhố và những cạm bẫy cho biết bao nhiêu người nhẹ dạ.

(Kỳ sau: Online Dating, những cạm bẫy chờ người nhẹ dạ)