Bí mật của lịch Trung hoa: những suy tưởng về thiên nhiên, thời gian và cuộc sống |
Tác Giả: Maria Zheng & Rosemarie Fruehauf | |||
Thứ Bảy, 06 Tháng 3 Năm 2010 10:57 | |||
Lịch Trung Hoa cũng được biết đến dưới tên Âm lịch hoặc lịch nhà Hạ, hoặc Nguyệt lịch Nguồn gốc của nó có thể bắt đầu từ năm 2.100 trước Công Nguyên, thuộc triều đại nhà Hạ. Theo truyền thuyết, Hoàng Đế (tức Vua Hoàng) có thể được xem là người đặt ra Âm lịch. Nhưng trong cuộc Cách mạng Văn hoá năm 1949, đảng Cộng sản đã cho rằng nó thuộc về “Tứ Cựu” và gọi nó là huyền thoại và mê tín. Tuy nhiên, nông dân Trung quốc tin tưởng lịch này và những sự tiên đoán của nó cho tới ngày nay. Sự tin cậy này phù hợp với giả thuyết là các tiên đoán đều đặt trên những quan sát khoa học, phản ảnh những kiến thức sâu xa về các quy luật của sự tự nhiên. Phải chăng đây là khoa học, không phải là mê tín? Năm mới Âm lịch của Trung Hoa bắt đầu với Sóc Nguyệt (ngày mồng một đầu năm) và tiết Lập Xuân, theo sau một thời kỳ mưa gọi là tiết Vũ Thuỷ, và được theo sau bởi những ngày đầu tháng mà mang đến mưa bão, và thuỷ triều lên xuống. Cả một năm chia thành bốn mùa-- gồm 12 tháng nguyệt lịch và 24 thời kỳ 2 tuần, ngắn hạn hơn mà đi theo sát chu kỳ “Sóc nguyệt’ và “Vọng nguyệt”; ngày đầu trong tháng và ngày rằm. Tức là có một sự phân chia khác tùy theo trăng tròn hay khuyết. Nhưng có một trở ngại: sự khó khăn của Âm lịch nằm ở trong các sự khác biệt của nó với Tây lịch mà đặt trên 365 ngày. Một tháng Âm lịch gồm có 29 hoặc 30 ngày, khiến cho một năm Âm lịch là 11 ngày ngắn hơn Tây lịch mà gồm có 365 ngày. Người Trung Hoa cổ xưa tính ra rằng cứ mỗi 7 lần có 13 tháng trong một năm Âm lịch là tương ứng với 19 năm Dương lịch. Quan sát và tính toán của các nhà thiên văn học quyết định khi nào tháng 13 này xẩy ra, và những gì có thể tiết lộ trong năm đó. Năm nhuận được xem là không thuận lợi cho việc gặt hái và có thể có chiến tranh hoặc tai họa xẩy ra. Thiên văn học Trung Hoa: không giống như của Tây phương Thiên văn học của Trung Hoa khác biệt rất nhiều với của Tây phương. Cung hoàng đạo trong Chiêm tinh học Tây phương tính toán các dự đoán tuỳ theo trình tự thẳng hàng của các tinh tú, trong lúc người Trung Hoa tiên đoán toàn bộ chu kỳ 12 con giáp trong các tác dụng hỗ tương giữa Trời, đất và con người. Đó là một phần nguyên nhân tại sao người Trung Hoa rất chú trọng về ngũ hành, bởi vì thế giới của sự tự nhiên sẽ cho biết các tiên đoán như thế nào. Thiên can và địa chi Thập can (còn gọi là Thiên can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý, Mậu, Kỷ) là chỉ về những sự thay đổi trong ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ; thể hiện như là Âm hoặc Dương, vì vậy đại biểu cho mười loại năng lượng khác nhau. Những nguyên tố này tạo nên một sự tiến triển hợp lý để diễn tả sự thành lập và huỷ hoại trong thiên nhiên. Thập nhị địa chi, cũng được biết là 12 con giáp của các cung hoàng đạo, tạo thành một chu kỳ 60 năm trong âm lịch, bởi vì các thay đổi ngũ hành của mỗi con giáp tổng kết lại thành đúng 60 loại kết hợp. Vì các con vật là sinh mệnh trên Đất, người Trung hoa phát minh những dấu hiệu thú vật để biểu tượng sự tuần hoàn của những nhánh địa chi. Mỗi một con giáp ngự trị một năm, kết hợp với một hành. Năm 2010 là thuộc năm con hổ kết hợp với hành Kim. Ngũ hành Theo Thần học của Trung Hoa, ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ là cơ sở nền tảng của vũ trụ. Tính chất của chúng và các quan hệ tương hỗ dẫn tới các đặc tính của vật chất. Vạn vật đều truy cầu sự hài hòa và quân bình, nên bắt buộc phải có các hành và các sinh lực trên một đòn thăng bằng chủ yếu. Lịch được xem như là một phương tiện để người ta hành động thích hợp với sự phát triển trong thiên nhiên và vũ trụ, và cũng bảo đảm cho họ một cuộc sống vui vẻ, an bình.
|