Hồi ức của một nữ quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ gốc Việt
|
|
|
|
Tác Giả: Tiffany Lê / Triệu Phong
|
Chúa Nhật, 17 Tháng 1 Năm 2010 22:21 |
| | | Quân đội đã thay đổi đời tôi | | |
Tiffany Lê (phải) cùng mẹ và anh trai Phong Lê (trái), chụp hình tại Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ, nơi người anh trai đang theo học. (Hình: Tiffany Lê cung cấp)
Tiffany Lê cùng bạn học trong lớp huấn luyện sử dụng vũ khí. (Hình: Tiffany Lê cung cấp)
Trở lại doanh trại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị giải ngũ. (Hình: Tiffany Lê cung cấp)
|
|
GARDEN GROVE, California - Một buổi chiều năm 2002, tôi vừa đi làm về thì Phong, anh trai tôi, bấy giờ chỉ mới 21 tuổi, muốn nói chuyện “nghiêm túc” với tôi, nhưng tôi lại chẳng muốn nghe vì lúc ấy tôi quá sức mệt.Mắt tôi sưng húp sau một đêm “party.” Mặt tôi xệ xuống vì uống rượu quá độ và cũng do thiếu ngủ. Lúc ấy, tôi đang “mưu tính” bỏ ngang việc học; mắt tôi chỉ ánh lên một vẻ vô vọng.Tôi lạnh lùng cất tiếng chào, “Kìa anh.”Phong nói, “Anh muốn nói chuyện về tương lai của em.”Tôi lạnh nhạt đáp lại rằng tôi sắp sửa chuyển ra khỏi một trường đại học cộng đồng.Quan hệ giữa tôi với mẹ trở nên xấu đi, bà tính “đá” tôi ra khỏi nhà và tôi đang đứng trước bờ vực của tội lỗi.Anh Phong, một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (TQLC), đang nghỉ phép, và chỉ còn ít ngày để thuyết phục tôi gia nhập quân ngũ. Anh tôi cho tôi biết vào quân đội cuộc đời sẽ “thú vị” lắm. Anh nói, hiện chỉ có 10,000 nữ quân nhân Thủy Quân Lục Chiến phục vụ cho đất nước, rồi tiếp rằng trong số 10,000 ấy, “hãy thử nghĩ coi có bao nhiêu người Châu Á, bao nhiêu là con gái Việt Nam.”Tôi chịu trận. Tôi sẽ là một phần của “The Few, The Proud” (Chọn lựa, và Vinh Dự), của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.Khi đến phòng tuyển quân, một Trung Sĩ Xạ Thủ tên Sonny Bonds ân cần đón tiếp tôi. Cô cho biết, để được nhận vào quân đội, tôi cần hội đủ một số tiêu chuẩn về trọng lượng và thể lực. Tôi hoàn toàn hợp lệ.Sau khi trải qua một loạt thử nghiệm về y khoa, thể lực và kiểm tra ma túy ở trạm tuyển mộ San Diego, tôi được nhận vào quân đội. Vài tuần sau, tôi đến trình diện tại Trung Tâm Tuyển Mộ TQLC ở Parris Island, South Carolina, địa điểm duy nhất đào tạo nữ TQLC của ngày mai.Tôi không thể nào quên được ngày đầu tiên đến Parris Island. Thật kinh hoàng, bối rối và đầy ân hận. Một gã trung sĩ to dềnh dàng leo lên và ra lệnh cho mọi người trong xe, “Xéo lẹ ra khỏi xe tôi ngay!” Trong khi tôi và mọi người đang loay hoay với hành lý thì người chiến binh khổng lồ lại gào thét, “Ð.M. có lẹ lên không? Ð.M. làm gì mà lâu dữ vậy chứ?!”Ngay khi vừa bước chân ra khỏi xe buýt, tất cả nhân viên quân sự đều quay sang nạt nộ tôi. Tôi là tân binh TQLC, chưa có cấp bậc. Tôi không còn là một thường dân, cũng chưa hẳn là lính. Tân binh là kẻ nằm ở bậc cuối cùng trong hệ thống quân giai.Chúng tôi phải mất ba tháng mới nhận được huy hiệu của binh chủng TQLC, với hình Chim Ưng, Ðịa Cầu và Cái Mỏ Neo.Không những tôi bị người lạ tấn công bằng lời mà hai tên huấn luyện viên còn kinh hoàng hơn nữa. Hai mụ này không khác gì khối chất nổ chỉ chực bùng lên những cơn thịnh nộ.Nếu ai nhỡ mà nhìn vào mắt họ thì sẽ bị phạt ngay một màn hít đất. Ai đó, nếu quân phục không trông như những người khác, thì 100 cái nhảy xổm là cái chắc, hoặc có thể bị đưa đến “hầm cát” nơi huấn luyện viên có thể vần bạn đến gần chết mới thôi.Những ngày tệ hại nhất của tôi là lúc nghe đọc tên để nhận thư tín. Lần đó, mẹ tôi gửi vào một gói me rim đường. Vì món ăn chơi này hoàn toàn xa lạ ở South Carolina, người huấn luyện viên cáo buộc tôi là kẻ đã mua đồ chợ đen. Mụ ta gọi tôi là tên tội phạm và rằng tôi có thể gây tử vong cho cả trung đội nếu me rim của tôi bị nhiễm độc. Tôi bị phạt 30 phút ở hầm cát, đồng thời gói quà của mẹ tôi bị vứt đi.Tôi là người gốc Á duy nhất trong trung đội; ít ai biết đến me rim là cái quái gì. Mấy cô gốc Mỹ Latin có biết đến me nên cảm thông cho sự mất mát của tôi.Trong thời gian thụ huấn, tôi luôn tơ tưởng đến mấy món ăn mẹ tôi thường nấu, như phở và bún bò. Mỗi sáng chúng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ, tập thể dục một tiếng trên đồng cỏ, và ăn vội ăn vàng trong 15 phút.Tuy nhiên ở trại huấn luyện cũng có lúc vui thú. Tôi học cách bắn súng M-16 và ném lựu đạn. Tôi nếm mùi phòng hơi ngạt với chất chlorobenzylidene malonitrile, còn được biết với tên khí CS. Tôi leo xuống một tòa nhà cao 100 bộ (hơn 30 mét) bằng dây và móc câu. Tôi đi “quân hành” 10 dặm với ba lô chất đầy đồ nặng từ 15 đến 25 pounds (7 đến 11 kg). Cái này thì chẳng có gì thú vị.Thực chất mà nói, đòi hỏi của trại huấn luyện chỉ có tính cách tinh thần hơn là thể xác. Khi mới vào, bạn mang ý nghĩ của một cá nhân, bạn suy nghĩ như là một cá thể. Trại huấn luyện đập bạn tan thành từng mảnh, rồi dán bạn lại như là một phần của một đơn vị, một trung đội. Họ phạt bạn vì nhắc về dĩ vãng. Nếu bạn quên cột dây giày, hay bạn làm sai lời dặn, hoặc bạn quên không trả lời bắt đầu bằng tiếng “Vâng, thưa bà,” nếu bạn bước sai nhịp, cả trung đội đều bị phạt.Cuối cùng khi tôi nhận được huy hiệu có hình Chim Ưng, Ðịa Cầu và Cái Mỏ Neo, tôi biết đời tôi nay đã khác. Kết cấu, kiên định, kỷ luật và niềm tự hào, thẩy đều thấm nhập trong tôi.Tốt nghiệp khóa huấn luyện, tôi sang trại Marine Combat Training (MCT) ở Camp Lejeune, North Carolina. Trong khi trại huấn luyện dạy tôi cách hành xử như một TQLC thì MCT huấn luyện tôi trở thành một người chiến binh. Tôi được bắn nhiều loại vũ khí. Tôi học đi tuần tiễu, cách xài máy vô tuyến dã chiến, và cho nổ một bom tự chế.Sau MCT, tôi theo học trường chuyên môn quân sự Military Occupation Specialty về ngành quay phim chiến trường (combat videographer). Trong suốt năm tháng, tôi học hết mọi ngõ ngách của ngành quay phim chiến trường ở Fort Meade, Maryland. Tôi học chung lớp với phóng viên, nhiếp ảnh gia và nhà thuật tin chiến trường.Tháng Năm, 2003, tôi trình diện đơn vị trừ bị ở Marine Corps Air Station, tại Miramar, miền Nam California. Tôi được gắn liền với đơn vị trên bộ phụ trách việc khai quang phi đạo cho phi cơ và trực thăng đáp. Là một lính trừ bị, tôi phải tham dự cuộc tập luyện mỗi tháng một cuối tuần trong thời gian sáu năm. Ðể bù lại, việc học ở Cal State University, Fullerton của tôi được trả bằng GI Bill. Năm 2008, tôi chính thức được giải ngũ và cảm thấy may mắn là đã chọn một quyết định tốt cho cuộc sống.Trong thời gian đăng lính, tôi gặp nhiều quân nhân không cảm thấy vui vì cho rằng họ bị mấy người ở phòng tuyển mộ dụ ký tên vào mẫu đơn xin gia nhập binh chủng. Gia nhập quân ngũ là cả một sự dấn thân và hy sinh, phải biết chắc ý định của mình trước khi quyết định.1. Ý thức được công việc trong quân đội mà bạn được chỉ định và nhớ lấy giấy xác nhận bằng giấy trắng mực đen. Tôi gặp nhiều người không được chỉ định công việc vì một số lý do, và cuối cùng làm hỏa đầu vụ (đứng nấu bếp) hay làm lính bộ binh.2. Gắng lấy điểm càng cao càng tốt trong kỳ thi ASVAB để có nhiều công việc chọn lựa hơn. Ðiểm thấp, bạn chỉ đủ tiêu chuẩn để làm bếp, lính bộ binh, làm việc ở nhà kho hay một việc buồn chán nào đó. Với số điểm trung bình, bạn thường được chọn làm việc sửa máy bay, xe Humvees hay chiến xa. Ðiểm cao, bạn có thể chọn những công việc dùng đến trí óc, sau này có thể đưa đến công việc làm cho FBI, hay CIA, hoặc việc công cộng.3. Có hai chương trình chọn lựa, hiện dịch hay trừ bị. Hiện dịch là cam kết phục vụ quân ngũ suốt bốn năm. Bạn sẽ được điều động đi đâu quân đội cảm thấy cần thiết. Trừ bị là cam kết chỉ làm việc vào ngày cuối tuần trong sáu năm. Bạn tham dự một cuối tuần tập luyện mỗi tháng, hai tuần của mùa hè trong sáu năm. Khi một đơn vị hiện dịch đi công tác trở về, các đơn vị trừ bị luân phiên thay thế vai trò hiện dịch trong một thời gian hạn định.4. Nếu bạn là phụ nữ, hãy nhớ rằng văn hóa nhà binh rất nặng về nam tính. Chính sách của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến là che chở phụ nữ, họ nghiêm phạt việc quấy nhiễu phụ nữ. Tuy nhiên, nếu bạn nhạy cảm khi bị nghe nguyền rủa, hy vọng trại huấn luyện sẽ mang lại cho bạn sự khoan dung về vấn đề này.5. Nếu bạn thuộc loại nặng ký hoặc không hội đủ tiêu chuẩn về thể lực, nhân viên tuyển quân sẽ giúp bạn.6. Cuối cùng, phải tâm niệm rằng với tư cách là một thành viên của quân lực, công việc của bạn là đi bất cứ đâu đất nước cần. Nếu bạn không tán đồng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và chiến lược quân sự của quốc gia này, tốt nhất là nên tránh xa quân đội. (TP) (Tiffany Lê giải ngũ năm 2008, sau sáu năm tham gia Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Hiện cô đang làm việc tại Nhật Báo Người Việt).