Là con người, khi ta gặp những biến cố, những sự kiện mà trái ngược với mong ước, nhiều khi còn làm cho con người phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Và ai cũng nghĩ đó là những bất hạnh, mà ai rơi vào thì đều nghĩ cái bất hạnh của mình là nặng nề nhất.
Tuy nhiên câu chuyện mà hôm nay tôi xin phép được kể ra để hầu cùng quý vị câu chuyện về một người phụ nữ. Đối với người khác có lẽ sẽ cất tiếng than và oán trách Ông Trời khi đã dồn cuộc đời mình đến đường cùng. Nhà chị ở tương đối gần với nhà tôi, gia đình chị có 4 người. Hai vợ chồng chị và hai đứa con trai. Một đứa khoảng 20 tuổi bị bại não từ khi mới sinh, một đứa cũng khoảng mười lăm tuổi thì bị down. Chồng chị là thợ hồ, khi nào có người gọi thì mới có việc để làm. Gia đình chồng và gia đình chị có lẽ cũng không khá giả nên tôi cũng không nghe chị nói là họ giúp đỡ gì. Có nhiều lần tôi gặp chị ở tiệm làm tóc gần nhà, tôi có trò chuyện với chị. Thấy chị cứ tất tả hối nhanh khi thợ đang làm cho chị. Tôi có hỏi chị, chị bảo là chị phải về nhanh để chăm sóc đứa con. Chị bảo là cuộc sống hiện tại của chị tuy rất khó khăn, nhưng chị luôn bảo là đây là Cây Thánh Giá Chúa đã trao thì chị phải nhận và không một lời than thở với tôi. Điều đặt biệt ở chị mà tôi thấy rỏ nhất, là hình như không bao giờ chị buồn và thất vọng khi đối diện với hoàn cảnh hiện tại. Chị bảo chị biết là Chúa và Đức Mẹ thương chị nhiều lắm, nên chị không thấy lo lắng. Một thời gian ngắn tôi không còn dịp để trò chuyện cùng chị, sau đó thì biết rằng, Chúa cho chị một công việc mà cả tôi và chị đều nghĩ là Chúa làm, chứ chị thì không thể nào làm được vì chị vốn là một người hiền lành và thật thà. Đó là nghề môi giới mua bán nhà, nghề này thường chỉ dành cho những người nhanh nhẹn và phải dữ dữ một chút (theo tôi là vậy). Trong khi chị thì… chị giới thiệu cho người ta mua bán với nhau rồi họ muốn cho chị bao nhiêu thì cho. Chị không dám hỏi, có người tốt bụng thì cho đúng với phần trăm hay hơn một chút, cũng có người qua mặt luôn để khỏi mất tiền. Gặp những cảnh đó thì chị chỉ biết cười chứ không dám hỏi người ta vì sợ người ta mắng. Cũng nhiều lần chị bị những người môi giới khác ăn hiếp và chửi rủa chị. Chị cũng sợ và né tránh chứ không dám trả lời. Nói chung là nếu với người đời thì chị là người vừa chậm chạp vừa khờ khạo. Nhưng chị cho biết là có Chúa luôn bên cạnh chị, nên chị vẫn thấy vui vẻ, vô tư. Không lo lắng gì, có thì ăn, không thì nhịn. Nhưng một thời gian ngắn sau thì Chúa đã ban cho gia đình chị một cuộc sống dễ chịu hơn. Chồng chị thì có nhiều người gọi đi làm, chị thì vừa chăm sóc hai đứa con dại khờ, vừa có nhiều người tìm đến để nhờ chị mua bán nhà. Gia đình chị đang dần dần dễ thở (như lời chị). Cuộc sống tương đối ổn chưa được bao lâu thì chị bỗng phát bệnh ung thư và đã di căn lên não. Tôi nghĩ là nếu gặp tôi chắc là tôi buồn sợ lắm và có thể tôi cũng sẽ thở than với Chúa. Nhưng với chị thì tôi rất bất ngờ, là chị không hề than trách hay kêu đau. Nằm trên giường bệnh khi mắt đã gần như không thấy gì, nhưng miệng chị vẫn cười tươi mỗi lúc có người đến thăm chị. Tôi đã đến thăm chị vào một buổi tối sau chuyến đi Đức Mẹ Măng Đen về. Tôi đến thăm chị và gởi tặng chị ảnh Mẹ Măng Đen mà bố đỡ đầu tôi (là linh mục) đã làm phép tặng tôi. Tôi nghĩ rằng Mẹ sẽ nhận lời chúng tôi mà chữa lành cho chị, linh hồn hay thể xác đều tốt. Khi nhận ảnh Đức Mẹ từ tay tôi, chị đã rất vui và nói với tôi là chị rất muốn người khác tặng chị ảnh Đức Mẹ. Nhất định chị sẽ đặt nơi trang trọng nhất trong nhà. Gặp chúng tôi, chị không ngồi được, mắt thì không mở ra và không thấy gì. Chị chỉ nhận dạng tôi qua giọng nói. Tôi hỏi chị có đau không, chị nói là đau lắm. Tuy đau như thế nhưng chị vẫn cười và luôn miệng cám ơn Mẹ đã thương chị. Chị còn khoe với tôi một điều mà tôi thấy rất hay và có ý nghĩa trong cuộc đời sống đạo của tôi. Đó là cho dù biết mình sắp chết nhưng chị vẫn rất vui vẻ, vô tư và vẫn giữ thói quen tốt lành là đọc kinh mỗi tối trước khi đi ngủ. Mỗi tối chị đọc ba Kinh rồi mới ngủ, gồm kinh Lạy Cha, Kinh Mính Mừng, Kinh Sáng Danh để tạ ơn Chúa. Tôi nghe chính miệng chị nói như vậy làm cho tôi rất ngưỡng mộ. Tôi thấy Chúa sao mà ngộ thế, Chúa đã từng cho thấy những người Công Giáo không đẹp để tôi thấy khó chịu khi nghĩ về đạo Công Giáo. Chúa lại cho tôi thấy một người con gái Chúa sao mà dễ thương và đáng yêu đến thế. Tôi đã quen biết chị khi tôi chưa biết Chúa, và trong mắt tôi, chị thật là một mẫu người mà tôi phải cố gắng noi theo. Giờ đây khi tôi đã theo Chúa, thì chị chính là một tấm gương sáng mà tôi suốt đời này phải cố gắng học theo. Trong nghèo khó thì hy vọng và tạ ơn. Trong bệnh tật nan y thì cũng chỉ một lời tạ ơn và xin vâng theo Thánh ý Chúa. Khi tôi viết những dòng này về chị thì chị đã được Chúa rước về được khoảng 5 tháng rồi. Tôi nghĩ chị đã sống đẹp lòng Chúa khi cho những người chung quanh thấy cách ăn và nết ở của chị. Tôi đã thấy trong chị hình ảnh của một Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhu, thật thà, phó thác và xin vâng. Chị tên là Maria Nguyễn Thị Muôn. Điều đặc biệt của chị làm cho tôi thấy rất tuyệt vời rằng, chị cũng là một tân tòng mà tâm tình chị trọn vẹn như vậy. Tôi thiết nghĩ là gia đình chồng chị và chồng chị phải là những người Kitô hữu rất đẹp lòng Chúa thì chị mới có thể noi theo mà sống đẹp lòng Chúa như vậy. Trong tôi cũng có một chút hãnh diện, vì tôi cũng là tân tòng. Tôi nghĩ chúng tôi đều là tân tòng mà dễ thương và xinh đẹp vì Chúa đã chọn và ban cho. Thật lòng mà nói thì chúng tôi, những tân tòng còn nhỏ dại, còn ngây thơ trong việc sống đạo và cần rất nhiều lời cầu nguyện của quý vị. Được sống như chị Maria Muôn thì quá tốt và công phúc của những lời cầu nguyện của quý cha, quý thầy và mọi người chắc chắn sẽ được Chúa đền bù xứng đáng. Tôi nghĩ tân tòng như cây non, cần được chăm sóc và vun bón và nâng đỡ rất nhiều của những người đạo Công Giáo gốc. Tôi cũng biết là chúng tôi cũng cần phải nỗ lực gấp nhiều lần để sống trọn vẹn hơn. Cuối cùng,với tâm tình của một tân tòng, tôi xin thật lòng cám ơn quý vị đã đồng cảm đọc bài tâm tình này của tôi. Tôi cũng xin quý vị góp một lời cầu nguyện cho những tân tòng chúng tôi, và đặc biệt hơn. là cầu nguyện cho linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Muôn. Với tấm lòng của một tân tòng nhỏ bé, con xin Chúa ban cho quý vị ân nhân của chúng con được nhiều phúc lộc. Con cũng xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho quý vị, và chúc quý vị được tràn đầy ơn Thánh Thần và hồng ân của Đức Chúa Giêsu Phục Sinh đầy quyền năng qua lời cầu bầu của Đức Maria! Saigon, ngày 7 tháng 4 năm 2012
|