Home Đời Sống Suy Tư Dòng Đời Tấm gương vượt qua số phận

Tấm gương vượt qua số phận PDF Print E-mail
Tác Giả: Trầm Thiên Thu   
Thứ Bảy, 12 Tháng 11 Năm 2011 17:32
 
PHILIPPINES (UCANews, 11-11-2011) – Jessica Cox là người Mỹ gốc Philippine, mọi thứ đối với cô bắt đầu từ gia đình vì cô tin gia đình đã giúp cô thành công.

Cô sinh ra không có đôi tay, cô nói rằng thành công của cô khiến cô là phi công không có tay đầu tiên trên thế giới được cấp giấy phép, điều này đã được ghi trong Sách Kỷ lục Thế giới, và đai đen taekwondo phản ánh cách mà cô được gia đình giáo dục.

 
 
 
Jessica Cox đang dùng chân viết lên tấm hình cô chụp với ĐGH Bênêđictô XVI
Cô sinh trưởng tại Tucson, Arizona, và là xướng ngôn viên năng động. Cô nói: “Cách giáo dục tốt của gia đình thực sự giúp đỡ tôi phát triển niềm tin và các giá trị, đồng thời giúp tôi tự tin hơn. Nếu người ta có thể tự tin, biết đánh giá và khuyến khích thì trẻ em sẽ trở thành người lớn sống hạnh phúc”.

Không chỉ lái máy bay, Cox còn lái xe hơi và là người lái khinh khí cầu được chứng nhận. Cô còn học lướt sóng khi sống ở Hawaii. Cô quyết định vượt qua số phận và đã được nhiều người khâm phục, trong đó có cả những vị lãnh đạo thế giới.

Tháng 7-2010, Cox đã gặp tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, và đầu năm 2011 cô đã tới Tòa thánh gặp ĐGH Bênêđictô XVI và cho ngài xem tấm huy chương vàng kỷ lục thế giới.

Nhấn mạnh sự ảnh hưởng của gia đình đối với con cái, nhất là những em khuyết tật, Cox nói rằng cách phản ứng của cha mẹ là yếu tố ảnh hưởng và sẽ hình thành tương lai con cái.

Cox nói rằng cha mẹ phải cố gắng làm cho con cái tích cực – và cha mẹ của các em khuyết tật cần cố gắng nhiều để tìm ra những điều thích hợp với con cái.

Cô nói: “Cha Mẹ có thể tổ chức các hoạt động sáng tạo cho con cái thích nghi với các thử thách thể lý và trí tuệ, điều đó làm tăng mức tự tin ở con cái trong khi giải quyết các nhu cầu cá nhân. Cha Mẹ tôi dạy tôi rằng tôi có thể làm bất kỳ thứ gì và tôi không bao giờ là nạn nhân của bất cứ hoàn cảnh nào. Niềm tin là điều quan trọng”.

Cô nói rằng thật không may khi vẫn có những người thiếu nhận thức và hiểu biết về những người có hoàn cảnh đặc biệt. Cô nói: “Tôi may mắn sinh trong một gia đình không coi tôi là một sự nguyền rủa… vì có một số người nghĩ những người như tôi là không thể chấp nhận”.

Ngày 10-11-2011, trước khi rời Manila sau 1 tháng đi nghỉ mát bằng chiếc Mercedes, cô trở về nhà mẹ ở phía Đông tỉnh Samar để thăm bà con họ hàng. Cô nói rằng cô sẽ cố gắng sống một cuộc đời trọn vên nhất.

Là xướng ngôn viên, cô đi khắp thế giới để kể chuyện đời mình và cảm hứng những người khác. Cô nói: “Tôi chia sẻ những thông điệp với người khác và nhắc nhở họ về tiềm năng mà họ có, về vệc chấp nhận những gì mình có và những gì mình không có. Chúng ta có những kinh nghiệm tiêu cực trong đời sống khiến chúng ta nghĩ mọi thứ không thể xảy ra, thế nên tôi chỉ muốn nhắc nhở người ta rằng họ có thể làm nhiều thứ”.