Trách em chỉ trách nửa lời ... Gặp ai cũng biếu vốc cười ngô rang
A. Cuộc đời có thể thiếu những nụ cười? 365 ngày bước đi trên mặt đất, “có bước trong như gương, có bước trắng như tuyết, có bước đen như huỵệt, có bước mọc đầy hoa, có bước hoá thành xác chết” (Nguyễn Minh Khiêm). Chớp mắt đã ngút ngàn dâu bể… Cái còn đọng lại, hút cháy trong nhau chẳng là nụ cười đó sao? Các nhà nghiên cứu lâu nay vẫn đẩy đưa, à ơi cho rằng cười là một cơ chế được điều khiển từ não bộ, nụ cười là công việc của 13 cơ bắp và 112 nét nhăn trên toàn mặt, có tác dụng với cơ thể giống như việc tập thể dục từ bên trong. Thậm chí, có người còn đưa ra năm tiêu chí đánh giá vẻ đẹp nụ cười theo các yếu tố: Đường cười, cung cười, đường cong môi trên, quan hệ giữa răng trước hàm trên với môi dưới, mức độ răng lộ khi cười. Người ta ước tính trẻ con cười khoảng 400 lần mỗi ngày trong khi người lớn chỉ có 20 lần.
KỲ DIỆU THAY NỤ CƯỜI, ĐÁNG YÊU THAY NỤ CƯỜI.
Các cụ VN nhà ta đã đi trước cả khoa học bằng cách răn dạy con cháu: “Cười bằng mười thang thuốc bổ”. Ngạn ngữ TQ có câu: 'Ai không có nụ cười đừng nên buôn bán bất cứ cái gì'. Phương Tây cũng khẳng định: Cười là thuộc tính của con người và chỉ có con người mới biết cười… Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly trên sóng truyền hình lâu nay làm day dứt và cảm động được nhiều người vì những nụ cười chan hoà nước mắt cha con, anh em sau vài chục năm ly tán mới gặp lại nhau. Trong hội nghị gặp gỡ những người Việt xa quê mới đây, món đặc sản vẫn những cú siết tay chặt chẽ, nồng ấm và tươi rói nụ cười tin tưởng.
THÚ VỊ THAY NỤ CƯỜI, HẠNH PHÚC THAY NỤ CƯỜI.
Sáng bừng, rạng rỡ nụ cười của Hiền giả Minh triết Tuệ Từ Nguyễn Hồng Công (1978 - 2009), giải thưởng Sống đẹp của Trung ương Đoàn, thành viên thường trực lucbat.com, tác giả 2 tập sách Ở trọ trần gian và Khát vọng sống để yêu. Huyền bí như nụ cười của nàng Monalisa trong bức họa cùng tên của danh họa Leonardo de Vinci. Chu U Vương từng mang cả canh bạc Sơn hà “Đốt lửa lừa các chư hầu” để bòn rút Bao Tự một tiếng cười...
THÂN THIỆN THAY NỤ CƯỜI, ĐÁNG SỢ THAY NỤ CƯỜI.
B. Trong ngân hàng Thơ Lục Bát dân tộc Việt Nam đang lưu giữ những tinh hoa nụ cười, bông hoa cười, đối cười, chuỗi cười, cười bằng mắt, cười bằng ria, ngoẹn cười, môi cười, vẽ nét cười, cười lên đi, nói cười, nhặt cười, cả cười, cười khì, nụ cười goá bụa, rưng rưng cười, khóc cười, học khóc cho… cười, nửa cười, giọt cười, vốc cười,… do vô vàn thi nhân - tài tử ký gửi, đa sắc và ẩn ước, khó giải mã vô cùng. Một số câu thơ uyên áo viết về nụ cười được lưu trong trí nhớ nhiều người:
Bề ngoài thơn thớt nói cười Mà trong nham hiểm giết người không dao Nguyễn Du
Chả bao giờ thấy nàng cười Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên Mắt nàng đăm đắm trông lên Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi Nguyễn Bính
Nhánh hồng em chiết bên sông Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười Con chim bạc má già rồi Mỏ vàng đã nhạt hết lời thơ xanh Trần Huyền Trân
Anh đi sắp đến vô cùng Em đi sắp đến cánh hồng đang rơi Bảy mươi đứng phía ngoẹn cười Tám mươi đứng khóe nẻo đời chưa khô Hoàng Cầm
Tôi giờ còn lại chiêm bao Cố trần tục để... thanh tao kiếp người Mải mê học khóc cho... cười Quên hờ hững để cùng người đam mê... Đặng Vương Hưng
Vẽ tôi một nét môi cười Một dòng nước mắt một đời phù du Hoàng Phủ Ngọc Tường
Bây giờ con chẳng có gì Cúi đầu lạy mẹ con đi về trời Chỉ xin mẹ một tiếng cười Và câu hát thuở mẹ ngồi ru con Đồng Đức Bốn
Nhặt cười nhặt khóc làm thơ Nhặt mây làm áo lụa tơ cưới trời Thời gian tiếng nhạc không lời Đầu năm là sóng cuối đời là mưa... Nguyễn Trọng Tạo
Ai người nằm dưới cỏ cây Khóc, cười còn vọng chân mây, góc rừng? Nguyễn Hữu Quý
Lang thang về miền không tên Thấy hun hút gió bạt xiên chân trời Nghe âm u giọng nói cười Rạn trong nỗi nhớ một lời mong manh Văn Công Hùng
Thấy mình là gió thoảng thôi Còn trăm năm giấu nụ cười trong hoa Mai Văn Phấn
Rượu ngon nhắm với nói cười Nghe thời gian tím một trời Phù Dung Nguyễn Trọng Tạo
Đắng cay nên mới mặn nồng Được cười được khóc là không mất gì Nguyễn Bùi Vợi
Một tay ôm lấy hai mình Một quai quấn lấy hai bình thanh xuân Vai nghiêng, đầu ngả sang gần Mày tơ soi nét, môi tân đối cười Huy Cận
Không răng! cha vẫn cười khì Rượu tăm vẫn để dành khi con về Ngọt ngào một chút men quê Cay tê cả lưỡi, đắng tê cả lòng Nguyễn Duy
Đó là son đỏ môi cười Tôi đứng dậy vọng lời mời gọi theo Chủ quán réo nợ eo sèo Giật mình nhìn thấy lá vèo, hết bia Lê Minh Quốc
Em đi để lại chuỗi cười Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê Trăng vàng đêm ấy bờ đê Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may Phạm Công Trứ
Cười lên em! dẫu chiều tà Một mai vỡ lệ cũng là vì nhau Đức Tiên
Con chim đã hát bên trời Những lời của suối, những lời của sông Nằm đây với cỏ tang bồng Nụ cười goá bụa giữa đồng chiêm bao Nguyễn Lãm Thắng
Súng gươm một trận khóc cười Gái quê buồn thả sông trôi se lòng Ra sông vớt áo cho chồng Vắt vai cả một dòng sông mang về Hồ Anh Tuấn
Cái na đã tỉnh giấc rồi Cụ chuối đứng vỗ tay cười, vui sao! Trần Đăng Khoa
Nghe đồn vua xứ Chà Bàn Dâng miền Ô Lý rước nàng vu quy Tôi mang rượu đến biên thùy Hắt lên mây trắng biệt ly cả cười! Nguyễn Thanh Mừng
Giọt cười trong vắt cổ thi Tôi the mát tuổi xuân thì trai lơ Đạt Ma
Vui buồn theo tuyết tan thôi Ta cười bằng mắt, bạn cười bằng ria Trương Nam Hương
Nhà thơ Lý Bạch có câu: Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim (Tạm dịch: Người đẹp nở một nụ cười đáng đổi lấy nghìn lạng vàng).
MẬT MÃ THAY NỤ CƯỜI, GIÁ TRỊ THAY NỤ CƯỜI.
C. Ðệ lục tắc 'Thế Tôn niêm hoa' trong Vô môn quan kể lại câu chuyện như một bằng chứng cho cội nguồn từ Ðức Phật của chánh pháp được truyền tâm ấn bằng một đoá hoa và hai nụ cười như sau: Trên núi Linh Thứu ngày nọ, trước một cử toạ gồm 1.250 Tì kheo, thay vì thuyết pháp Ðức Phật chỉ cầm lên một cành hoa. Ngài se cành hoa ấy giữa mấy ngón tay và im lặng. Tăng chúng đưa mắt ngơ ngẩn nhìn nhau. Trong bầu không khí thinh lặng phân vân, mọi người bỗng thấy trên môi Ðức Phật nở một nụ cười. Ngài mỉm cười vì có một người trong tăng chúng vừa mỉm cười với ngài và với đoá hoa ấy. Người đó là Ca Diếp, kẻ duy nhất mỉm cười và được Ðức Phật cười lại. Rồi ngài nói: 'Ta có con mắt chứa chánh pháp, cái tâm nhiệm mầu, tướng thực không tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập thành văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay trao ông Ma-ha Ca-diếp'. Trong quyển 'Trái Tim Mặt Trời: Từ Chánh Niệm đến Thiền Quán', có đưa ra lời khuyên:
“Nuôi chánh niệm, theo dõi hơi thở và duy trì nụ cười, đó là những hạnh phúc bạn tự ban cho mình và phân phát cho người xung quanh bạn. Bạn có thể xuất nhiều tiền để mua nhiều món quà cho từng người trong gia đình bạn. Nhưng không món quà nào đem lại nhiều hạnh phúc cho họ bằng chánh niệm, hơi thở và nụ cười của bạn. Quý giá lắm mà lại không mất tiền mua”. Nụ cười: Quý giá lắm mà lại không mất tiền mua, phải thế chăng mà cô em bé bỏng trong thơ lục bát của Dị nhân Hiệp khách Văn Thuỳ xuất hiện dễ thương - vương nhớ thiên sứ ái tình giòn tan, nóng ran và thơm phức: Trách em chỉ trách nửa lời Gặp ai cũng biếu vốc cười ngô rang
Nụ cười là của mình, món quà Thượng Đế ban cho nhân loại. Ai cũng sở hữu nụ cười, dù bình dân rơm rạ hay công nghệ dao kéo, thì nụ cười suy cho cùng để dâng đời, dâng người, mãi là tài nguyên vô giá, vô đối. Được hay chưa được ngắm nụ cười đó, thảy thảy đều một chữ Duyên mà ra. Hà Nội, những ngày mù sương chiều nhiều tim tím Cổ Ngư Dâm Đàm, chỉ gió và gió, được thưởng thức nụ cười, đã thấy mình mụ mị, lễnh loãng, ẩm ướt đi nhiều. Cảm ơn nụ cười. Nụ cười của em chẳng phải là Bữa tiệc của Chúa đó ru?
|