Người Việt trẻ và công thức USB |
Tác Giả: Huyên Phương | ||||
Chúa Nhật, 20 Tháng 2 Năm 2011 09:14 | ||||
Sinh ra và lớn lên ở miền Tây trong một gia đình công chức, tôi sớm nhận ra điều ba mình nói như một chân lý:
4 năm học ĐH, tôi đã làm không biết bao việc, từ đúng chuyên ngành cho đến không, từ công việc thời thượng cho đến việc chỉ cần sức khỏe. Tốt nghiệp ĐH, tôi quyết định ở lại thành phố, quyết định này không làm gia đình ở quê ngạc nhiên. Có lẽ, ba tôi biết, ông không phải cho tôi thêm một chân lý nào nữa ngoài cái chân lý mộc mạc của thuở xưa đã theo tôi đến tận giờ. Theo thời gian, cái chữ "học" của ba tôi ngày càng mở rộng. Phổ thông, đại học, tôi học kiến thức ở trường để được cái bằng cấp tốt nghiệp. Trong cuộc sống, tôi học được khả năng đương đầu và dám quyết định cũng như dũng cảm trước thất bại hay không tự mãn khi thành công. Cái chữ "học" ấy cứ tưởng là giáo điều, là "tuyên ngôn" nhưng dễ nhận ra ấy là khát vọng mà thời thơ ấu tôi được ba mình dạy. Theo năm tháng, tôi xem nó là điểm sáng để tôi chọn khi phải quyết định một điều gì đó dù lớn hay nhỏ. Mang tư tưởng là người ở miền quê lên thành phố, tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ khác ý thức rõ một điều phải phấn đấu, phải dũng cảm. Dũng cảm với những dự định và những thách thức đang chực chờ mình. Nguy hiểm hay cơ hội, thất bại hay thành công... không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi sẽ học được điều gì. Nhìn công thức USB, sẽ có người hỏi, tại sao những người trẻ chúng tôi có dũng cảm đối đầu với khó khăn và luôn "đi ngược chiều gió" nhưng lại "ngại" về quê mà chỉ sống ở phố? Theo http://my.opera.com/xikechua/blog/hay-biet-uoc-mo
|