Người Mỹ và thời trang mùa Hè |
Tác Giả: Quỳnh Giao | |||
Thứ Tư, 23 Tháng 6 Năm 2010 20:23 | |||
Người Mỹ ăn mặc rất dễ dãi, đó là ý nghĩ của người viết khi thấy Hè về. Nhưng không phải thời nào cũng vậy. Thỉnh thoảng khi coi lại phim cũ, thấy phụ nữ mặc áo đầm, đội mũ, đeo găng thì người bên cạnh “phán” ngay: “Nước Mỹ ngày xưa thanh bình và lịch sự hơn!” Chả bù ngày nay thì tự do phóng túng tuyệt đối trong lối ăn mặc, rất lôi thôi. Còn nhớ có người kể chuyện bạn ở bên Pháp qua chơi mùa Hè. Ra khỏi máy bay gặp ngay người bạn cố tri ưu ái ra đón. Nhẹ nhàng thư thái với áo thun ba lỗ và quần xà lỏn. Từ Âu Châu qua thì khách trợn mắt ngạc nhiên, nhưng không tiện nói. Hôm sau đi chơi phố mới biết bên Mỹ vào mùa Hè thì thiên hạ đều “thoải mái’ như thế. Lại nhớ hồi mới qua năm 75, thú vị chừng nào khi đọc bài viết của Võ Phiến. Ông tả cái cảnh mình mặc bộ đồ bà ba, kín đáo ngồi phòng khách thì lại mang tiếng khiếm nhã. Trong khi cô hàng xóm nằm phơi mình ngoài sân cho cả xóm ngắm với hai mảnh vải tí hon trên người... Thời ấy, nhà văn yêu quý của chúng ta còn ở Minnesota miền Ðông Bắc. Chứ khi thiên đô qua đất Eo Lê - thành phố Los Angeles qua cách nói của một số người được Võ Phiến tủm tỉm ghi lại - có lẽ ông càng thấy bàng hoàng, tê tái. Nơi đây, quả thật là bốn mùa gì đều là mùa Hè và áo xiêm gì thì cũng cho... tà huy bay hết. Còn lại trên mình chỉ lơ thơ tơ liễu buông mành mấy mảnh lụa trên cái quần cộc. Nhưng chúng ta thấy mãi rồi cũng quen. Ngày nóng nực nhiệt độ lên tới gần một trăm thì thấy cái quần “soọc” này coi bộ có lý. Nhưng chỉ có lý nếu mình chưa tới ba mươi xuân xanh. Thấy cái quần cực ngắn, vì chấm dứt khi mới khởi đầu, và đôi chân dài như cẳng cua cùng làn da nâu mịn màu mật ong, thì nhiều ông thấy đã mắt. Nói của đáng tội, nhìn người mẫu ở tuổi thanh xuân thì các nàng có quấn bao tải quanh bụng cũng đẹp. Nhưng ra đường nhìn các bà chân ngắn bằng chân ghế, mà cong queo gân xanh gân đỏ ngoằn ngoèo thò ra từ cái xà lỏn thì hơi hãi. Thêm vào đó là cái áo chẽn quá ngắn, với cuống rốn... đã lìa từ nửa thế kỷ trước, nhiều người thật không dám nhìn nữa. Bảo rằng đấy là “mốt” là kiểu có khi cũng không chỉnh. Ðôi khi chỉ là thói quen của sự phóng túng tự do, thích sao làm vậy. Người khác nghĩ sao, thấy gì, thì đó là chuyện của họ. Không thèm ngó tới cách người ta ngó mình nữa. Nghĩ lại, người viết cứ tưởng rằng mình lạc hậu và đầu óc không được phóng khoáng. Nào ngờ mới đây đọc được bài báo trong tờ Allure, loại tạp chí thời trang của các bà các cô. Té ra dân Mỹ cũng có nhiều người không thích nhìn quần xà lỏn ngoài đường. Bài báo nêu vấn đề với các phụ nữ mới có con còn nhỏ. Họ quá chú ý tới trách nhiệm làm mẹ mà bỏ qua nhiệm vụ làm đẹp của người vợ. Nếu gặp họ đẩy xe cho con đi dạo mát, câu trả lời thông thường nhất của họ là: “Bạn không gặp tôi lúc chưa có cháu bé. Chứ trước đây tôi ăn mặc đẹp lắm!” Hóa ra là vì cháu bé! Nhưng tại sao họ phải tự bào chữa như vậy? Tại vì họ đang mặc một cái áo thun mầu xỉn như vôi, thay vì mầu trắng nguyên thủy của nó. Ở dưới là cái quần để tập yoga, dù họ chẳng hề tập yoga. Thật sự thì vai trò người mẹ bên Mỹ rất là bận rộn. Khi con còn nhỏ chưa đi học thì phải làm vú em, y tá, lo bếp núc kiêm hoạt náo viên, là pha trò để giải trí nữa. Ðến khi lớn hơn một chút, bắt đầu đi học thì làm thêm nhiệm vụ tài xế đưa đón. Hết trường chữ đến trường đàn. Rồi trường dạy vũ nếu có con gái và trường dạy tennis nếu có con trai. Thêm trường dạy toán, dạy bơi, và nếu là người Việt sống trên đất người thì thêm trường Việt ngữ và dạy võ nữa... Cứ như thế, bà mẹ chạy long tóc gáy tối tăm mặt mũi, còn thì giờ đâu mà trang điểm, mà ăn mặc? Nhưng thống kê có cho thấy là trên nước Mỹ, việc chưng diện của phụ nữ cũng còn tùy vùng!.. Bài báo nói là California và Texas tệ hơn New York. Ở New York, người ta thấy các bà mẹ đẩy xe cho con dạo mát, tuy chỉ mặc áo thun và quần Jean nhưng trông vẫn mát mắt du khách. Chỉ vì áo thun trắng tinh, quần Jean đúng mốt, không quá chật, thoải mái nhưng không xệ và xốc xếch. Ngoài ra, và đây mới là điểm chính: các bà mang hoa tai mầu sắc, làm bộ mặt tươi tắn hơn. Và vai đeo ví hợp thời trang chứ không máng một cái bị bằng nhựa để đựng các món đồ lỉnh kỉnh. Các thứ ấy thì quàng vào cái bị để bên cạnh xe đẩy là được rồi. Thêm một điều là ở New York, cư dân thường phải đi bộ dài dài, nên các bà đi giầy sandal hoặc snicker, nhưng là loại hợp thời trang. Cách ăn mặc không diêm dúa chải chuốt, nhưng sạch sẽ gọn gàng và tự nhiên, cho nên không chỉ làm đẹp cho mình mà còn cho thiên hạ đẹp mắt nữa. Tác giả bài viết có nhắn một câu: Người phụ nữ không nghĩ rằng mình làm đẹp cho mình thì có lợi như thế nào. Chỉ cần chút má hồng, chút môi son, một cái áo xinh xắn và cái quần vừa vặn là đã đem niềm vui lại cho người rồi. Thảng hoặc có một câu khen, hay cái ngoái nhìn của một người lạ, thì chính mình cảm thấy vui chứ sao không? Nói vậy chứ cũng đừng quá lố. Giữa trưa nắng lại diện áo kim tuyến chói lòa, hay mang hột xoàn hột xiếc tùm lum, coi còn kinh hoàng hơn đấy... Ðôi khi vào các thương xá Mỹ giữa trưa, chúng ta bị thấy có bà đỏng đảnh mặc áo nhung gắn kim tuyến, bước đi lấp lánh như cây Noel, mặt mũi nghiêm trọng. Trông rất oi! Mình biết ngay đấy là mệnh phụ ở miệt... nhà. Có khi đấy là phu nhân của một quan tiến sĩ từ một trường Mỹ mờ ám nào đó mà lại không biết tiếng Anh, như hiện tượng đang được báo chí nói tới! Ngẫm lại thì nhiều người am hiểu về cách ăn mặc của phụ nữ có phân biệt hai chuyện. “Kiểu” và “dáng.” Kiểu gì thì cũng có người dám mặc, vì nay ta đang ở một xứ tự do mà. Nhưng hợp thời hợp lúc không thì là chuyện văn hóa. Và kiểu gì thì kiểu, chứ dáng mới quan trọng. Biết chọn kiểu thích hợp với dáng dấp của mình thì mới làm đẹp cho mình. Kiểu là sản phẩm trí tuệ của người khác, được bày bán trong tiệm. Dáng là do chính mình tạo ra.
|