Ba cây rừng PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Hai, 19 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Thiên Chúa đã biến đổi tất cả, ngài đã làm cho cây thứ nhất nên tốt đẹp, cây thứ hai nên hùng mạnh, và mỗi lần con người nhìn lên cây thứ ba thì họ nghĩ đến Thiên Chúa.

Ngày xửa ngày xưa, có 3 thân cây nhỏ bé vừa mọc lên trên một ngọn núi cao. Chúng thầm nghĩ mình sẽ làm gì khi lớn

 
lên. Thân cây nhỏ bé thứ nhất nhìn lên các vì sao lấp lánh như hòn ngọc trên bầu trời và ước mơ rằng: “Tôi sẽ trở thành một cái hòm thật đẹp chứa đầy ngọc ngà châu báu, đính những viên kim cương sáng chói chung quanh; tôi sẽ là một kho tàng quý báu nhất thế gian”.

Thân cây bé tí thứ hai nhìn dòng suối nhỏ lượn quanh rồi đổ ra tận biển cả mênh mông và ước mơ rằng: “Tôi sẽ trở thành một thuyền buồm to lớn, chở những vì vua quyền thế bồng bềnh khắp đại dương, tôi sẽ là một con thuyền vĩ đại và mạnh nhất thế giới”.

Thân cây thứ ba nhìn xuống thung lũng dưới chân núi. Nó thấy người người qua lại đông đúc làm việc trong thành phố. Nó thầm ước mơ rằng: “Tôi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi ngọn núi nầy; tôi mong ước rằng khi mọi người ngừng việc để nhìn chúng ta, họ sẽ ngước mắt về trời và sẽ nhìn lên Thiên Chúa; tôi sẽ là một thân cây lớn nhất thế giới”.

Qua nhiều tuần trăng, hết ngày lại đêm, hết mưa rồi nắng, ba thân cây lớn dần lên. Một ngày kia, ba lão tiều phu trèo lên ngọn núi cao. Người tiều phu thứ nhất nhìn thân cây thứ nhất và nói: “Cây nầy đây, tuyệt vời quá!” Và sau vài cú rìu, cây thứ nhất ngã xuống. Nó thầm nghĩ: “từ nay, tôi sẽ là một cái hòm thật đẹp và tôi sẽ chứa đựng những ngọc ngà châu báu tuyệt vời”.

Người tiều phu thứ hai nhìn thân cây thứ hai và nói: “Cây nầy cứng cáp quá, đúng là cây mà tôi cần. Và sau vài cú rìu, cây thứ hai ngã xuống. Cây thứ hai thầm nghĩ: “từ nay tôi sẽ bồng bềnh trên biển cả mênh mông, tôi sẽ là một con thuyền vĩ đại xứng với các vì vua”.

Thân cây thứ ba cảm thấy tim mình se lại khi người tiều phu thứ ba nhìn nó rồi nói: “Tôi thì cây nào cũng được”. Và chỉ vài cú, cây thứ ba ngã quỵ.

Cây thứ nhất thầm vui khi người tiều phu thứ nhất mang nó đến nhà người thợ mộc. Nhưng người thợ mộc quá bận việc để nghỉ đến việc đóng một cái hòm chứa ngọc ngà châu báu cho nên ông dùng cây thứ nhất để đóng một cái máng đựng đồ ăn súc vật. Thân cây ngày xưa được cho là rất đẹp, giờ đây chứa toàn thức ăn và rơm rạ cho súc vật trong nông trại.

Cây thứ hai mỉm cười khi người tiều phu thứ hai mang nó đến xưởng đóng tàu. Nhưng ngày đó không còn ai nghĩ đến chuyện đóng một cái thuyền buồm nữa. Rồi với rìu, với đục, người thợ mộc biến thân cây thành một chiếc thuyền đánh cá. Chiếc thuyền nhỏ bé và mỏng manh không thể lướt trên biển cả hay trong sông ngòi. Nó chỉ có thể dùng để đi lại trong một cái hồ bé nhỏ.Ngày ngày, nó chở đủ loại cá hôi thúi không chịu được.

Phần cây thứ ba, nó buồn khi người tiều phu cắt nó thành những đoạn cây dài và chất đống lẫn lộn trong sân nhà. Cây thứ ba tự hỏi thầm: “Làm sao sự thể có thể như thế được. Mình là một thân cây rất đẹp, rất to lớn; tất cả những gì tôi mong ước là ở lại trên núi mà nghĩ đến Thiên Chúa.”

Nhiều ngày nhiều đêm trôi qua, ba thân cây dường như quên mất những ước mơ của mình.
Rồi vào một đêm kia, ánh sao đêm chiếu rọi vào thân cây thứ nhất ngay lúc mà một bà mẹ trẻ đặt đứa con mới sinh của mình trong máng cỏ. Người mẹ nói: “Máng chiên  nầy thật tuyệt vời. Bất thần cây thứ nhất biết mình chứa đựng một kho tàng vô giá nhất trần gian.

Nhiều ngày nhiều đêm khác trôi qua, một người hành khách và nhiều bạn bè của ngài lên chiếc thuyền cũ kỷ của người đánh cá. Khi mà chiếc thuyền làm bằng thân cây thứ hai ra khơi, thì người hành khách vẫn ngủ yên. Rồi thì sóng gió nổi lên. Thân cây thứ hai rùng mình vì thấy rằng mình không thể chở hết những người nầy trong cơn bão táp như thế. Rồi người hành khách thức dậy, đứng lên, giang hai tay và nói: “yên lặng”. Trận bão ngường hẳn, cũng nhanh chóng như khi nó ập đến. Thế rồi thình lình cây thứ hai biết rằng nó đang chở vị Vua của trời đất.

Sau đó một thời gian, vào một ngày thứ sáu, cây thứ ba giật nẩy mình vì các khúc gỗ được tách khỏi đống cây và đóng lại với nhau. Một đám đông hò hét khi các người lính đóng lên mình nó một người. Nó cảm thấy ghê rợn và hung bạo quá. Nhưng vào sáng ngày Chúa Nhật khi mặt trời vừa ló dạng, cả thế gian rung chuyển vì một niềm vui vô biên. Cây thứ ba hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi tất cả, ngài đã làm cho cây thứ nhất nên tốt đẹp, cây thứ hai nên hùng mạnh, và mỗi lần con người nhìn lên cây thứ ba thì họ nghĩ đến Thiên Chúa.
Và như thế lại hay hơn là làm một thân cây lớn nhất thế gian.