Home Đời Sống Suy Tư Dòng Đời Ai gây cảm hứng cho anh học nghề chuyên viên làm móng tay vậy?

Ai gây cảm hứng cho anh học nghề chuyên viên làm móng tay vậy? PDF Print E-mail
Tác Giả: TCYT   
Thứ Sáu, 22 Tháng 1 Năm 2010 14:24

Ðề tài của bài luận văn mà bà J. giao cho lớp Nail Technician làm thật là dễ trả lời.


Chính nhu cầu của cuộc sống và cũng một phần nào do cái duyên mà tôi học nghề này vào cái lúc mà tuổi đời đã khá cao.

Cái tuổi mà ở Việt Nam khi ra đường thì lúc nào cũng được chào một cách trịnh trọng là “Chào cụ.” Thế nhưng, ở bên Mỹ này thì hình như người ta cứ trẻ mãi không già thì phải, ít nhất là trong cách xưng hô.
Này nhé, chỉ có một từ duy nhất là, “you” dành cho mọi lứa tuổi, cậu bé con gọi ông già 70, hay 80 bằng chữ, “you” và để trả lời thì ông cụ 70, 80 này cũng chỉ có một từ: “you” đáp lại mà thôi.

Nhớ lại lúc mới chân ướt chân ráo đặt chân lên xứ Cờ Hoa này thì cứ nghe họ hàng, bà con nói đến làm nail và con gái lớn của tôi cũng đi làm thử thì sao thấy vất vả quá mãi tới tận 8, 9 giờ tối mới mò về tới nhà. Ôi sao mà một ngày nail lại neo, lại câu giờ lâu đến thế! Thế là, nó lại đi làm hãng lại thấy khỏe ru bà rù. Cứ 3 ,4 giờ chiều là về tới nhà rồi thấy mà phẻ ghê, không bị neo lại như nghề nail, nghề neo này. Vậy là giấc mơ làm nail của đứa con gái lớn chưa kịp lan thành đám cháy qua con em đã vội tắt ngúm! Rõ là chán mớ đời.

Ðến khi bỏ Cali chạy qua thành phố G. này để kiếm job thì tại nơi này cứ thấy mấy anh chàng và cô nàng Việt Nam ta thay nhau bỏ hãng đi làm nail dù rằng những cái check cuối tuần của phe ta cũng khá nặng: “ký” lối 600 hay 700 gì đó vì làm theo sản phẩm mà nên cứ lấy làm lạ là tại sao họ lại bỏ hãng mà đi.
Cho đến khi vợ chồng đứa con gái út bỏ hãng để chọn nghề làm nail thì lúc đó tôi mới tỉnh ra một chút nhưng cũng chưa đủ tỉnh hẳn để cùng đi theo có lẽ vì vẫn chưa tới cái duyên như trong đạo Phật vẫn thường đề cập tới.

Khi làm cho hãng vẫn thấy còn ung dung chán vì vừa có 401K này, vừa có bảo hiểm sức khỏe này, vừa có phép thường niên này cho nên vẫn khỏe ru bà rù thì tội gì mà đi làm nail cho nó cực vì 8, 9 giờ tối mới mò về tới nhà lại không có bảo hiểm cho một tí cho đời lên hương!

Thế rồi một hôm tình cờ mở số báo Xuân Người Việt thấy có bài: “Tui học Neo” của tác giả Ngọc Lan Nguyễn tôi vội vàng chụp lấy, đọc lấy đọc để, đến cuối bài thì mới biết tại sao hồi mới qua mình lại không đi học neo. Tác giả nói rõ ràng cái tâm lý không thực tế của người Việt Nam mình, “Cho đến ngày nay, không riêng gì ở Việt Nam, mà ngay ở tại đây (tức là Hoa Kỳ), nhiều người Việt Nam vẫn nghĩ nghề làm móng tay, móng chân là một nghề hạ cấp.” Thì ra sang đến Mỹ mà vẫn nghĩ như khi còn ở Việt Nam thì làm sao mà đi học nail cho được vẫn cái tâm lý không thích nghề tay chân!

Rồi tác giả tiếp, “Nhưng ở xứ Mỹ này, nghề nail lại là nghề dễ kiếm việc nhất. Từ cái móng tay, móng chân đó mà nhiều người Việt đã trở thành triệu phú. Từ cái móng tay,móng chân đó mà bao nhiêu sinh viên đã nuôi dưỡng và biến ước mơ thành bác sĩ, luật sư của mình thành hiện thực.”
Tôi nghĩ là là tôi cần thêm vào một ý kiến nữa cho trọn vẹn, “Khi về hưu, với số năm làm việc 10 hay 15 năm thì số tiền hưu chẳng có là bao, thì hưu viên chỉ cần làm thêm một hay hai ngày trong tuần là cũng kiếm được một số tiền để thêm vào số tiền hưu còm của mình.”

Ðọc xong bài này, rồi lại nhớ lại mấy bài trên Vietbao on line nói về nghề nail, trong đó có bài của một tác giả cho biết tuổi đời khoảng 60.
Khi mới cho gia đình hay là sẽ đi học neo là bị phản đối ầm ầm thế nhưng đến khi ra nghề thì được tổ đãi, (nếu thực sự có một ông tổ hay bà tổ neo) vì nơi tác giả hành nghề lại là nơi có nhiều người già nghỉ hưu mà người già ở Mỹ này luôn luôn cô đơn, sống xa con cái nên cần người tâm sự.
Thế là người làm neo cứ việc bôi bôi, chát chát móng tay xấu đẹp các cụ không cần vì cái các cụ cần là có người tâm sự, chịu khó lắng nghe các cụ là được. Còn móng tay, móng chân có đẹp, hay xấu chất lượng ra sao là điều mà các cụ không cần quan tâm. Tới đây, thiết tưởng người viết bài này có thể sáng tác một từ mới đó là từ: “neo nghe” để nói về trường hợp đặc biệt này.

Theo đạo Phật việc gì xảy ra đều do nhân duyên mà thành, thí dụ như một cái cây mà mọc lên được là phải do cái nhân là cái hạt,còn cái duyên là đất, nước...
Năm 2006 tôi bị thất nghiệp khi lên Sở Thất Nghiệp xin đi học mà là học neo thì không gặp được nhân duyên nên không thành nên lại xin vào hãng khác làm.
Kỳ thất nghiệp năm 2009 này thì nhân duyên đã thành nên gặp được bà case worker người Mỹ gốc Mễ tận tình giúp đỡ khi tôi ngỏ ý muốn học neo.
Bà vào trang web của Trường Ðại Học Cộng Ðồng nơi tôi ở, kiếm ra cái plan 60 dành cho người 60 tuổi đi học không phải trả học phí. Bà còn cho biết vì Sở Thất Nghiệp không yểm trợ chương trình làm đẹp cho phái nữ nên tôi không có tiền xăng như những người khác khi học nghề.
Với nghề nail này tôi có thể thực hiện giấc mơ đi học mà tôi phải bỏ ngang khi còn trẻ. Tôi chỉ cần làm cuối tuần để kiếm thêm tiền phụ vào số lương hưu của tôi là tôi có thể ung dung đi học mà không phải lo về vấn đề tài chánh.

Vậy thì, tôi học nail chỉ vì nghề này tôi có thể làm bán thời gian để kiếm thêm tiền trong khi vẫn có thể ung dung cắp sách đến trường để thực hiện tiếp giấc mơ bị bỏ lỡ hồi còn trong độ tuổi thanh xuân.

Mùa Thu, 2009