Home Đời Sống Suy Tư Dòng Đời Thư gởi bạn ta : CƯỜI ....

Thư gởi bạn ta : CƯỜI .... PDF Print E-mail
Tác Giả: Bùi Bảo Trúc   
Thứ Tư, 20 Tháng 1 Năm 2010 14:49

 An nam ta có cái thói quen gì cũng cười, hay cũng cười, dở cũng cười, cứ nhe răng hì một cái

Bạn ta,
Cụ Nguyễn Văn Vĩnh viết một bài báo đăng trên tờ Đông Dương Tạp Chí số 22 mấy chục năm trước mà ảnh hưởng của bài báo ấy vẫn còn cho đến tận hôm nay.
Nhiều khi thấy biết ơn cụ mà nhiều khi cũng hận cụ vô cùng.

Cụ thấy nhiều người chung quanh cụ cười một cách vô lý, không có lý do gì cũng cười, sự nghiêm trang bị mất. Cụ giận lắm, cụ vơ đũa cả nắm, viết rằng An nam ta có cái thói quen gì cũng cười, hay cũng cười, dở cũng cười, cứ nhe răng hì một cái là không còn gì nghiêm trang nữa.

Bài báo của cụ được nhà giáo Dương Quảng Hàm trích lại, in trong cuốn Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển, cuốn sách được dùng ở bậc trung học Việt Nam suốt mấy chục năm nên nhờ đó, bọn hậu sinh mới biết được bài báo trong loạt bài Xét Tật Mình của cụ. Chứ báo Đông Dương Tạp Chí mấy chục năm sau, tìm đâu ra mà đọc.

Nhưng cũng chính vì đọc bài báo của cụ mà mấy thế hệ người Việt sau bị ảnh hường của bài báo ấy bây giờ vẫn chưa hết. Mà còn có vẻ càng ngày càng nặng hơn nữa là khác.

Nhiều người nghe cụ Vĩnh than thở nhẹ bằng một bài báo thế là quyết định không cười nữa. Nhất định không ngạo với nhân gian một nụ cười, một tiếng cười nữa. Nhất định chỉ có nghiêm và buồn.

Không lý do gì cũng cứ nghiêm và buồn thôi. Sáng ra đã nghiêm và buồn, trưa tới cũng vẫn bài nghiêm và buồn, tối thì lại càng nghiêm và buồn hơn.

Tự nhiên vắng nụ cười, như mùa hè vắng tiếng chim, nghe như tựa cuốn truyện của Hàn Tố Anh.

Đã chê chúng tôi thì chúng tôi không thèm cười nữa. Chúng tôi cũng không thèm lý gì tới câu của người Ái Nhĩ Lan chúc nhau rằng hãy để nụ cười làm chiếc dù che trong những ngày mưa. Let a smile be your umbrella.

Không có dù che gì hết. Chỉ có quạu thôi.

Người An nam thì bị cụ Vĩnh nói là hay cười. Còn loài khỉ thì bị người An nam gán cho cái tội nhăn nhó. Chúng ta nói nhăn nhó như khỉ ăn gừng. Thực ra, khỉ thì như vậy. Không nhăn nhó mà cũng không cười nhăn nhở. Nhưng vẫn cứ bị mang cái tiếng là nhăn nhó.

Trong khi nhiều người không ăn gừng gì hết, mà vẫn nhăn như thường.
Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau
Bỏ thì chưa thấy nói bỏ, nhưng quạu đeo một cái đã.

Bệnh không ăn gừng mà nhăn, mà nghiêm và buồn là bệnh khá phổ quát. Người An nam trước đây, và người Việt nam ngày nay đều tức mình vì bài báo của cụ Vĩnh thế là không cười nữa. Cứ khó đăm đăm coi làm gì nhau.

Sáng nay, vừa ra đầu đường tôi đã bị một đại lý bán gừng tặng cho một khuôn mặt quạu đeo. Người phụ nữ xộc tới từ phía bên trái. Đáng lẽ cô hay bà phải nhường xe bên phải như luật đi đường của tiểu bang California. Cô không nhường, còn xấn tới, nhận còi cái toe một cái, rồi vừa lườm, vừa nguýt cho một cái đổ quán xiêu đình, sau đó, như chưa hả cơn giận, cô còn quay lại, nhún vai một cái khiến người đàn ông đồng hương già này không biết trời trăng mây nước gì, bèn giơ tay chào cô một cái, rồi lại đem hết sự duyên dáng còn lại gửi cô món quà buổi sáng mà cụ Vĩnh không ưa, đó là một nụ cười. Cô bỏ đi, không một lời từ biệt.

Mà tại sao những người như cô lại nhiều quá đến như thế!
Đã phải khá nhiều lần tôi mở cửa cho những người này, nép sát qua một bên, đúng như ông cụ dậy hồi còn bé, nhường cho các vị này đi trước và cũng có khi lỡ đi trước, thì cũng giữ cái cửa cho các vị đi sau.

Nhưng không một lần nào người giữ cửa được một cái nhếch mép, được một nụ cười, cho dù là héo hắt đời di tản, một cái gật đầu để cho biết là đã ghi nhận cử chỉ đó.
Mắt cứ khó đăm đăm, lăm lăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.

Không có cám ơn, cám huệ gì hết.

Sau những lần như thế, tôi đã định cứ buông tay ra, cho cái cửa bật lại coi đời sẽ ra sao. Nhưng không làm như vậy được. Vẫn lại thấy ông cụ từ tốn hiện ra, dậy phải lịch sự một chút.

Thôi thì không buông tay cho cái cửa bật lại, nhưng tại sao lại không thể đứng lại, sau khi chào hỏi xong, sẽ nhỏ nhẹ thành kính phân ưu rằng thưa bà, thưa cô, thưa ông... tôi biết ông, bà, cô đang có chuyện buồn, có điều bất xứng ý nên mới nghiêm và buồn như vậy. Nhưng làm sao tôi biết được chuyện buồn đó. Thì xin thành kính phân ưu vậy. Thấy ông bà khó quá, tưởng ông bà là người bất lịch sự nên tôi buồn một chút thôi. Không ngờ đó là bản chất của ông bà. Ông bà được dậy ra đường phải khó thương như thế, rồi lại bị ông cụ Nguyễn Văn Vĩnh với bài báo trong tờ Đông Dương Tạp Chí dậy cho cái mặt quạu đeo như vậy.

Ông bà biết là khi nhăn nhó, bắp thịt trên mặt phải làm việc nhiều, mệt lắm. Da mặt sẽ thêm nhiều vết nhăn. Có chích botox thì vài tháng sau lại phải chích lại. Trong khi cười lên một nụ, các bắp thịt sẽ bớt đi căng thẳng, mà còn làm cho thế giới vui vẻ, ngày sáng lên một chút.

Cười lên đi ông bà ạ. Ông thì sẽ đẹp, bà sẽ trẻ ra. Tại sao lại đóng vai xuất sắc con khỉ già như thế?
Bực cụ Nguyễn Văn Vĩnh không thể tả được. Tại cụ mà tha hương ngộ... đồng bào cũng cứ quạu như thế đấy.

Trông xấu kinh khủng.