Home Đời Sống Gia Đình Ngợi ca phụ nữ

Ngợi ca phụ nữ PDF Print E-mail
Tác Giả: Quỳnh Giao   
Thứ Năm, 26 Tháng 5 Năm 2011 10:23

Có những ngày mà chuyện trong nhà lại cứ như là trùng với chuyện làng nước.


 
Chai dầu gió xanh là “lương khô trong nhà.”


Năm ngoái, khi đọc tin thấy một hãng Pháp trưng cầu dân ý ở nhiều nơi và kết luận rằng người Việt Nam là thành phần lạc quan nhất thế giới, Quỳnh Giao ngẩn ngơ không hiểu.

Mấy tờ báo tường thuật tin này thì có thể suy đoán rằng sau nhiều năm chiến tranh liên miên rồi lại bị khủng hoảng đủ chuyện, Việt Nam ngày nay có mấy chục năm yên bình nên ai ai cũng có thể lạc quan tin tưởng về tương lai.

 Sự thật nào có tốt đẹp như vậy đâu, nhưng hỏi trong nhà thì chẳng ai giải thích được cho rõ ràng. Bạn hữu bên ngoài cũng thế.

Ðó là vì cách đặt câu hỏi của cuộc khảo sát hay vì tâm lý của người trả lời khi được nêu ra câu hỏi? Hay là chúng ta cần một cuộc nghiên cứu sâu rộng về tâm lý xã hội? Chưa có kết quả nghiên cứu và lâu lâu đọc truyện viết ở trong nước thì người ta khó thấy ra không khí lạc quan như cuộc khảo sát của ông Tây đã kết luận.

Thế rồi tuần này đọc tin trên báo Người Việt, Quỳnh Giao tìm ra một lời giải thích khác.

Tin trên báo là “Người Việt Nam uống bia hạng ba trên thế giới!” Nghĩa là nhờ uống bia mà bà con ta thấy đời màu hồng? Kể thì cũng lạ!

Có ông anh cả trong nhà là một học giả về hưu, cái bằng tiến sĩ của Harvard anh lót dưới đáy tủ và chỉ thích đi chu du ngắm cảnh ở khắp nơi. Anh ngần ngừ giải thích rằng người dân ở Trung Ðông thuộc nền Văn Minh Lưỡng Hà trên vùng đất của xứ Iraq ngày nay mới là dân tộc đầu tiên phát minh ra rượu bia. Hình như bây giờ theo đạo Hồi, họ lại kiêng cữ không uống rượu.

Còn lại, nổi tiếng về bia ngon thì có nước Ðức của một ông anh thứ nhì, hoặc Hòa Lan hay Bỉ, hay Ðan Mạch, Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp... Ngày xưa, Tây có chỉ cho mình cách làm bia và hãng BGI của Sài Gon đến nay vẫn còn nổi tiếng dù có đổi tên. Nhưng nhiều nước Á Châu cũng biết làm bia chứ nào chỉ có Việt Nam?

 Phi Luật Tân bên kia và Thái Lan bên này cũng nổi tiếng là có bia ngon vậy!

Hay là sản xuất và tiêu thụ là hai việc khác nhau nên dân ta uống bia chỉ thua Pháp và Mỹ thôi?

Ngồi tạp ghi trên máy thì người viết mới thấy là mình nói oan. Dân ta uống bia chỉ thua Pháp và Mỹ và theo hãng bia Heineken thì dân ta đang sắp qua mặt hai nước kia để thành vô địch về bia, kinh tế có lên xuống hay khủng hoảng gì thì Việt Nam vẫn nhập cảng bia và các ông vẫn nốc cạn ly.

 Ngay ở trong nhà, cứ ra tiệm phở Nguyễn Huệ là có người gọi ngay vài chai “dầu gió xanh” tức là mật hiệu của chai Heineken, chứ có bà nào uống đâu?

Nhưng mình nói oan rằng “dân ta uống bia rất khỏe” chứ thành tích đó là của các ông. Ðàn ông Việt Nam uống bia rất khỏe. Sáng trưa chiều tối gì thì cũng uống!

Cảm nghĩ ấy dẫn người viết về chuyện xưa, khi về nhà lo việc mồ mả. Ðó là mọi người đều nghiệm thấy là sau chiến tranh, phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp ra mà còn xốc vác hơn.

 Năm xưa khi thấy các cô lách xe “Dream” trên đường phố chật chội đầy xe như mắc cửi thì Quỳnh Giao nghĩ đến con gái Mỹ tại California, một mình lái xe pick up to như cái nhà, miệng phì phèo thuốc lá với cái vẻ “bất cần đàn ông.” Chữ bất cần đàn ông này là của chú Mai Thảo, xin trả lại cho ông, cùng với một ly rượu!

Nghĩa là ở nhà, các bà các cô hình như cũng đã bước vào giai đoạn bất cần đàn ông. Trong khi ấy, trên vỉa hè bụi mù thì chỉ thấy các ông ngồi rung đùi uống bia! Sau mấy chục năm chiến tranh, các ông rửa tay gói kiếm nói chuyện mây nước để các bà đi lo kinh tế.

Còn các bà thì rất thực tế giải quyết chuyện sinh nhai, nuôi con mà... không dám dạy chồng. Chỉ cần để các ông ngồi đó một đống là yên thân!

Chi tiết lý thú là lù lù ngồi đó mà các ông vẫn có vẻ lầm lỳ chán nản, trong khi các bà các cô thì cứ phơi phới vui tươi. Họ trang điểm hẳn hoi, áo quần đầy màu sắc rất tiệp rất đẹp và lúc nào cũng lạc quan, xông xáo, mua đầu này bán đầu kia và vẫn tự kiếm ra tiền đi chợ.

Các bà không chỉ là chủ gia đình mà còn làm giám đốc doanh nghiệp. Còn các ông thì vắt chân chữ ngũ trong nhà để làm gia trưởng và lâu lâu phán ra vài câu trong hơi men.

Từ mấy lần thoáng gặp đó, kết luận của Quỳnh Giao là chính phụ nữ ở nhà đã khiến người Pháp cho rằng dân Việt Nam lạc quan nhất. Tức là khi được thăm dò ý kiến, có lẽ các bà đã đứng ra trả lời. Còn các ông thì đang bận việc khác.

Việc lập ra thành tích uống bia cho Việt Nam!

Bà Christine Lagarde

Nói như vậy thì quý độc giả thuộc phái nam nay đã hết là phái khỏe sẽ khiếu nại lung tung, rằng người viết thiên vị và coi thường các ông. Không ai dám thế đâu. Chỉ vì sáng nay lật báo ra đọc, hay là bật máy lên xem thì người ta thấy ra một chuỗi tin rất là tiêu biểu.

Một ông John Edwards của Hoa Kỳ, ứng cử viên sáng giá năm xưa, năm nay có thể bị ra tòa vì tội khai gian tiền bạc để che giấu một chuyện tình.

Báo chí nhắc đến ông ta chính là để viết về bà vợ đảm đang đã quá cố. Khi còn sống, bà kín đáo giúp đỡ ông chồng trong những hoạn nạn trên con đường tình ái ngoài lề.

Một ông khác thì là diễn viên tỷ phú rồi thống đốc tiểu bang California mà vẫn đèo bòng với gia nhân. Cho đến khi mãn nhiệm mới dám nói thật, để bà vợ cho được tự do sống một mình, đó là ông Arnold... của các ông.

Một ông khác thì còn nổi danh quốc tế trong một khách sạn cực sang của New York.

 Ông đang chờ ngày ra tòa. Bên ngoài, người chạy là bà vợ, nhà báo nổi tiếng, rất đẹp và có tiền, năm xưa bà đã giúp ông hoàn thành sự nghiệp và năm nay đang lo cho ông thoát khỏi vòng lao lý! Ðó là cựu tổng giám đốc của cái quỹ tiền tệ gì đó.

Thế rồi sáng nay, báo loan tin tiếp là người sẽ có hy vọng thay thế ông ta lại là một phụ nữ Pháp.

Bà có sắc đẹp của một người đàn ông “không mấy đẹp trai,” nhưng là người cực kỳ giỏi.

Ðó là người đàn bà Pháp đầu tiên đã cầm đầu một văn phòng thầy kiện thuộc loại thế giá nhất Hoa Kỳ.

Tin hôm nay là bà Christine Lagarde được nhiều nước đề cử lên cầm đầu cái quỹ tiền tệ kia để sẽ cấp cứu các nền kinh tế đang bị hoạn nạn và lặng lẽ khôi phục lại danh dự cho một tổ chức quốc tế bị lấm lem vì một ông lạc quan tưởng rằng có tiền mua tiên cũng được.

Bài này không viết để châm chọc các ông đâu vì ai nỡ đánh kẻ ngã ngựa bao giờ. Quỳnh Giao chỉ viết để ngợi ca phụ nữ!