Những thần đồng gốc Việt |
Tác Giả: Saigonecho sưu tầm | |||||||||||||
Thứ Ba, 15 Tháng 12 Năm 2009 06:22 | |||||||||||||
Tina Bùi có sức mạnh hơn người Chỉ mới 13 tuổi với đai đen đệ nhị đẳng Taekwondo
Với truyền thống của con nhà võ, cha, ông là những võ sư tiếng tăm tại quê nhà ở Việt Nam, Tina Bùi sớm làm quen với võ thuật ngay từ lúc một tuổi. Ngay khi lên ba tuổi, bé Tina Bùi đã biết sử dụng côn quyền với những thế võ mà thân phụ cô đã truyền dạy và hướng dẫn. Trong năm này bé Tina Bùi đã từng biểu diễn quyền cước ở chùa Tây Lai Tự (chùa Ðài Loan) ở phía Nam vùng đồi núi Hacienda Heights, Los Angeles, California trước sự chứng kiến và vỗ tay khen ngợi của hàng trăm Phật tử. Trong quá trình luyện tập và phát triển võ thuật dưới sự hướng dẫn của phụ thân, em Tina Bùi đã rèn luyện cho mình một sức mạnh hơn những em bé cùng lứa tuổi bình thường và lớn hơn, khiến cho nhiều người nể phục. Năm 2003, vừa được 7 tuổi, em Tina Bùi đã thượng đài thi đấu và đoạt hạng nhất trong cuộc thi giải công phá đai đen tại một võ đường ở Hawaii Garden, California. Trong khoảng thời gian sau đó, em Tina Bùi tiếp tục luyện võ và tham gia thi đấu ở một số võ đường khác ở địa phương. Ðến năm 2007, em Tina Bùi lại một lần nữa lên võ đài, tuy chỉ chiếm hạng nhì nhưng em đã làm cho đối thủ thật khó khăn lắm mới thắng được em. Do sức mạnh và khả năng của em, nên về sau Tina Bùi khó tìm được đối thủ cùng lứa như em để thi đấu. Nhưng điều quan trọng chính ở đây là sức mạnh của em. Với số tuổi 13, em Tina Bùi đã từng bịt mắt tung người lên và đá bể miếng gỗ dày nửa inches cũng như em đã từng vừa di chuyển vừa đá bể miếng gỗ. Không những thế, bé Tina Bùi còn hít xà đơn được 18 lần vượt xa tất cả những em bé khác cùng tuổi đồng thời em cũng có động tác treo ngược người trên xà ngang rồi đưa thân người trở lên ngang sà (upside down sit ups) đến 101 lần trong lúc người bình thường chỉ thực hiện được khoảng từ 25 đến 30 lần mà thôi. Những kỹ thuật này đã được đưa lên mạng lưới Youtube.com và độc giả có thể vào website này để truy tìm những clip video biểu diễn của em Tina Bùi qua tên “Ðường Sơn Ðại Huynh”.
Dù theo nghề võ của thân phụ, nhưng em Tina Bùi vẫn không quên chuyện học hành của mình. Em hiện đang theo học lớp 8 tại trường Warner Middle School gần nhà thuộc thành phố Westminster. Theo anh Bùi Ngọc Sơn cho biết trước đây em Tina Bùi thường mỗi ngày đều luyện tập võ nghệ, nhưng vì vấn đề học hành của em nên anh đã giảm bớt số ngày tập của em chỉ còn lại ba ngày trong một tuần.
Anh hy vọng em Tina Bùi sẽ ngày càng phát triển về sức khỏe, võ thuật cũng như đường học vấn của em. Ðược biết võ đường Ðường Sơn Ðại Huynh do anh Bùi Ngọc Sơn sáng lập có địa chỉ tại số 8072 đường 23 #A, thành phố Westminster, CA 92683, điện thoại: 714-936-1560. Võ đường này hiện nay nhận huấn luyện miễn phí cho các em muốn học võ cũng như rèn luyện thân thể. QUẬN CAM (NV) - Trong báo Người Việt số ra ngày 08 Tháng Chín, 2009, phóng viên Ngọc Lan có viết một bài tường thuật về cuộc tiếp xúc với em Ðàm Ðăng Khoa tại tòa soạn. Một em trai 6 tuổi, trông vẫn như mọi em khác cùng lứa nhưng lại có một khả năng vô cùng đặc biệt, là có thể nói được ngay ngày thứ mấy trong tuần của bất cứ một ngày tháng nào thuộc quá khứ hoặc tương lai, bất kể xa đến bao lâu.
Bài viết trên tờ báo Mỹ bắt đầu, “Khi được hỏi về sự quan trọng của ngày 11 Tháng Chín (9/11) thì William Ðàm chẳng biết trả lời mô tê gì cả mà chỉ biết ngớ ngẩn nhìn lại, nhưng khi hỏi ngày đó là ngày thứ mấy thì lập tức em đáp ngay là “Thứ Ba.” William trả lời được ngay tuồng như không hề suy nghĩ. Em nói được bất cứ ngày dương lịch nào từ quá khứ đến tương lai về sau, với độ chính xác 100%. Lấy 7 Tháng Mười Hai, 1941, là ngày Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, khiến Tổng Thống Franklin D. Roosevelt phải buộc miệng than “nhục nhã.” William lắc đầu khi được hỏi có biết gì không về Thế Chiến Thứ Hai hoặc Pearl Harbor, nhưng khi hỏi 7 Tháng Mười Hai, 1941 rơi vào ngày thứ mấy thì em nói ngay là Chủ Nhật, không chút do dự. Hỏi em học được ở đâu về khả năng ấy thì William chỉ nói, “Thượng Ðế ban cho.” William thuộc một trong thiểu số cực kỳ hiếm với khả năng gọi là human calendar calculators. Theo tường thuật của show truyền hình “60 minutes” phát vào năm 2007, trên thế giới chỉ có chừng 50 người có được khả năng đặc biệt đó. Bác Sĩ Darold A. Treffert, giáo sư lâm sàng về tâm thần học thuộc Wisconsin Medical School, người từng nghiên cứu và có bài viết về hiện tượng này. Ông nói, “Có trường hợp người ta nghiên cứu về trình tự ngày tháng, nhưng nhiều trường hợp có người không hề nghiên cứu nhưng vẫn biết được nhờ bẩm sinh. Cơ chế nào để mà có như vậy được thì vẫn còn là bí ẩn.” Các chuyên gia tin rằng human calendar calculators thấy được trình tự ngày tháng bằng thị giác. Họ không dựa vào con số hay toán học để tính ra như người bình thường vẫn làm, đa số không “tính ra” câu trả lời mà thấy ngay trong đầu. Theo bài viết trên báo Người Việt, cha mẹ của bé William Ðàm (tức Ðàm Ðăng Khoa) là anh Ðàm Hữu Ðông và chị Kathleen Lê không nghĩ là William đã từng nghiên cứu về lịch ngày tháng, nhưng thường dùng lịch điện tử trên máy BlackBerry của bố để kiểm lại đáp số trong đầu của mình. William phải mất nhiều thì giờ khi làm việc kiểm lại ngày tháng trên điện thoại di động, hơn là em tự đưa ra ngay câu trả lời từ trong đầu. Danh từ chuyên môn trong tâm thần học (psychiatric) gọi calendar calculators là “savants”, để chỉ người có một khả năng đặc biệt. Nhiều người có hội chứng savant syndrome thường mang chứng tự kỷ (autism), hoặc khiếm khuyết tâm linh, không biết cách giải thích suôn sẻ hoặc san sẻ tài năng của mình với người khác. William lại không mang tính tự kỷ, bác sĩ nhi khoa của em là Tram Nguyen Mok, ở Fountain Valley cho biết em vẫn phát triển và giao tế một cách bình thường. Cha mẹ của William nói rằng điều hơi bất thường trong thời kỳ phát triển của em là đến 3 tuổi rưỡi em mới biết nói. Em phải theo học những lớp speech therapy lúc còn mẫu giáo và nay là một học sinh lớp một bình thường như mọi em khác. Bác Sĩ Treffert nói rằng nếu William không là một “savant” thì lớn lên em sẽ là một kẻ phi thường - một thiên tài phát triển thành những năng khiếu khác. Ông tiếp lời, “Khi năng khiếu tỏ lộ nơi một trẻ với chức năng thần kinh bình thường (neurotypical child), hay nơi một savant, hay một người phi thường, tôi khuyên quí vị nên cho trẻ có cơ hội được tôi luyện về năng khiếu.” Cha của William khám phá khả năng đặc biệt của con hồi Tháng Tám. Trong xe hơi, William hỏi bố hôm nào em mới đến bác sĩ để chích ngừa. Anh Ðông biết ngày hẹn nhưng không nhớ ngày nào và là ngày thứ mấy trong tuần. Nhưng William thì nhớ rõ và nói được cả ngày thứ mấy nữa. Anh Ðông hồi tưởng, “Tôi thắc mắc làm sao mà William có thể biết như vậy?” Calendar calculators thường có khả năng nhớ ngày tháng một cách kỳ diệu, họ còn nhớ được hôm đó thời tiết như thế nào nữa. William nhớ một số chi tiết nhưng chưa đến độ quá thâm hậu như thế. Khả năng về toán của William có thể sánh với các em hạng giỏi thuộc lớp một cùng lứa. Khi được hỏi về ngày tháng, William lắng nghe chăm chú rồi lập lại thành lời con số ấy, mắt nhìn ngước lên, và đưa ra câu trả lời trong hai, ba giây. Trong giọng nói của em không có vẻ gì do dự, ngay những ngày tháng được hỏi cả hằng tỉ năm trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo OC Register, William được hỏi để thử về năng khiếu của em, bắt đầu với ngày 9 Tháng Giêng, năm 900,000. William khẽ mỉm cười rồi xoa tay đáp “Chủ Nhật.” Ngày 19 Tháng Mười Hai, năm 110,000,000,000; William trả lời là Thứ Ba trong ba giây. Cả hai câu đều được kiểm lại đúng chính xác trên máy điện toán. William tuồng như không hiểu tầm quan trọng về điều em có khả năng làm được, và giữ im lặng khi yêu cầu em giải thích vì sao em làm được như thế như kia. Em tránh né mọi câu hỏi và tránh nhìn thẳng vào mắt. Ví dụ hỏi em định nghĩa năm nhuận là gì em không nói được dù rằng bản năng cho em biết năm nào là năm nhuận. Cha mẹ William chưa muốn ép con mình nhiều, em chưa hề thử qua về trí thông minh bằng IQ test, hoặc qua chương trình của tiểu bang gọi là Gifted and Talented Education. William rất kén chọn điều em thích. Em thích trò chơi chữ ở trên mạng mà nhà trường đề nghị, cũng như thích nghe tiếng điện thoại reo trên máy BlackBerry của bố, có khi em cứ nghe đi nghe lại mãi. Anh Ðông nói, “Tôi cố bắt cháu học về con số nhưng cháu không thích. Nếu cứ ép đến một mức nào đó cháu sẽ quay đi chỗ khác.” William cũng thích xem phim hoạt hình trên truyền hình, nhưng khi cha mẹ em mua cho em một máy Nintendo DS video game player thì em không chịu chơi máy đó. Anh Ðông kết luận, “Nếu cháu nó có năng khiếu thì tốt cho cháu. Tôi chẳng có gì bận tâm cả. Miễn là cháu thấy được an toàn và sung sướng là tôi cũng vui cho cháu.” (TP)
|