Hỏi Đảng Nhà Nước Ở Đâu? |
Thứ Hai, 15 Tháng 2 Năm 2010 06:38 | |||
Nhà Nước đã bất lực trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân. Ăn là một niềm vui của Con Người. “Ăn Tết” là thành ngữ bình dân và phổ thông của người Việt Nam. Chữ “ăn” nói lên cái ăn là việc hàng đầu trong ba ngày Tết, quan trọng hơn trang hoàng nhà cửa, tão mộ ông bà, mừng tuổi người lớn, sắm đồ mới, lì xì cho trẻ em trong những ngày đoàn tụ gia đình mừng xuân đến. Ăn Tết là cơ hội cho phụ nữ VN trỗ tài nữ công khéo léo, nghệ thuật nấu ăn khoái khẩu. Ngày xưa ở Miền Bắc” Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; Cây nêu, tràn pháo, bánh chưng xanh”. Trong 6 biểu tượng Tết của người Bắc xưa đã có 4 món ăn đồ mặn. Đó là chưa nói đồ ngọt, bánh mức kẹo, trái cây dưa hấu để trán miệng nhiều lắm. Người Việt từ khi “mang gươm rời Thăng Long đi dựng nước” và “Hoàng Sơn nhất đái vạn đại dung thân”, qua ba đợt Nam Tiến trong lịch sử Việt, càng đi vào Miền Nam đồ ăn thức uống càng phong phú thêm. Ở Miền Nam, mưa nắng hai mùa, đất đai phì nhiêu. Đồng Bằng duyên hải Miền Trung thịt rừng đăc sản, tôm, cá, ốc thơm mùi biển, măng le thơm mùi rừng. Đồng bằng Sông Cửu Long, cá đồng đầy đìa, cá trắng tôm càng đầy sông nước ngọt, vườn chim chíu chít vùng Cà mau, Bac Liêu, Rạch Gia. Trên bờ trái cây đầy vườn, đầy tược. Tạo một nền văn minh địa phương – “văn minh miệt vườn” ở Miền Tây Nam Việt. Nơi đây Tết trước ngày đưa Ong Táo, xóm nào cũng đều nhịp chài quết bánh phòng. Nhà nào cũng thơm hoi nước trán bánh trán. Bánh trán cuốn trong veo, dẻo nhẹo, gói gỏi cuốn, đưa vào miệng êm mát như lãnh Mỹ A. Bánh trán nướng trộn mè, bánh phòng trộn mè nướng giòn tan, thơm phức nhai nghe rào rạo bắt thèm. Không nhà nào không nấu cả thùng bánh tét. Nấu suốt cả đêm. Nào bánh tét nhưn ngọt, chuối chín đỏ, ngọt như đường thốt nốt, nhưn đậu trộn dừa vừa ngọt vừa béo. Nào bánh tết nhưn mặn đậu xanh cà bên trong là một miếng mỡ heo dài trong vắt, lực điền mạnh cũng khó ăn hết ba khoanh. Không nhà nào thiếu nồi thịt kho khúc, với cá lóc lớn bằng bấp chuối, và hột vịt bằng bấp tay người lớn để cuốn với cải bẹ xanh, dá sống, rau thơm, hẹ trong ba ngày Tết. Ăn trán miệng và uống trà có đồ ngọt rất là nhiều loại. Bánh trán, bánh phòng nướn giòn tan, beo béo nhờ trộn dừa và mè trắng. Mức bí trắng trong, mức tắc bóng lưởng. Chuối khô ngào đường ngọt dịu như cái miệng cô gái Cantho, Long xuyên, Vĩnh Long. Trà dư tửu hậu có “thèo leo cứt chuột” bằng đậu phộng cà giòn, mè đen càng nhai càng béo, hột dưa cắn giòn tan môi đỏ ửng. Nói tới, nhớ tới là phát thèm chảy nước miếng. Nhưng than ôi, còn đâu những món ngon “ăn Tết” nữa ở nước nhà VN. Không phải tại mấy bà nội tướng thất truyền nghệ thuật nấu ăn. Không phải dân số tăng chín mươi mấy triệu, đất chật người đông, dồ ăn quí hiếm. Không phải lối ăn uống đổi thay, văn hóa ẫm thực truyền thống mai một. Mà đồ ăn Tết ngon không còn nữa vì nhà cầm quyền CS Hà Nội. Nhà Nước đã bất lực trong việc bảo vệ sinh an toàn thục phẩm cho người dân. Tết là cơ hội để thấy rõ cái bất lực ấy. Đài Á Châu Tự do, một đài phát thanh được Quốc Hội Mỹ tài trợ nên đầy đủ nhân lực, phương tiện đi những thông tin, nghị luận trung thực, rất tin cậy. Tin có âm chứng của người trong nước, của cán bộ đảng viên lo chuyện này và của phó thương dân trong nước lo sơ. Tất cả đều “Báo Động Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Dịp Tết”. Cảm nghĩ đầu tiên của người nghe và đọc tin phân tích này trên Internet, là tức giận tự hỏi không biết Nhà Nước ở đâu, làm gì mà để đồ ăn, thức uống ở mước nhà VN ghê gớm như vậy. “Kết quả kiểm tra của Bộ Y tế và các Ban, Ngành phối hợp cho thấy những vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thời gian qua diễn ra tràn lan khắp mọi nơi trong cả nước. Dư luận xã hội đã và đang lo ngại trước các thông tin dồn dập xung quanh chuyện nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm với mức độ và hình thức ngày càng tinh vi hơn. Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y Tế, trong năm 2009 đã xảy ra gần 150 vụ ngộ độc an toàn vệ sinh thực phẩm với hơn 5,000 người bị ngộ độc và 33 người tử vong.” Về sản xuất đồ ăn Tết độc hại, “vẫn sử dụng các hóa chất cấm, hoặc nồng độ vượt mức cho phép như hàn the, phẩm màu công nghiệp, chất formal trong bánh phở, urê để tẩy ướp thủy-hải sản, chất 3-MCPD trong nước tương. Sở Y tế ở Saigon phát hiện các cơ sở sản xuất lạp xưởng sử dụng hóa chất trôi nổi; các lò làm mứt dùng nguyên liệu sản xuất đầy mốc, dòi. Hạt dưa Tết có thể có phẩm màu độc hại. Ở Hà nội công an Hà Nội đã bắt và tịch thu trên 25 tấn mỡ động vật dơ bẩn đã bốc mùi hôi được chở vào Nam tiêu thụ. 100 kg lòng heo đã thối rữa được đưa từ Hà Nội lên Lào Cai, qua biên giới Trung Quốc để tẩm các hóa chất rồi đưa trở về Việt Nam tiêu thụ. Dùng axít clohydric, một chất khí độc hại để tẩy trứng gà Trung Quốc thành trứng gà ta với số lượng lớn. Trái cây Trung quốc có tẩm chất bảo quản bề ngoài trông rất tươi ngon nhưng khi cắt ra ăn thì bên trong thấy có mùi như bị úng. Trái lê, trái bôm để cả tháng trời trong nhà vẫn không hư nhưng khi bổ ra thì thấy chúng đã bị hư từ trong ruột; ăn vô có thể bị những bệnh ung thư nên người ta rất sợ. Hột dưa có nhộm hóa chất Rhodamine B phát hiện tại Đà Nẵng làm tổn thương gan, thận, lâu dần gây ung thư. Thống kê của Hội nghị khoa học An toàn vệ sinh thực phẩm lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội cuối năm 2009 cho thấy: có tới 56% các mẫu thực phẩm được xét nghiệm bị nhiễm vi sinh vật và nhiều loại thực phẩm bị nhiễm chất hóa học, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxy hóa ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người”. Đó là những vụ chánh thức phát hiện được,còn các vụ bán chánh thức, làm lậu, bán lậu trót lọt thực tế chưa biết, số vụ thực tế phải nhiều nhiều hơn. Như một bà VN trong nước nói, “Việc buôn bán đồ ăn Tết độc hại lan tràn, trên thị trường từ các cửa hàng, chợ búa, đến các trường học là một trong những điều người khiến dân bức xúc.” Nhà nước ở đâu mà dể dân phải ăn Tết với đồ độc hại làn trán như vậy? Xin thưa nhà nước của CS Hà nội có quân đội, dân quân, dân phòng, công an, cảnh sát trang bị tận răng thừa sức diệt chủng. Nhà Nước CS Hà nội nắm cán lẫn lưởi tất cả “ban ngành, đoàn thể” của guống máy công quyền dùng để cai trị dân. Nhà Nước CS Hà nội có một rừng luật để thống trị người dân Việt, kềm kẹp xã hội VN. Việc kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay đ61i với họ nều họ còn nghĩ đến dân. Nhưng tánh quan liêu, xa rời quần chúng, coi thường sự sống người dân là một cái bịnh rất nặng đối với một chế độ dộc tài dảng trị toàn diện. Họ mặc xác dân chết sống mặc bây tiền quan thầy đảng viên cán bộ bỏ túi là được. Đối với nhà cầm quyền CS, chức vụ họ nắm là “chức năng” của Đảng chớ không phải “chức trách” đối với dân. Và cái bịnh tham nhũng của Đảng độc tài, cán bộ đảng viên độc quyền đã hết thuốc chữa rồi, dã thánh ách nước nạn dân rồi. Đảng Nhà Nước CS Hà nội đã trở thành vô cảm, vô trách nhiệm với dân rồi. Ngần ấy đã làm liệt bộ máy kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Chó CS có cả một rừng luật nhưng dộc tài và tham nhũng đã biến họ thành những người dùng luật rừng với dân chúng. Thỉmh thoảng CS họ cũng mở chiến dịch kiểm tra, nhưng đó là công tác phong trào chiếu lệ hơn là công tác chánh quyền bảo vệ nhân dân.
|