Ði Casino! |
Tác Giả: Huy Phương/Người Việt | |||||||||||
Thứ Tư, 25 Tháng 7 Năm 2012 08:02 | |||||||||||
“Ði casino”, “đi sòng bài”, “đi kéo máy” hay “đi đóng tiền điện” thì nghĩa cũng giống nhau. Mỗi tuần 7 ngày, mỗi tháng 30 ngày, trong khi hầu hết mọi người đến chỗ làm, lo kiếm tiền thì trong một thành phố nhỏ trong quận Cam, hay một thành phố nào đó trên nước Mỹ, hằng nghìn người đã đến sòng bài bằng phương tiện riêng hay dùng xe bus của sòng bài đưa đón để “thư giãn” bằng cách... kéo máy thử thời vận, thú vui của hầu hết người già, hay người trẻ dư công rỗi việc.
Ai đi... casino? Hòa nhập với đoàn người đi kéo máy, một buổi sáng chúng tôi lên xe cùng với mọi người đi... sòng bài, không phải để thử thời vận mà hy vọng cống hiến cho bạn đọc một bài phóng sự mini về chuyện cờ bạc. Ngồi bên cạnh tôi là một bà cụ người Ðại Hàn đã 84 tuổi, trông còn tráng kiện và lanh lẹ khi cụ lên và xuống xe. Cụ đón xe ở góc đường Magnolia và Garden Grove là khu có nhiều người Hàn cư ngụ. Cụ nói tiếng Anh khá sỏi và cho biết cụ qua Mỹ từ 45 năm trước, hiện nay đang ở chung nhà với con trai, chồng cụ đã qua đời từ 35 năm nay. Cụ cho biết tuần nào cũng đi casino, có khi một tuần hai lần, từ nhà đi bộ ra chỗ xe của sòng bài đón chỉ mất 10 phút, chẳng làm phiền ai. Hỏi cụ thường thường thì cụ được hay thua, cụ cho biết, không đánh lớn nhưng mỗi lần đi, “đổ đồng” thua mỗi lần từ 1 đến 2 trăm. Tôi tò mò hỏi bà cụ, ở chung nhà, con trai cụ có đồng ý cho cụ đi casino không, cụ cho biết, “Tôi khổ cả một đời rồi, bây giờ nó đồng ý hay không, tôi cũng không care!”
Một đôi vợ chồng cao niên khác, ở thành phố Wesminster, ông bà đều đã xấp xỉ 80, cho biết ít nhất nỗi tháng hai lần ông bà lên xe đi sòng bài, mục đích là để giải trí, đổi không khí, trong khi con cháu ở xa tận miền Ðông, quanh quẩn trong nhà cũng buồn. Về chuyện thua được, ông cụ nói với tôi, “cũng chẳng sao, chết cũng không mang theo được!” “Triết lý” của ông là: “Người ta vô nursing home, vợ chồng tôi tới tuổi này, được như thế này cũng là phước lắm rồi, thôi vui được ngày nào hay ngày đó!” Vào sòng bài mới thấy số ông bà cụ đi xe lăn, chống nạng hay dùng walker, số ông bà cụ mang bình dưỡng khí theo không phải là ít. Họ vui lòng gửi cho chủ casino số tiền già, tiền hưu hay tiền dành dụm của mình để mua chút cảm giác may rủi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Trong khi đứng chờ xe bus đến, tôi làm quen với một vị trung niên đứng cạnh tôi. Ông vừa mới tới tuổi 65, nguyên là thiếu úy trong quân đội, sang Mỹ từ năm 1975, bây giờ chỉ còn đi làm bán thời gian. Rỗi rảnh, lần này ông đi casino với hai cô em vợ, một cô từ Việt Nam mới sang chơi. Ông cho biết, ít nhất là một tuần một lần ông đi casino, “có ăn có thua, nhưng hầu hết là thua, chủ yếu là vui mà anh! Tôi thích sòng bài này vì lâu lâu, nó cũng ‘xí’ cho mình chút đỉnh!” Ông Andy, người hướng dẫn Ðại Hàn của chuyến xe mỗi ngày thì cho biết, ông gặp nhiều người đi sòng bài gần như thường trực, cứ vài ba ngày một lần. “Có lẽ họ buồn, không có việc gì làm, nhưng không biết tiền đâu mà họ đi casino mãi! Khách hằng ngày của tôi, người Việt Nam đông lắm!” Trên chuyến xe bus khởi hành từ thành phố Westminster này, nơi cư dân người Việt, theo thống kê năm 2010, có 36,058 người Việt, chiếm 40.2% dân số nhưng trên chuyến xe bus đi casino này người Việt chiếm đến 70% mà số phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Kế hoạch “câu khách” của casino. Tuy vậy không phải ai cũng đã đi casino nhiều lần, xếp hàng ở các quầy “sign in” là những người khách mới đến đây lần đầu, làm thủ tục nhận thẻ sòng bài và phiếu ăn buffet free. Trong quảng cáo của nhiều sòng bài, khách mới đến casino lần đầu tiên được “ăn buffet tôm hùm thả giàn,” phòng ngủ free, tiền chơi (free play), ăn free nếu điểm cao (đánh lớn, đánh nhiều, cũng có nghĩa là thua nhiều.) Hiện nay các sòng bài nhắm vào dân chơi Á Ðông là sắc dân thích đỏ đen có những nhà hàng bán thức ăn Á Ðông, và những chương trình ca nhạc tại các sòng bài “chiêu dụ” khách đánh bài. Nhiều casino khách vào xem những chương trình ca nhạc này khỏi phải mua vé. Casino bỏ ra một nhưng thu vào mười, ít người đã bước chân đến casino mà chịu thọc tay vào túi quần dạo chơi, ngắm cảnh. Casino mà hôm nay chúng tôi đi, hằng ngày có hàng chục chuyến xe bus từ các nơi đến, “lượm” người, đổ xuống đây, không dưới con số nghìn khách đánh bài. Cách đây khoảng 10 năm, tại quận Cam đã có những tổ chức có hợp đồng với các sòng bài ở Las Vegas, mỗi người khách chỉ cần đóng $20, được chuyên chở, cho phòng ngủ, ăn uống miễn phí. Thường người tổ chức đem số người trên mỗi chuyến xe này “bán” ít nhất cho ba sòng bài. Trong vòng chưa đầy 18 tiếng, khách được “lùa” đi ba nơi, mỗi vài tiếng đồng hồ, đủ thời gian cho casino thu một số lợi, theo tính toán số tiền bỏ ra cho một buổi lunch hay một phòng ngủ (thường là những casino nhỏ ở xa Las Vegas Strip) không đáng kể. Nhưng những năm sau này, số người đánh bài ít, hầu hết chỉ “lượn lờ” kiếm cớ đi chơi, chương trình này không còn nữa. Nhưng các casino không có kế hoạch, dùng móng vuốt “chiêu dụ” đi nữa thì máu mê cờ bạc cùng làm người ta “tán gia bại sản,” casino không cần đem xe rước, người ta vẫn đổ xô đến. Ở thành phố Lafayette, Louisiana, sau năm 1975, hàng nghìn người Việt đã đến định cư tại đây, phần đông làm nghề biển, nhiều người rất thành công, có tài sản như nhà máy nước đá (cung cấp cho thuyền của ngư dân) hay thuyền đánh tôm trị giá lên đến hằng triệu đô la. Nhưng ngư dân mỗi năm chỉ đi biển một mùa, Mùa Ðông, rảnh rỗi, họ đi... sòng bài. Cuối cùng nhà máy nước đá, thuyền đánh tôm... lần lượt đổi chủ, những “triệu phú” người Việt này “đi lại từ đầu” như lúc mới đến định cư, bắt đầu bằng nghề bóc tôm hay “đập càng ghẹ” bằng số lương tối thiểu.
Những người đi casino bằng phương tiện của sòng bài thường là không đủ thời gian để... kéo máy. Xe khởi hành từ Westminster lúc 8:30 sáng, mất hai giờ mới đến sòng bài. 3:30 chiều lại phải tập họp lên xe để trở lại nhà. Thời gian 5 tiếng đồng hồ thật là ngắn ngủi để... ăn thua. Nhiều người đi chung xe thú nhận là bỏ buổi ăn trưa, dù là ăn free, thậm chí đi restroom cũng ráng nín, để “tranh thủ” kéo máy. Bà Thu, cư dân Garden Grove, ngồi kế tôi một hàng ghế, nói rằng: “Ngồi xe lên về sòng bài mất bốn tiếng rưỡi, mà kéo máy chỉ được 5 tiếng, giá như lái xe được thì có nhiều thời gian hơn.” Ðể trả lời câu hỏi của tôi là “sao bà không nhờ con cái chở đi,” bà Thu đáp: “Nhờ con chở đi bác sĩ, đi chùa đã khó, đi sòng bài không được đâu!” Vì vậy, những chuyến xe bus đi... casino lúc nào cũng đầy khách, có khi chậm chân, hết chỗ! Nhiều vị lãnh tiền già đem nộp tiền cho sòng bài, sòng bài đóng thuế cho chính phủ, chính phủ mới có ngân khoản trả tiền già cho dân. Có khi đi casino cũng là một cách yêu nước và làm cho kinh tế phát triển!
|