Home Văn Học THƠ Đấu Tranh Em Có Biết Vì Sao Tôi Không Thể Quên?

Em Có Biết Vì Sao Tôi Không Thể Quên? PDF Print E-mail
Tác Giả: Chinh Nguyễn   
Thứ Tư, 24 Tháng 8 Năm 2011 05:04

Không, không phải là thơ, là tiếng thét đó em.  Tiếng thét bị cắt ngang, bị lũng nát, bị vỡ chát chúa, bị ức nghẹn.  Cắt ngang như sinh mệnh bị bức tử.  Lũng nát như thân xác bị đạn đồng cắm phập

 
Em đã hỏi tôi tại sao không thể quên được ngày 30 tháng 4.  Thực ra thì có quá nhiều điều để nói, nhiều đến nỗi tôi không còn biết làm thế nào để nói với em, một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội sau 1975.  Thật tội cho tôi, chỉ còn biết nuốt xuống, cố nuốt xuống, nỗi buồn nghẹn họng đắng môi.  Và thật tội cho em, vì phải sống trong sự dối trá bưng bít quá lâu.  Dầu gì thì cũng phải nói với em vài lời, thôi thì để tôi nói em rằng, thật không may, tôi đã lỡ là một chứng nhân của lịch sử, đã lỡ nhìn thấy:
 
Những nòng súng nâng lên
Lạnh và hung bạo
Lệnh từ tên trưởng đội hành quyết
“Chuẩn bị”
 
Người tử tù chẳng cần khăn che mặt
Ngẩng nhìn trời với mắt buồn xa xôi
Một mảnh trời trong hanh nắng sớm
Một dòng máu ứa trên khoé môi
 
Người tử tù
Chợt bùng lên quyết liệt
“Chủ nghĩa khát máu”
Cắt lời bằng nòng thép
“Bắn”
 
Nẩy theo từng vết đạn đồng phá lỗ
Rồi
Người tử tù gục xuống
Môi mấp máy
“Bạo quyền”
 
Có tiếng khóc từ đám đông chứng kiến
Có tiếng quát từ những kẻ cầm quyền
Có những hàm răng khua vì lạnh
Có những lời nguyền từ đáy tim
 
Đôi mắt người tử tù vẫn mở
Trợn trừng.
 
Không, không phải là thơ, là tiếng thét đó em.  Tiếng thét bị cắt ngang, bị lũng nát, bị vỡ chát chúa, bị ức nghẹn.  Cắt ngang như sinh mệnh bị bức tử.  Lũng nát như thân xác bị đạn đồng cắm phập.  Chát chúa như những mảnh kiếng vỡ, nhọn lểu đâm phụt máu tâm thức.  Ức nghẹn như đôi mắt trợn trừng lúc chết.  Em có thấy được những gì tôi thấy?  Có cảm nhận được sự sợ hãi đến lạnh cóng của người dân “được giải phóng”?   
Tôi cũng đã lỡ nhìn thấy đôi mắt của một người con gái lạ trong đêm chờ vượt biển:
 
Và này em
Hãy ngẩng mặt lên
Cho ta nhìn hố tối nơi em
Nơi có giọt nước mắt vừa thành
Ôi giọt nước mắt
Của cuộc đời nối tiếp cuộc đời chưa kịp phôi phai
Của vòng quay nối tiếp vòng quay chưa mờ vết cũ.
 
Và này em
Hãy ngẩng mặt lên
Cho ta nhìn hố tối nơi em
Nơi có giọt nước mắt vừa thành
Ôi vũng lặng hư linh từ tiền kiếp rong rêu phong thẩm
Của miền đã trở thành địa phận sùng thánh ăn năn.
 
Và này em
Hãy ngẩng mặt lên
Cho ta nhìn hố tối nơi em
Nơi có giọt nước mắt vừa thành
Ôi lời thầm của đại dương im ẩn cuồng nộ
Thứ cuồng nộ hụt hẫng
Từ đáy sâu không cùng không tận.
 
Và này em
Hãy ngẩng mặt lên
Cho ta nhìn hố tối nơi em
Nơi có giọt nước mắt vừa thành
Ôi giọt nước mắt tội nghiệp
Như con én đen nằm chết trên mái hiên trong ngày mưa
Giọt nước mắt đóng đinh lên hồn hài
Đau nhói một kiếp mệnh mệt nhoài xiêu đỗ.
 
Và này em
Hãy ngẩng mặt lên
Cho ta nhìn hố tối nơi em
Nơi có giọt nước mắt vừa thành
Ôi giọt nước mắt
Của người tình cho một người tình phút cuối.
 
Và này em
Xin khép đôi mi lại
Để nước mắt em rụng xuống thành thông điệp:
Vì sao ta xa nhau.
Rồi tôi cũng đã lỡ làm một chọn lựa dứt khoát:
 
Lạy mẹ
Con đi
Sóng đã dậy trường ca.
 
Đừng em!
Trùng dương không nặng lệ
Quá khứ đổi màu
Nhưng mắt em xanh tinh tường hơn tiếng nấc
Thắp cho em lửa hồng trong trái tim anh
Lửa hồng trong trái tim của những tên thủy thủ dong buồm
Giữa cơn bão nổi
Huyền ký một ngày về.
 
Lạy mẹ
Những dòng sông đã tải máu hồng ra đến biển
Nên những đứa con phải đi
Cưu mang trên lưng lời thiện thệ
Sóng dậy trường ca đón tiếp
Ngày đi tới
Muôn trùng diệu viễn
Xin giữ
Một lá trầu xanh thánh tích cội nguồn
Một nhánh sông trưa, con nước ròng, võng đưa kẽo kẹt
Một điệu nam ai buồn rã rượi
Và dáng mẹ gầy, rồi chắc sẽ gầy hơn.
 
Đừng em!
Không có hận thù trong trái tim anh
Chỉ có nỗi xót xa nhục hình của đất
Chỉ có niềm khao khát đồng vọng ca dao
Sắt máu là trò chơi của quỷ.
 
Đừng mẹ!
Không có quê hương đã mất
Cũng không có người vong quốc
Những đứa con đi
Bằng tuổi lớn
Bằng ngạo mạn, ngang nhiên
Bằng kiếm tìm hứa hẹn
Những tước đoạt tạm thời
Chỉ đủ để phủ hồng Nam Bắc
Chỉ đủ cho đất rợn mình ngậm kín thịt xương cha anh, bè bạn
Chỉ đủ để tôn xưng thiên đàng của quỷ khua động gông cùm
Còn gì hơn nữa nếu không là nước mắt?
 
Đừng mẹ!
Trùng dương đã tấu khúc
Những đứa con đi
Những đứa con sẽ về
Rồi sóng sẽ lại trổi trường ca nghênh đón
Dầu bỏ mình trong đại dương
Hay đến bên kia bến bờ
Những đứa con đi chắc chắn sẽ quay về
Mang theo quang huy của mặt trời Dân Chủ Tự Do.
 
Đừng mẹ!
Đêm sẽ phải hết
Sự tước đoạt nào cũng tạm thời
Và cuối cùng
Phải chấm dứt
Bén như một đường gươm.
 
Đừng em!
Nguyền rủa chỉ che đậy sự cuối đầu nhận chịu
Chỉ làm nên những hố cách hoài nghi
Không có sự sợ sệt
Trong trái tim của những thủy thủ dong buồm ra khơi giữa cơn bão lớn
Không có dấu hoài nghi
Trong hành trang đi tới.
Đừng em!
Nước mắt chỉ làm hỗn thêm điệu cuồng
Của những chương kinh máu
Dấu móng tay nhiệt tình ân ái
Hãy để khô sẹo trên lưng
Hãy mở mắt
Để rùng mình nhưng không khiếp sợ
Hãy lắng nghe
Để nhận ra những khao khát nơi anh
Những khao khát nơi trái tim của những người thủy thủ dong buồm
Giữa cơn bão nổi
Hãy dang rộng cánh tay
Nối liền sức sống
Bên này và bên kia bờ trùng dương đưa đón.
 
Đừng em!
Anh sẽ trả lời
Bằng trường ca sóng nổi
Trùng dương đưa rồi trùng dương sẽ đón
Thắp cho em lửa hồng trong trái tim anh
Lửa hồng trong trái tim của những tên thủy thủ dong buồm giữa cơn bão nổi
Huyền ký một ngày về
Mang theo quang huy của mặt trời Dân Chủ Tự Do.
 
Trong suốt những ngày tháng sống nơi xứ người, tôi cũng đã lỡ nhìn thấy và nhận ra thế nào là cái hạnh phúc được sống như một con người đúng nghĩa:
 
Này em
Ơi người em tóc nâu
Mắt em xanh vũng đời phẳng lặng
Cho ta nhìn thấy ta
Hiển hiện một mệnh đời
Thứ mệnh đời mưng mủ
Có nụ cười ta cuồng giận
Có tra tấn gông cùm
Có thịt xương tan nát
Có máu
Có lửa
Có giọt lệ chắt chiu của người tình xa
Có tháng năm phiêu bạt chợ người bán mua cơm áo
Có nhục hèn
Có đê tiện
Có tráo trở
Có điêu ngoa
Còn nhiều nữa
Ta muốn nói với em
Nhưng làm sao em hiểu được
Bởi vì em
Là người em tóc nâu.
 
Và này em
Người em tóc nâu
Môi em mọng
Má em hồng
Ngực em căng đầy nhựa sống
Cho ta mắt đói thèm thuồng da thịt
Ôi thịt da ngọt ngào
Cho ta nhìn thấy ta
Hiển hiện một mệnh đời
Thứ mệnh đời mưng mủ
Có dáng vóc gầy gò của đứa em thơ tội nghiệp
Có mái tóc bạc màu của người cha khổ lụy
Có vành khăn tang của cô gái sớm mất chồng
Có chiếc nón lá của ai tả tơi lăn theo gió cuốn
Có con chim đen chết rũ trong chiều mưa
Còn nhiều nữa ta muốn nói với em
Nhưng làm sao em hiểu được
Bởi vì em
Là người em tóc nâu.
 
Và này em
Người em tóc nâu
Ta xin ghì em thật sát
Ta xin hôn em thật đầy
Ta xin uống từng hơi thở em thật say
Để ta quên đi mòn mõi
Của một mệnh đời nặng gánh cưu mang
Để ta quên đi mòn mõi
Của một thằng điên chưa quên nhân tính
Ơi em.
 
Còn nhiều nữa những snapshots mà tôi lỡ là nhân chứng.  Những sự thật không tô son trét phấn, không gian ngoa, không dối trá.  Với vài snapshots tôi chia sẽ với em ở đây có lẽ cũng đã đủ để tôi có thể khẳng định với em rằng tuy là những bất hạnh của đất nước đã ám ảnh tôi suốt cả một đời nhưng chúng chưa bao giờ tạo nên sự thù hận trong tôi, cũng chưa phải là lý do vì sao tôi không thể quên đi cái mốc biến cố 30 tháng 4.  “Huyền ký” về “một ngày về mang theo quang huy của mặt trời Dân Chủ Tự Do” mới đích thực là lý do.  Tôi hy vọng là em nhận ra ý nghĩa của nó.   Và quan trọng hơn là em nhận ra “đêm sẽ phải hết, sự tước đoạt nào cũng tạm thời, và cuối cùng, phải chấm dứt, bén như một đường gươm.”    Đã 36 lần 30 tháng 4 trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng giải thích vì sau tôi không thể quên.  Lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.  Đêm đã sắp hết rồi đó em!